|
Cây cau điếc, hễ ra buồng nào, quả nào đều hỏng. Bà phàn nàn độc một câu: "Có mỗi cây cau lại điếc". Ông gắt gỏng: "Vớ vẩn. Điếc để tôi ăn xem chết sao được". Rồi bổ ra một quả. Quả cau nhọn hoắt, bé tóp bổ tư. Nên miếng cau cũng nhọn hoắt. Ông nhặt một miếng, vo lá trầu không vo vào miệng. Nhai ngâu ngấu. Lát sau say đổ vật ra tràng kỷ. Từ đấy chừa...
Bà Phạn sang chơi mang cho quả cau tươi. Bà đem bổ tám. Mỗi ngày chỉ dám ăn một miếng. Được hai miếng, tới ngày ba, sáu miếng nọ đã thâm sít. Đành đổ. Tiếc ngẩn. Bấy lâu, bà toàn phải ăn cau khô ở chợ. Mua về hẳn một sàng. Ăn dần. Tuần, ba, bốn lần ngóng nắng, bắc ghế phơi.
Chiều chiều, bà lại chống gậy ra vườn. Đứng ngó lên chùm cau, chép miệng: "Ước sao cho cái cây này ra được vài quả là quả". Rồi lại buồn thiu nhớ về cậu Thuấn.
Cậu Thuấn đã đi lính ba năm. Chưa về. Tháng nào cũng gửi cau khô cho ngoại, kèm thư. Có lần lại dành dụm tiền mua cái cối bạc gửi về. Để giã trầu nhưng bà bảo: "Tao đã móm đâu mà cối".
Chỉ có hai người sống lúi húi trong một căn nhà. Hay tranh luận. Một lần, ông nhả cuồn cuộn khói thuốc lào, rầu rầu nói:
- Đêm qua tôi mơ thằng Thuấn không được về.
Bà gạt phăng lời ông: "Chỉ lạo xạo. Chắc chắn nó sẽ về. Tôi ăn trầu miếng trầu vẫn đỏ như trước thế..."
Và một buổi chiều, cậu đã về thật. Lúc ấy, vẫn đang là chiến tranh. Ngoại bừng lòng lên sung sướng rồi bỗng nhiên câm lặng. Đồng đội đưa cậu vào nhà. Cậu đã bị giặc bắt, tra tấn. Chúng hành cậu, đánh vào đầu, làm câm. Chúng cướp hết trí nhớ cậu. Ngoại mường tượng về ngày xưa. Cậu Thuấn đã trèo tót lên cây cau bắt tổ chim. Khi tụt xuống đến lưng chừng, ngã bịch. Tưởng chết luôn lại nhổm đít dậy, xoa tay phủi quần. Ngoại mắng: “Tiên sư anh trời giáng không chết". Bây giờ, ngoại luôn u buồn. Yếu dần, cả ngày chỉ ra nằm bệt giường. Nằm ngó ra khu vườn, nói một cây cau điếc... Những hạt cau khô bỏ mốc trong giỏ. Bấy giờ có giã mịn ra, ngoại cũng không ăn nổi nữa. Một năm sau ngoại qua đời...
Chiến tranh đã kết thúc từ lâu. Trong căn nhà vẫn có hai người, ông và cậu Thuấn. Một ngày ông ra vườn. Thấy buồng cau đã trổ những trái phổng vàng tự bao giờ, buồng lúc lắc... lúc lắc những quả chuông gõ vào xa xăm, gõ miền hiện tại. Giật ngợp mình. Thế là đã giỗ đầu bà...
Từ đó, mỗi lứa, cây cau đều ra những buồng quả chín ươm vàng. Bổ ra nom trắng thịt. Nhưng chẳng ai ăn. Quả già rụng xuống, rụng xuống... Mọc đầy những cây cau non...
Hai mươi năm trời đã trôi qua. Chiến tranh cũng đã kết thúc từ lâu. Nhưng cậu Thuấn vẫn câm và ngớ ngẩn.