tôi trượt trên một vũng tiết canh
đã mốc meo và mọc rêu hình khe tối của Amber Heard muỗi bơi ếch và gọi tôi là mẹ nó mút ngón chân tôi, vừa mút vừa livestream đám bình luận kêu gào: “chị ơi, nhũ hoa chị có phát sáng trong bóng tối không?” tôi không trả lời, chỉ cười, phun bọt xà phòng ra từ lỗ mũi
ánh sáng mặc áo ren lưới, catwalk trên từng mảng da xanh mỗi bước chân là một cú đánh ghen bằng guốc nhựa ánh sáng có ria mép, nói tiếng Pháp, thở ra mùi bao cao su vị bạc hà nó hỏi: “cô muốn lên đỉnh bằng thang máy hay bằng thơ hậu hiện đại?” tôi đáp: bằng tiếng kêu của một con thú vừa phát hiện mình không còn trinh.
ánh sáng xuất hiện, đẫm dầu dưỡng thể và mặc latex đen Ngài kéo phéc-mơ-tuya bằng răng, rút ra một quyển sổ tay ghi danh sách những người từng nói “em ổn” rồi quăng nó vào lò vi sóng, bảo: “sự an lành là một món hàng hết hạn từ khi loài người biết cởi đồ bằng lý do tinh thần."
Ngài bảo tôi tràn đầy ánh sáng sau một đêm dài ăn buffet tình cảm và tráng miệng bằng dưa hấu có hạt là chữ sorry Ngài dạy tôi múa cột bằng nước mắt của các thi sĩ bị block trên Facebook.
|
![]() |
Ảnh: Raimond Klavins. |