Baovannghe.vn - Năm mười bảy tuổi, tôi bắt đầu chứng kiến sự đổ nát trong gia đình. Nó đến vào một buổi trưa mùa đông, trong tiếng gió lạnh thổi ào ạt từng hồi trên đồi hoang. Hôm ấy, sau khi kết thúc bữa ăn một cách khó nhọc, mẹ tôi dằn cái bát sứt xuống mâm và đứng dậy.
Baovannghe.vn - Thật ra thì vẫn là sự thường tình quen thuộc. Vì bà cụ Vy chẳng đã từng nói, rằng tao có nhiều con nhiều cháu, đó là cái lộc trời cho, tao phải hưởng cho hết chứ.
Baovannghe.vn- “Ba, ba… ơ kìa ba!”. Cánh cổng bị chiếc xe va trúng kêu xoảng lên một tiếng khó chịu vô cùng. Tôi nhìn người đàn ông lưng khòm gầy guộc quẩy chiếc nón đội lên đầu rồi dứt khoát đẩy xe cát ra khỏi sân mà chới với gọi theo.
Baovannghe.vn - Nhà thằng Sứ ở chân dốc Quần. Cái chân dốc bên phải ấy. Nói thế nghĩa là cái dốc Quần có hai chân. Mà không có hai chân, sao gọi là dốc Quần.
Baovannghe.vn - Giờ Ngọ ngày mai xử vụ án vỡ đê Lưu Khê! Nắng chiều nghiêng nhanh xuống chợ Gồi. Gió buồn run từng dãy lều mái rạ xác xơ. Một nắm lá khô rùng mình xào xạc lăn qua cổng chợ để lại một vệt chiều xám xịt.
Baovannghe.vn - Diễm trở về căn nhà nhỏ trên triền đồi thoai thoải với chiếc khăn len màu hồng. Cái - màu mà cô luôn bị mê hoặc bỗng trở nên ấm sực trong buổi chiều đầy sương gió.