Sáng tác

Ông chủ và nhà thơ. Truyện ngắn của Đinh Anh Tuấn

Đinh Anh Tuấn
Truyện 19:10 | 31/07/2024
Baovannghe.vn - Câu chuyện giữa họ còn một đoạn nữa, không được hay cho lắm trước khi Nhà Thơ ra khỏi ngôi biệt thự tối ấy mà không một lần quay đầu trở lại
aa
Ông chủ và nhà thơ. Truyện ngắn của Đinh Anh Tuấn
Ông chủ và nhà thơ - truyện ngắn của Đinh Anh Tuấn

Ông ta nuôi một Nhà Thơ? Quả thật là lạ lùng.

"Tôi cần một nhà thơ" - ông ta có lần giải thích, "để chữa bệnh tâm hồn cho tôi. Tôi mải kiếm tiền, và thường xuyên cảm thấy tâm hồn mình bệnh hoạn..." Ông Chủ giải thích vậy thì quả lại càng lạ! Ông ta nuôi ăn, trả lương Nhà Thơ "theo sản phẩm". Hợp đồng giữa họ qui định: Nhà Thơ mỗi tháng phải nộp một bài, và trò chuyện cùng Ông Chủ khi Ông Chủ có nhu cầu. Hợp đồng này xem ra lỏng lẻo, có lợi cho Nhà Thơ. Nhưng khi Nhà Thơ rụt rè đề nghị nâng lên năm bài thơ mỗi tháng thì Ông Chủ trả lời là không cần thiết...

Có lẽ phải nói đôi điều về Nhà Thơ này.

Ông ta, hay anh ta, thật khó đoán tuổi, nghe đâu là cựu sinh viên từng có thâm niên gần mười năm qua ba trường đại học ở Hà Nội. Mãi không lên được cậu Cử, lại liên tiếp thi trượt môn Ái tình, lại thêm vướng một cái tiền sự nào đấy. Chán đời bỏ lên miền ngược luyện võ, hái thuốc, và làm thơ. Ông Chủ nghe dân Tuyên Quang đồn vậy cùng bao huyền thoại khác quanh nhân vật này, nhân một chuyến làm ăn ngược lên thượng du Bắc bộ. Lấy làm lạ, ông ta tìm đến gặp cho được thì thấy: người này cao dễ mét tám, mặc áo thổ cẩm, chân đi giày ba ta. Lại thấy mặt mũi góc cạnh, mắt sáng quắc, tóc tai để tốt lút buộc túm lại sau gáy như cầu thủ bóng đá Ý Rôbetô Bagiô. Ông Chủ cả mừng, ngồi trò chuyện cùng Nhà Thơ nhiều giờ liền, thấy nói lời nào sắc lời ấy, ý tứ thâm hậu. Mới lấy làm ưng ý, mời cho được Nhà Thơ về Hà Nội nuôi trong nhà.

Nhà Thơ về ở một phòng trên tầng ba ngôi biệt thự có cửa sổ trông ra hồ. Do Ông Chủ hay vắng nhà, người thường ngày được "chữa bệnh tâm hồn" là vợ con ông ta. Bà Chủ người nở nang, kẻ mắt thẫm màu, mặc áo rộng cổ, có tật hay cúi xuống làm một cái gì đó trước mặt khách. Tháng đầu tiên Nhà Thơ nộp một bài ca ngợi những thiếu phụ kẻ mắt thẫm màu và mặc áo rộng cổ. Tháng thứ hai làm một bài về cây cảnh và hòn non bộ. Mới nhất là bài ca ngợi máy điều hòa hai cục, chạy êm ái và tiện lợi.

Thời gian rỗi, nghĩa là suốt ngày, Nhà Thơ mặc pyjama ngồi gác chân lên ghế bành nhai kẹo cao su, đọc báo hoặc xem ti vi. Nhà Thơ béo trắng ra, cái mặt cùng cái mông tròn vo trông rất buồn cười. Bà Chủ đã chán những công việc phải cúi xuống để làm trước mặt Nhà Thơ. Con gái và con trai bà ta bấm nhau cười "hic, hic", gọi nhà thơ là "thằng Lại Cái".

Thực ra chúng cũng chả để ý đến Nhà Thơ cho lắm. Chúng còn bận bịu những công chuyện của chúng.

*

Thấm thoắt thoi đưa, Nhà Thơ đã "ở" cho Ông Chủ được một năm, thơ nộp đủ 12 bài, cũng vừa hết thời gian thử thách.

Tối hôm ấy có một cuộc nói chuyện giữa họ trong phòng khách.

"Trong này có tiền và tờ giấy ghi rõ mỗi bài thơ của ông được trả bao nhiêu." Ông Chủ đặt một cái phong bì màu hồng khá dày lên mặt bàn nước. "Ông có thể mở ra kiểm tra lại ngay bây giờ. Ngày mai, ông được tự do. Chúc ông lên đường may mắn."

"Tổng số tiền là bao nhiêu vậy, thưa ông?"

"Mười hai tờ ngân phiếu loại một triệu."

"Ông trả đắt đấy."

"Thơ của ông không thể ngửi nổi."

"Nhận xét của ông tinh tế và chính xác. Tôi muốn đi ngay đêm nay có được không?”

"Tùy ông."

Nhà Thơ trở lên phòng của mình, thu dọn đồ đạc.

*

Khi Nhà Thơ đi xuống, Ông Chủ đang ngồi trước ti vi nhâm nhi ruợu whisky.

"Tôi muốn hỏi ông một câu trước khi đi. Xin ông cho biết thật: Ông cần gì ở tôi vậy?"

Ông Chủ nhấp một hụm rượu, vẫn không rời mắt khỏi cái ti vi, bật cười ha hả: "Tôi là nhà kinh doanh, tôi không cần cái không kinh doanh được. Cái tôi cần là sự nhạy cảm và khả năng tiên tri của một người làm thơ, xong tôi đã lầm. Ông hoàn toàn không có những cái đó."

Ông Chủ quay lại.

"Thực ra tôi cũng đã từng là sinh viên, đã từng thất tình, và đã từng làm thơ. Thôi, ông đi đi. Khoản tiền kia là tôi muốn giúp đỡ ông, không liên quan gì đến những bài thơ bốc mùi."

"Cám ơn ông. Ông có muốn biết sai lầm của ông nằm ở chỗ nào không?"

"Ông cứ nói."

"Ông có một nước cờ rất cao khi nuôi một người như tôi. Nhưng ông đã không tính được hết. Nhà Thơ cũng ví như một loài chim quý, chỉ hót hay khi uống những giọt sương tinh khiết nhất của đất trời buổi ban mai. Đem nuôi trong nhà, tiếng hót đó kể như đã vút."

"Ông nói hay lắm. Thế sao lại rời chốn rừng thẳm để về đây hót cho tôi nghe?”

“Suy ngẫm, ông ạ. Tôi về đây để suy ngẫm. Và cũng đã suy ngẫm được đôi điều.”

*

Câu chuyện giữa họ còn một đoạn nữa, không được hay cho lắm trước khi Nhà Thơ ra khỏi ngôi biệt thự tối ấy.

"Và nếu ông cần một lời tiên tri." Nhà Thơ ngập ngừng mãi mới nói được, khi Ông Chủ đã nhấp thêm một hụm rượu và quay lại dán mắt vào màn hình. "Tôi xin góp với ông một câu... Để ra đi được nhẹ nhõm với khoản tiền công của ông." Nhà Thơ nói tiếp sau một giây im lặng. "Vợ ông có bồ, con gái ông hoang thai và con trai ông nghiện hít hêrôin."

"Ông cút ngay!" Ông Chủ đứng phắt dậy. "Tôi đéo muốn nhìn thấy cái mặt ông nữa!”

Nhà Thơ cúi đầu chào Ông Chủ, khoác đẫy đi ra cửa. Chợt ông ta quay lại, lấy ra cái phong bì màu hồng và đặt lên bàn.

"Cho tôi được phép nói với ông: tôi đéo cần chỗ tiền này. Tiện thể, điều tiên tri kia trên thực tế đã thành sự thật, thưa ông."

Lần đầu tiên hai kẻ đó văng bậy với nhau như vậy.

Và Nhà Thơ khoác đẫy đi ra cửa, lần này không hề quay lại.

Đinh Anh Tuấn | Baovannghe.vn

Gã cắt tóc. Truyện ngắn của Đinh Anh Tuấn Bạn đường - Truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Trí Huân Sông xưa - truyện ngắn của Nguyễn Một Sính lễ Một ngày- truyện ngắn của Thùy Linh
Văn nghệ Trẻ, số 20/1996
Di sản văn hóa Iran chấn động giữa bom đạn chiến tranh

Di sản văn hóa Iran chấn động giữa bom đạn chiến tranh

Các cuộc không kích trong chiến dịch quân sự gần đây của Mỹ và Israel tại Iran đã gây ra những hư hại đáng lo ngại đối với nhiều công trình di sản văn hóa lâu đời của quốc gia này. Trong số đó, hai công trình nổi tiếng nhất bị ảnh hưởng là Cung điện Golestan tại Tehran, một di sản thế giới của UNESCO, và Cung điện Chehel Sotoun ở thành phố Isfahan. Nhiều chuyên gia và nhà quản lý di sản Iran coi đây là một tổn thất nghiêm trọng đối với văn minh của nhân loại.
Pháo hoa. Tản văn của Phạm Thanh Thúy

Pháo hoa. Tản văn của Phạm Thanh Thúy

Baovannghe.vn - Pháo hoa không gây tiếng nổ thành một tràng dài giòn giã, nhưng vẻ đẹp rực rỡ của nó lại khiến người ta say đắm.
Hạt mưa mùa xuân. Tản văn của Tạ Xuân Thu

Hạt mưa mùa xuân. Tản văn của Tạ Xuân Thu

Baovannghe.vn - Mùa xuân trong văn học Việt Nam từ xưa đến nay được thể hiện qua nhiều góc nhìn mang đậm chất trữ tình, lãng mạn và gắn bó mật thiết với đời sống con người. Đọc những bài thơ xuân tiêu biểu trong thi đàn Việt Nam ta thấy có sự khác biệt rõ rệt trong cách cảm nhận về mùa xuân của các nhà thơ xưa và nay.
Nhà hát Kịch Hà Nội dựng vở mới “Ai là cha tôi”

Nhà hát Kịch Hà Nội dựng vở mới “Ai là cha tôi”

Baovannghe.vn - Vào 20h ngày 21/3, tại rạp Công Nhân (42 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội), Nhà hát Kịch Hà Nội sẽ công diễn vở kịch nói Ai là cha tôi. Vở kịch được dàn dựng từ kịch bản của nhà văn Triệu Huấn, mang đến câu chuyện nhiều suy ngẫm về gia đình trong đời sống hiện đại.
Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2026

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2026

Baovannghe.vn - Tối 13/3, tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội), Lễ hội Du lịch Hà Nội 2026 đã chính thức khai mạc. Sự kiện do Sở Du lịch thành phố Hà Nội tổ chức với chủ đề Hà Nội - Du lịch xanh, trải nghiệm số đã thu hút nhiều người dân và du khách tới tham quan và trải nghiệm.