Sáng tác

Tình yêu của rừng. Truyện ngắn của Dương Phương Nga

Dương Phương Nga
Truyện
06:00 | 20/10/2024
Baovannghe.vn - Anh là một chàng trai của miền sơn cước. Anh lớn lên cùng với núi rừng và yêu đến mê cuồng cái vẻ ngút ngàn và huyền bí của nó.
aa
Tình yêu của rừng. Truyện ngắn của Dương Phương Nga
Tình yêu của rừng - truyện ngắn của Dương Phương Nga

Người dân quê anh nghèo lắm, nhưng rừng lại giàu có vô cùng. Con người quê anh không có tiền bạc nhưng luôn vững mạnh và cường tráng trong sự ưu đãi của thiên nhiên. Dường như ở đây, thiên nhiên đã ban cho người là tất cả sự sung sướng hạnh phúc, sự mất mát khổ đau, sự dũng cảm và cả sự sợ hãi. Nhưng với anh thiêng liêng hơn tất cả đó là Tình yêu.

Có lẽ anh đã mê nàng từ khi mái đầu hai đứa còn hoe hoe vì nắng gió bụi rừng, từ khi nàng còn nhe chiếc răng sún, cười tít ngửa mặt nhìn anh lấy trứng chim trên cao. Nhà nàng ở cạnh nhà anh một quả đồi, xung quanh có rừng bao phủ. Ngày ấy rừng già lắm, những cây lim, cây sến, cây tràm, cây xà cừ... sừng sững và uy nghi với muôn vàn câu chuyện huyền thoại và thiêng liêng của nó. Ngày ấy, anh và nàng chưa hiểu hết được những ý nghĩa sâu xa của rừng. Chỉ thấy rằng gần gũi đến vô cùng. Ngày ngày, hai đứa len lỏi theo tiếng mõ trâu quanh những cánh rừng quen thuộc, để rồi tối tối lại theo tiếng mõ tìm trâu về chuồng. Cả hai đều lọ lem và thơ dại. Cả cuộc đời, anh sẽ không bao giờ quên được đôi mắt màu nâu trong veo của nàng kiên nhẫn xem anh bện cỏ may thành một lâu đài tráng lệ. Những buổi trưa hè anh dắt tay nâng lên rừng tìm lá "cậm cuỗi". Lá "cậm cuỗi" mịn màng, mát lạnh. Cái vị chua chua rất hoang dại của nó chỉ làm cho người ta khẽ rùng mình. Anh không thích ăn lá "cậm cuỗi", nhưng lại lấy làm thú vị khi được ngắm nàng thè cái lưỡi nhỏ xíu, xinh xinh, gặm nhấm từng lá một, như một cô thỏ non... Phải chăng, chính thiên nhiên đã bện cho anh một sợi dây rung động trẻ thơ đối với nàng? Sự rung động ấy là sợi tơ mong manh mà mãnh liệt níu giữ trái tim anh với nàng cho mãi tận mai sau...

Sau cơn mưa, núi rừng bừng lên một sức sống kì diệu. Có cái gì đó giống như sự chuyển động, sự biến đổi, sự cựa quậy trong từng kẽ lá, từng vòm cây. Cảnh vật lung linh trong sáng đến lạ lùng. Nàng gọi anh đi nhặt hoa "sai". Giọt nước mưa đọng trên lá rơi xuống má nàng long lanh ướt. Hoa "sai" là loài hoa rất đặc biệt. Cánh hoa màu vàng nhạt pha một chút hồng, nhỏ li ti và có mùi thơm nồng nàn, quyến rũ. Quả "sai" nhìn cũng lạ mắt, nó bẹt và cong võng lên, mặt lồi của quả có một lớp phấn dày màu đỏ sậm. Anh nhạt một quả "sai" lại gần nàng cười nói: "Anh làm má hồng cho em nhé." Nàng cười tít mắt, anh thấy rõ những chiếc răng sún của nàng. Anh sát phấn "sai" lên má nàng, hai má nàng ửng đỏ. Nàng bảo: "Bao giờ làm cô dâu em cũng lấy phấn "sai" để làm má hồng, được không?" Anh gật đầu: "Được!" Lúc ấy anh chợt cảm thấy mặt mình cũng đỏ rần lên bởi những ý nghĩ vu vơ.

Mồng 3 tháng 3 mẹ anh và mẹ nàng sai hai đứa đi gõ trứng kiến về thổi xôi. Họ hàng nhà kiến trong rừng thì nhiều vô kể. Nào kiến vàng to xác mà lành hiền, ngoan ngoãn, nghe động chỉ nghênh nghênh cái đầu chứ không cắn ai bao giờ, mà có cắn cũng chẳng đau... Kiến lửa thì hung hãng, nóng nảy, đã mấy lần bàn chân nàng sưng đỏ vì giẫm vào ổ kiến lửa. Kiến kim bẻ nhất nhưng nọc lại buốt vô cùng. Rồi kiến cánh, kiến gió, kiến đất, kiến đen... Nhưng duy nhất chỉ có một loại kiến làm tổ trên cây là có thể lấy trứng của nó nấu xôi được. Loại kiến này làm tổ khéo lắm. Chúng đi tha phân trâu khô, lá khô về "chế biến" rồi kiên nhẫn xây thành một công trình kiên cố, có từng ngăn nhỏ xíu, để đẻ trứng, sinh con. Tổ kiến hình tròn lấy cành cây làm trụ. Chỉ hơi có tiếng động là anh em nhà kiến túa ra thi nhau ngỏng những chiếc cổ với cái đầu kềnh càng và hai cái răng nhọn hoắt, sẵn sàng chiến đấu nếu có ai tấn công tổ ấm của mình. Đi gõ trứng kiến phải thật nhẹ nhàng, thận trọng. Cành cây có trứng kiến phải dùng móc sắt giật mạnh, hoặc cưa, chặt nếu cành quá to. Nhưng cành phải gãy ngay. Người gõ kiến phải tự xuống đất trước khi kiến túa ra tấn công mình trên cây. Tổ kiến được gõ cho đến khi kiến bò ra hết chỉ còn trứng ở trong tổ. Trứng kiến được làm sạch sẽ, trắng mịn màng, và đem thổi xôi. "Xôi trứng kiến thơm và bổ nhất". Mẹ anh bảo thế. Nhưng với anh đó chưa phải là cái làm cho anh yêu thích say mê...

Đã bao nhiêu mùa trứng kiến đi qua, kỉ niệm với nàng cứ dày lên trong kí ức. Duy có một mùa trứng kiến đã làm cho mê đắm suốt đời; ấy là khi anh nhận ra tình yêu tha thiết của anh với nàng, nhận ra sự rung động cuốn hút đến mê hoặc của con người trong thiên nhiên... Lúc ấy, nàng đang tuổi trăng rằm, nàng lại cùng anh cắp rá lên rừng gõ trứng kiến. Buổi sáng tháng Năm trời trong xanh, lá rừng lấp lánh hơi sương, tiếng chim líu lo, ríu rít... nàng vừa nhảy chân sáo theo anh vừa ngân nga đọc những bài thơ đã học được trên lớp. Anh thoăn thoát trèo lên cành cây có tổ kiến to nhất, nàng ngồi dưới chống cầm chờ đợi... Anh vừa giật mạnh chiếc móc sắt vào cành cây có tổ kiến, chợt nghe tiếng nàng hét thất thanh. Vội nhìn xuống anh còn kịp nhận ra đầu một con rắn dây đang ngẩng chiếc cổ dài về phía nàng, cái lưỡi bé tí thỏ ra ngoe nguẩy. Rắn đây là một loài rắn độc nó chỉ to hơn đầu đũa nhưng dài có khi gần hai mét. Màu da lẫn với màu xanh của lá nên rất khó phát hiện. Nếu bị rắn dây cắn thì khó lòng qua khỏi. Nàng lao về phía cây anh đang trèo, vừa lúc ấy tổ kiến rơi đúng vào người nàng. Anh rụng rời chân tay, lao nhanh xuống đất. Mặt, tóc, áo nàng kiến bu đen kít. Anh luống cuống tìm cách gỡ những con kiến đang cong người, chổng cái đít còn xoáy, cắn chặt lấy cơ thể nàng với sự giận dữ điên cuồng. Chúng bò cả sang người anh. Mặt nàng méo xệch, dị dạng đi vì sợ hãi... Nhiều kiến quá. Anh vội giật mạnh hàng cúc áo, rồi kéo chiếc áo đầy kiến ra khỏi người nàng. Nhưng... cả người anh bỗng nóng bừng lên, anh đứng chết lặng nhìn nàng mê muội. Đôi vai trần của nàng lộ ra trắng nõn nà thơ ngây. Đôi gò bồng đảo hơi nhô lên e ấp, với hai núm vú hồng hồng xinh xắn. Một vài nốt kiến cắn đỏ lên trên ngực nàng... Nàng đẹp quá, vẻ đẹp thanh khiết đến thánh thiện giữa núi rừng, đã làm cho anh bảng hoàng, ngây ngất... Dường như rừng đã chắt lọc mọi tinh hoa để kết tụ lại trong vẻ đẹp thơ dại và hoang dã của nàng. Rừng đã ban những giọt nước thánh thần xoa mịn làn da ngọc ngà của nàng. Rừng đã truyền hơi ấm nồng nàn nuôi dưỡng và vun đắp cho đôi ngực thiếu nữ của nàng. Rừng đã kết tinh trong nàng vẻ đẹp thánh thiện, trong sáng và dữ dội đến mê hồn, vẻ đẹp mà chưa bao giờ anh khám phá hết... Trong giây phút mà tình yêu đã ấp ủ từ trẻ thơ trong anh nay trỗi dậy rạo rực, si mê. Nàng xấu hổ cuống quýt với lại chiếc áo của mình. Như bừng tỉnh, anh điềm tĩnh quay mặt đi, cởi áo của anh đưa ra sau cho nàng rồi nói: "Anh xin lỗi... nhưng em mặc tạm áo này của anh cho khỏi kiến..." Bây giờ anh chợt lạnh người khi nghĩ đến con rắn, nó đã bò đi từ lúc nào. Thật hú vía...

Từ hôm ấy, nàng ít nhảy nhót vui đùa với anh, nhưng mỗi lần nhìn anh, ánh mắt nàng bối rối. Đêm đêm, anh thao thức khi nghĩ đến đôi mắt nâu ngơ ngác của nàng, hai bờ vai nhỏ nhắn, thơ dại của nàng, và những nốt kiến cắn đo đỏ trên ngực nàng... Anh chỉ ước ao được xoa nhẹ lên vết đỏ ấy để làm dịu di sự đau đớn cho nàng. Anh giận lũ kiến ấy quá, nhưng lại thầm biết ơn chứng nhiều hơn.

Năm tháng trôi qua, và với anh núi rừng chính là một vị thần đã vun đắp tình yêu cho anh và nàng. Họ đã yêu nhau, chỉ có núi rừng chứng kiến. Thiêng liêng, thầm kín, và mãnh liệt vô cùng. Lần đầu tiên anh hôn nàng, vụng về tha thiết giữa rừng cây im lặng, chở che. Con người và thiên nhiên hoà vào nhau với sự giao cảm tuyệt vời. Anh nhặt quả "sai" định xoa vào má nàng, nhưng anh nhận thấy má nàng đã hồng rực. Anh sung sướng khi hiểu rằng nàng đã đẹp lên vạn lần bởi tình yêu. "Em sẽ yêu anh suốt đời chứ?" Nàng không nói chỉ ngả đầu vào vai anh tin cậy, yêu thương... Cái ngả đầu ấy với anh còn thiêng liêng hơn cả vạn lời thề non hẹn biển. Những tưởng sẽ không bao giờ anh phải xa nàng...

Hai năm sau, anh lên đường nhập ngũ. Ngày chia tay, anh ôm chặt nàng im lặng giữa cánh rừng hoang vu. Nàng không nói gì, chỉ khóc. Tiếng chim "Bắt cô trói cột" văng vẳng vút lên trong rừng vắng gợi cho anh một sự day dứt và nỗi sợ hãi rất mơ hồ. "Chờ anh nhé", anh thì thào và vuốt ve lên mái tóc nàng, anh đưa tay xoa nhẹ vào bộ ngực ấm nóng và tròn trĩnh của nàng. Anh nhẹ nhàng đặt nàng xuống đệm lá rừng... và hôn mãi... hôn mãi cho đến khi sương đêm và nước mắt nàng hoà làm một.

Những tháng ngày đóng quân trên miền biên giới anh nhớ nàng da diết. Nỗi nhớ mà khi còn ở bên nàng anh chưa thể tưởng tượng được sự dữ dội của nó như thế nào. Bức ảnh của nàng đã theo anh suốt dặm trường khói lửa. Và nó chính là lá bùa hộ mệnh cho anh. Mỗi lần nghĩ đến nàng anh cảm thấy như có một luồng sinh lực từ rất xa của rừng truyền vào anh, khiến cho anh vững vàng hơn, can đảm hơn. Anh chờ mong vào một ngày mai được đoàn tụ với nàng và băn khoăn day đứt tự hỏi rằng nàng có chờ đợi được anh không?

Bây giờ anh đã trở về, anh đang đứng trước mặt nàng nguyên vẹn, phong trần. Chiến tranh, chết chóc, sự chờ đợi mỏi mòn, sự đớn đau mất mát... Tất cả đã lùi vào đĩ vãng. Bây giờ nàng đã trở thành cô giáo làng dịu dàng, đôn hậu. Và kì diệu nhất là nàng vẫn đợi anh, xanh xao, gầy guộc và chịu đựng vô cùng. Bảy năm trời, bao nhiêu đau đớn khát khao, bao nhiêu khát vọng, cô đơn, bao nhiêu dằn vặt cám dỗ... Nhưng nàng đã vượt qua. Bởi tình yêu của nàng với anh không có gì so sánh được. Nàng ôm anh nghẹn ngào không nói nên lời. Bàn tay của nàng xanh và mềm quá, và cứ bấu chặt vào anh như sợ anh biến mất. Câu đầu tiên nàng thì thào trong nước mắt “Anh ơi! rừng sắp mất rồi. "Anh chỉ ôm chặt vai nàng. Anh biết, anh đã nhìn thấy ngay từ khi bước chân vào mảnh đất quê hương mình. Trong anh oằn lên một nỗi đau tột cùng. Rừng là "mẹ" của anh và nàng. Rừng đã chứng kiến vun đắp, chở che và nuôi dưỡng tình yêu của anh và nàng trở thành bất diệt. Rừng mang đến cho anh sự say mê cuộc sống đến vô cùng ngay cả trong những phút giây vào sinh ra tử. Thế mà sự tàn phá của con người đã làm rừng chết lặng trong đau thương Những gốc cây trơ trụi khô khan... Một tiếng chim ngơ ngác lạc lõng giữa mênh mông... Tiếng xào xạc huyền ảo của lá rừng giờ chỉ ở trong cõi hư vô, xa lắc. Không còn đâu những tổ kiến cồn cào kỉ niệm, những quả mâm xôi chín đỏ ngọt bùi, những cành lá "cậm cuỗi" và những bông quả "sai" phấn đỏ rơi lả tả... Còn đâu hơi thở nồng nàn của đất rừng. Tất cả đã chìm vào sự quạnh quẽ và trống vắng vô cùng. Rừng buồn bã và sầu thảm quá. Rừng đang để tang cho những mất mát của mình.

Anh xiết chặt tay nàng. Bây giờ anh mới cảm nhận được hết một sức mạnh phi thường, một tình yêu mãnh liệt ở nơi nàng. Nàng thủ thỉ: "Em sẽ dạy học trò biết yêu rừng, anh nhé." Dường như có một tiếng reo vui từ rất xa xôi trong lòng đất rừng vọng lại. Có một chiếc lá non đang lấp lánh trong ánh mắt của nàng. Tất cả như đang dần dần thức tỉnh dậy, bừng sáng lên bởi tâm hồn cao quý trong nàng và thánh thiện đến siêu phàm của nàng. Nàng, chính là tinh hoa của núi rừng mà không một thế lực nào có thể tàn phá được. Trong sâu thẳm của sự mất mát, anh thấy mình may mắn và hạnh phúc biết nhường nào...

---------

Bài viết cùng chuyên mục

Đọc truyện: Hoang đảo giữa thành phố. Truyện ngắn dự thi của Phát Dương Đọc truyện: Cây cột nhà bay trên sông. Truyện ngắn dự thi của Lê Hòa Đọc truyện: Anh trai tôi. Truyện ngắn dự thi của Hoàng Ngọc Điệp Đọc truyện: Kỷ vật. Truyện ngắn dự thi của Nguyễn Anh Tuấn Đọc truyện. Ra giêng lập nghiệp. Truyện ngắn của Trần Nguyên Mỹ
văn nghệ trẻ, số 35/1997
Quà tặng của chiến tranh - Truyện ngắn của Hoài Hương

Quà tặng của chiến tranh - Truyện ngắn của Hoài Hương

Baovannghe.vn - Chiến dịch thần tốc như một cơn lốc không ngày không đêm, đơn vị vừa đánh vừa hành quân gần như xuyên dọc theo Quốc lộ 13 hướng về Sài Gòn mỗi ngày một gần thêm.
Lĩnh vực báo chí cần có những ưu đãi về thuế

Lĩnh vực báo chí cần có những ưu đãi về thuế

Baovannghe.vn - Quốc hội tiếp tục chương trình làm việc ngày 22/11 với phiên thảo luận tổ về dự án Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi) và dự án Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi).
Trôi giữa hương sen nghịch mùa - Truyện ngắn của Đinh Thành Trung

Trôi giữa hương sen nghịch mùa - Truyện ngắn của Đinh Thành Trung

Baovannghe.vn - Mây đen tan. Nắng nhẹ. Hương sen còn sót hòa cùng hương bùn đánh dạt mùi khói xe, đưa nụ cười của hai người đàn ông lấp đầy mi mắt đang nhìn về phía mặt trời.
Nhà thơ Anh Ngọc bình thơ "Thề non nước"

Nhà thơ Anh Ngọc bình thơ "Thề non nước"

Baovannghe.vn - Bài thơ Thề non nước không chỉ là lời tự tình đằm thắm của một tâm hồn thủy chung, tin cậy mà còn cất giấu trong mình một bức tranh thiên nhiên tráng lệ và quyến rũ mê hồn vì một vẻ đẹp như sinh ra bởi con người và cũng chỉ dành để cho con người.
Nhà văn Nguyễn Chí Trung

Nhà văn Nguyễn Chí Trung

Baovannghe.vn - Nhà văn Nguyễn Chí Trung trưởng thành từ thiếu sinh quân. Đi lính từ bé và làm cán bộ đại đội từ trẻ - ngày nền nông nghiệp của ta xứng danh với cái tên “nghèo nàn và lạc hậu” thì ông hòa nhập vào lớp thanh niên “vượt lên hàng đầu, vượt là vượt như tên bay”...