Baovannghe.vn - Trong đầu nó như thể tự nhiên có tiếng hát mồ côi. “Đời người mồ côi nước mắt rơi, nước mắt rụng trên đá.... Trâu măng không chết vết chân hổ không mờ, thân mồ côi như ta có nơi giữ không có nơi ở.
Baovannghe.vn - Lê Quân về hưu non. Với cái tuổi bốn lăm, anh lao vào tu sửa cửa nhà, vườn tược. Xóm làng lúc nào cũng thấy anh cầm dao, cầm cuốc, anh say sưa xây lại tổ ấm gia đình mà lâu nay bỏ bẵng.