Baovannghe.vn - Nhớ quê. Nhớ dài dài... Một buổi sáng chủ nhật tôi ngồi bật dậy trên võng với tay cuộn chiếc áo mưa rồi liền gọi xe hon-đa chạy một mạch xuống bến đò.
Baovannghe.vn - Thằng Hai cưới vợ. Dù đã mong mỏi chuyện này từ lâu lắm rồi, vậy mà khi nó đến, đến một cách nghiêm túc thì vợ chồng tôi, chẳng ai bảo ai, cả hai đều ngấm ngầm cảm thấy đôi chút ngỡ ngàng.
Baovannghe.vn - Đường vào Sài Cang là một con dốc không có tên vì xem ra chưa có cái tên nào xứng với nó. Vừa cao, vừa dài, vừa hẹp, lại vừa quanh co gấp khúc.
Baovannghe.vn- Tôi là dao bầu. Thứ đồ nghề của dân đồ tể mọi xóm thôn làng mạc. Thân hình tôi hơi to bản. Cái lưỡi được làm từ thép nhíp ô tô nên sắc lẹm.
Baovannghe.vn - Quê tôi ở miền đồng bằng. Làng Hưng Trị nhỏ bé bốn bề sông nước là nơi mẹ sinh ra tôi. Thời chiến tranh, làng tôi có những bà cụ phải mượn gậy thay lưng mỗi lần đi lại, hễ nghe tiếng súng là vãi đái ra quần.
Baovannghe.vn- Chị dự buổi họp cuối cùng với tư cách là đảng viên trong Đảng bộ. Ông Bí thư Đảng ủy ngồi chủ tọa mở đầu cuộc họp bằng mấy ý kiến chung chung, rồi đề nghị mọi người phát biểu. Dựa vào ý kiến của ông, mọi người nói.
Baovannghe.vn - Nõ - tên để gọi ở nhà chứ không phải tên trong giấy khai sinh. Hồi vợ mang thai, cha Nõ rít thuốc đến ho lao. Tức, ông cầm cái điếu cày hàng chục năm gắn bó giáng vào cột. Điếu gãy làm đôi ở chỗ cái nõ. Tiếc, ông nhặt nõ lên gói lại gác giàn bếp, bấm bụng lúc nào khỏi bệnh thì kiếm khúc tre xuyên nõ vào hút lại. Nõ ra đời được gọi tên như vậy.
Baovannghe.vn - Trên đường đến công ty phải qua nhà anh Phần, tôi thường phóng xe nhanh mà không quay mặt nhìn xem anh có ở nhà. Cũng chẳng có chuyện gì đâu, chỉ vì độ này bận việc quá, không dám ghé. Lý do là bởi mỗi lần vào chơi, thường mất buổi việc. Tôi với anh khi đã chuyện thì mặn, khó dứt.