Những ngày cuối tháng Bảy, khi những cơn mưa nặng hạt trút xuống liên tục, mang theo những đợt lũ quét dữ dội, xã Tương Dương (Nghệ An) chịu ảnh hưởng nặng nề của hoàn lưu bão số 3, tôi cùng với đồng đội thuộc Trung đoàn 1, Sư đoàn 324, Quân khu 4 đã lên đường giúp dân khắc phục hậu quả. Chuyến đi để lại trong tôi bao cảm xúc khó quên. Hành trình này không chỉ là chuyến đi đến vùng lũ quét, mà còn là hành trình sẻ chia, đồng hành và tiếp sức cho những người dân đang oằn mình khắc phục hậu quả hoàn lưu bão số 3.
![]() |
| Bộ đội giúp dân. |
Trên đường hành quân, tôi nghe được tin tức từ radio. Bản tin ngắn của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An cho biết: đợt mưa lớn kéo dài vừa qua đã gây ra những trận lũ ống, lũ quét và sạt lở đất đặc biệt nghiêm trọng tại xã Tương Dương. Toàn xã có 21 bản bị cô lập hoàn toàn; 2.210 hộ dân phải di dời khẩn cấp; 1.738 ngôi nhà ngập trong biển nước và 51 ngôi nhà bị sập, cuốn trôi. Những con số đủ để chúng tôi hình dung phần nào nỗi đau mất mát mà bà con nơi đây đang gồng mình gánh chịu.
Con đường dẫn lên xã Tương Dương quanh co hiểm trở, nhiều đoạn bị sạt lở nặng nề khiến đoàn xe buộc phải dừng lại, tìm đường vòng để tiếp tục hành trình. Hai bên đường, khung cảnh tan hoang, nhiều ngôi nhà bị tốc mái, bị lấp bởi đống bùn đất, hậu quả của lũ quét trong những ngày qua. Sau nhiều giờ đồng hồ vượt dốc, vượt suối, cuối cùng chúng tôi cũng đặt chân đến trụ sở Ủy ban xã.
Ngay lập tức, thượng tá Đặng Văn Danh, Chính uỷ Trung đoàn chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương cùng lực lượng trong Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - Tương Dương (thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự Nghệ An) để triển khai nhiệm vụ. Anh cùng đồng đội xác định rõ mục tiêu cấp thiết: giúp bà con vững tin vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống sau bão; đồng thời ưu tiên khôi phục các công trình thiết yếu như trạm xá, chợ và dịch vụ dân sinh. Lực lượng được chia thành bốn hướng: Hòa Bắc, Hòa Tây, Hòa Đông và Bản Mác.
Tôi được phân theo hướng Hoà Bắc, cùng đồng đội toả ra các hướng để giúp dân. Khi bắt tay vào công việc, chúng tôi mới thực sự cảm nhận hết những khó khăn, gian nan. Nhiều ngôi nhà nằm sâu trong ngõ nhỏ, bùn đất dồn đọng nhiều, chỉ có thể dựa vào sức người để dọn dẹp. Điện mất, phải dùng máy nổ, muốn bơm nước tẩy rửa, chúng tôi phải kéo những đường ống nặng trĩu, dài gần 400m từ bờ sông vào tận bản. Chúng tôi đùa nhau rằng, bọn mình như đang kéo pháo trong những trận đánh năm xưa ấy nhỉ. Những chiếc máy bơm công suất lớn, máy nổ cùng các thiết bị hỗ trợ phải được huy động tối đa mới mong đẩy được lượng bùn đất đặc quánh ra khỏi nhà dân.
Do ảnh hưởng của lũ quét, nhiều gia đình lâm vào cảnh màn trời chiếu đất. Khi lũ dâng, bà con chỉ còn biết ngồi co ro trên nóc nhà, tài sản còn lại cũng chỉ là mấy con vật nuôi được bồng bế mang theo. Hình ảnh những con lợn, con gà cùng người chen chúc trên mái ngói, bám víu mong chờ sự ứng cứu, khiến bất kì ai chứng kiến cũng không khỏi nghẹn ngào. Nghe bà con kể lại, tôi càng cảm thấy xót xa hơn. Cả làng, cả xóm suốt đêm không ai chợp mắt. Nước lũ đổ về ào ạt, chớp mắt đã nhấn chìm nhà cửa, ruộng vườn, chẳng ai kịp trở tay. Mái nhà - vốn là chốn bình yên che nắng che mưa - bỗng biến thành chiếc giường bất đắc dĩ, nơi cả gia đình phải co ro trú tạm giữa biển nước mênh mông. Dòng lũ dữ đã cuốn trôi không chỉ mồ hôi, công sức gây dựng bao năm trời, mà còn cuốn theo biết bao ước mơ, gom góp của người dân, phút chốc thành trắng tay.
Nếu cảnh tượng trong các thôn bản khiến lòng tôi quặn thắt, thì khi đặt chân đến khu vực chợ Tương Dương, sự tàn phá của lũ quét lại càng hiện rõ hơn, khốc liệt hơn. Đây là điểm nóng, không chỉ ngập bùn đất mà còn tồn đọng xác động vật, nhiệt độ ấm lên khiến mùi hôi thối bốc lên rất đậm. Trước hoàn cảnh đó, buộc chúng tôi phải làm việc khẩn trương hơn và làm việc không kể thời gian, tranh thủ cả giờ nghỉ để sớm đưa lại cuộc sống ổn định cho bà con.
Trong chuỗi ngày ấy, một kỉ niệm để lại ấn tượng sâu sắc với tôi là khi đến giúp gia đình bà Lữ Thị Hoàn. Gia cảnh bà vốn đã khó khăn, hai ông bà đều già yếu, em trai bà là liệt sĩ hi sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước đến nay vẫn chưa tìm thấy phần mộ. Ngôi nhà lại nằm ở vùng trũng thấp, chịu ảnh hưởng nặng nề của lũ. Từ sân, phòng khách cho đến gian bếp đều ngập bùn đất. Nhìn cảnh đó, tôi và đồng đội rất thương xót, chỉ muốn nhanh chóng bằng trách nhiệm của người lính Bộ đội Cụ Hồ để giúp hai ông bà có thể trở về mái nhà của mình an toàn và ổn định cuộc sống sớm nhất.
Chỉ trong thời gian ngắn, chúng tôi đã khẩn trương dọn dẹp, kê lại những đồ vật còn sót lại của gia đình, từ bàn ghế, nồi niêu cho đến giường tủ. Chứng kiến hình ảnh ấy, bà Lữ Thị Hoàn xúc động chia sẻ: “Gia đình tôi vốn đã khó khăn, sau lũ quét lại càng khốn đốn hơn, nhà neo người, tôi cũng chẳng biết trông cậy vào ai. Nhờ có các chú bộ đội và những tấm lòng thiện nguyện, gia đình chúng tôi mới đỡ vất vả phần nào. Nhìn các chú lấm lem bùn đất mà vẫn làm việc không ngơi tay, tôi càng thấm thía tình cảm các chiến sĩ dành cho bà con nơi đây.”
Một gia đình nữa cũng để lại trong tôi nhiều tình cảm sâu nặng với con người và mảnh đất Tương Dương. Bà Vi Thị Toàn có chồng không may bị tai biến, liệt nửa người, con cái đi làm ăn xa, mọi gánh nặng dồn cả lên đôi vai gầy guộc của người phụ nữ. Ảnh hưởng của lũ quét khiến ngôi nhà của bà ngập sâu trong bùn đất, đồ đạc hư hỏng, cảnh tượng ngổn ngang khiến ai chứng kiến cũng không khỏi xót xa. Nhưng lúc ấy, tôi cùng cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 1 đang nhận nhiệm vụ khẩn trương dọn dẹp tại chợ Tương Dương - điểm nóng ô nhiễm và nguy hiểm nhất, nên chưa thể kịp giúp bà. Tôi chỉ biết nắm chặt tay bà, trấn an: “Bác yên tâm, chúng con sẽ quay trở lại. Bác tin chúng con nhé!” Đúng như lời hứa, hai ngày sau, chúng tôi đã có mặt tại ngôi nhà nhỏ của bà Toàn. Những người lính áo xanh cần mẫn dọn dẹp từng góc nhà, kê lại từng đồ vật, đẩy từng mảng bùn, trả lại cho gia đình bà một mái ấm gọn gàng, an toàn. Giây phút bà nắm chặt tay tôi, đôi mắt rưng rưng biết ơn, tôi thấy lòng mình ấm áp lạ thường - tình quân dân nơi đây như máu thịt, như một lời nhắc nhở để tôi và đồng đội thêm vững bước trên chặng đường phía trước.
Trong những ngày cùng đồng đội dầm mưa, dãi nắng giúp dân khắc phục hậu quả bão lũ, tôi cũng như những chiến sĩ lần đầu được theo đơn vị đến những bản làng xa xôi. Với tôi, những phút nghỉ ngơi ngắn ngủi hiếm hoi lại đầy trĩu nặng tâm tư. Tôi nhớ gia đình nơi quê nhà - ngôi nhà nhỏ của tôi cũng nằm trong vùng rốn lũ. Hơn một tuần nay, tôi chưa liên lạc được, lòng thấp thỏm không yên. Trước bão, mẹ còn đang ốm, tôi đã định xin nghỉ phép để về chăm sóc, nhưng chưa kịp báo cáo với cấp trên thì cơn bão dữ dội ập đến… Nỗi lo cho gia đình canh cánh trong lòng, nhưng hơn hết, tôi vẫn gác lại việc riêng, nén nỗi nhớ, nỗi lo để cùng đồng đội bám bản, bám làng. Tôi tự nhủ: “Dù lòng còn lo lắng, nhưng nhìn thấy bà con còn khó khăn thế này, mình càng phải cố gắng hơn. Giúp được dân cũng như giúp chính gia đình mình vậy.” Trong ánh mắt cảm phục, biết ơn của bà con, người lính trẻ như tôi được tiếp thêm sức mạnh, để vượt qua nỗi nhớ nhà, tiếp tục cống hiến.
Sau những ngày gian khổ kề vai sát cánh cùng nhân dân Tương Dương, chúng tôi trở về đơn vị. Giờ phút chia tay, trong ánh mắt bà con còn lấp lánh giọt nước mắt xen lẫn nụ cười, chan chứa bao lưu luyến. Không khí nghẹn ngào ấy như khắc sâu thêm tình quân dân bền chặt.
Ông Nguyễn Hồng Tài, Chủ tịch UBND xã Tương Dương, xúc động chia sẻ: “Cảm ơn các anh. Nhờ sự giúp đỡ tận tình mà bà con đã sớm ổn định lại cuộc sống, niềm tin của nhân dân với cấp ủy, chính quyền càng thêm vững chắc. Chúng tôi cũng cảm thấy yên tâm hơn khi có các anh làm chỗ dựa. Hi vọng rằng, trong lần trở lại, Tương Dương sẽ chào đón các anh trong một diện mạo mới - nhiều đổi thay hơn, nhiều khởi sắc hơn, trong một cuộc sống bình yên, tươi đẹp hơn.”
Rời Tương Dương, trên chuyến xe trở về, trong lòng chúng tôi vẫn đong đầy niềm tin và hi vọng. Chính trên mảnh đất từng oằn mình trong bão lũ này, bà con sẽ lại gieo hạt, trồng rau, nuôi cá; những mái nhà lại rộn tiếng cười, cuộc sống sẽ từng ngày hồi sinh. Những kỉ niệm nơi đây sẽ mãi là dấu ấn khó quên - nơi nghĩa tình bà con thắm đượm, nơi khắc sâu tình đoàn kết quân - dân keo sơn. Tất cả sẽ được viết tiếp thành những bài ca đẹp, chan chứa tự hào về sức mạnh và tình người trên mảnh đất gian khó mà kiên cường này.