Khác với các năm trước, việc ra mắt những cuốn sách gần như song song với thế giới không chỉ chứng minh năng lực của giới làm sách mà còn cho thấy thị hiếu của độc giả không ngừng tăng cao, hòa vào mạch chung toàn cầu.
|
Với tiểu thuyết dài rộng này, nhà văn đoạt giải Nobel văn chương 1993 cho thấy tham vọng tìm về nguồn cội qua hành trình trưởng thành của nhân vật chính mang tên Hàng Sữa. Ở đó câu chuyện của người da màu, sự kết nối với người da đỏ, những áp chế mà họ phải chịu trong một thời đoạn còn nặng định kiến… đã được Toni Morrison tái hiện thuyết phục. Điều nổi bật nhất là cuốn sách chứa đựng đa tầng áp bức, từ dễ thấy nhất như thái độ của người da trắng đến sâu sắc hơn là sự hoài nghi lẫn nhau trong chính cộng đồng. Những điều kể trên đã được truyền tải qua các nhân vật kỳ lạ, ám ảnh và gây choáng váng, từ một thiếu nữ si tình, một chàng trai cực đoan đến người đàn bà đã nhìn thấy hết mọi khổ đau trong đời sống này...
Vẫn với giọng văn cô đọng nhưng có sức nặng, trong cuốn sách, nhà văn người Mỹ còn thêm vào đó yếu tố châm biếm, giễu nhại ý nhị. Nhưng quan trọng hơn hết, không thể không thấy sự tự tin của bà khi đặt sử thi dân gian của người da màu cạnh bên các “huyền thoại” khác như Truyện cổ Grimm, Iliad và Odyssey của Homer… qua đó cho thấy cội rễ của người da màu cũng có vị trí quan trọng trong dòng lịch sử. Cuốn sách, theo đó, đã rời khỏi một bi kịch cá nhân, từ đó cất tiếng cho cả cộng đồng, cho một sắc dân và tiếng vọng ấy vẫn còn vang vọng cho đến ngày nay.
|
Nổi tiếng trong văn đàn Pháp với hình thức bán tự truyện, nhưng với Bội ước, viện sĩ Viện Hàn lâm Goncourt Camille Laurens đã mang đến những thử nghiệm thú vị. Tác phẩm xoay quanh một phiên tòa xét tội, nơi một nữ nhà văn nổi tiếng bị cáo buộc tấn công vị hôn phu - nghệ sĩ kịch rối kém danh tiếng hơn, vì ganh tị tài năng. Từ nhiều ngôi kể và sự đan xen của các hình thức văn xuôi, thơ tự do, phỏng vấn… tác giả đã khéo léo dựng nên những lát cắt trong một mối quan hệ theo cấu trúc Rashomon độc đáo, nơi dưới nhãn quan của từng người, câu chuyện lại được nhìn theo một cách khác, dẫn ta vào mê cung vô lối.
Ở Bội ước, Camille Laurens tiếp tục cho thấy những dấu ấn đặc trưng trong văn nghiệp, nhất quán với chủ đề chung được bà khai thác từ khi cầm bút: nữ quyền và giải phẫu những áp chế lên đó. Điều ấy được thực hiện tiếp tục thông qua từ ngữ, nơi sự nhạy bén về từ nguyên và cấu trúc từ mang đến những phát hiện thú vị như bà từng làm thành công trong Con gái; cũng như những chi tiết được lấy từ cuộc đời thật, từ đó phản ánh góc nhìn của bản thân về văn giới, nghệ thuật và xã hội.
|
Văn chương của nhà văn Na Uy đoạt giải Nobel văn chương 2023 mang trong mình nghịch lý đặc biệt: nó được cấu thành từ những câu chữ đơn giản, dày đặc liên từ và dấu câu, nhưng ẩn sau đó là lớp nghĩa mênh mang và khả năng “nói hộ những điều không thể nói ra” như Ủy ban Văn chương của Viện Hàn lâm Thụy Điển lý giải khi trao giải cho ông. Cuốn sách xoay quanh người cha chứng kiến khoảnh khắc cậu con trai ra đời vào buổi tối, và liền sau đó là cậu giờ đây đã già, phiêu du trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời mình. Nối tiếp Ánh sáng trắng viết về khải thị trước khi hơi thở cuối cùng tắt lịm, cuốn tiểu thuyết này cũng nói về hai thời điểm linh thiêng ấy, nơi buổi sáng đại diện cho cái chết, còn buổi tối là sự sống. Chúng nối tiếp, tuần hoàn như một vòng tròn, đúng với quy luật của cuộc đời này.
Bằng những cách tân nghệ thuật thú vị, Jon Fosse tiếp tục quyến dụ người đọc vào mê cung câu chữ, nơi không - thời gian liên tục bị bẻ cong và ta không thể biết mình đang ở dòng thời gian nào. Ngôi kể cũng tương tự thế, có khi mới đây là nhân vật chính nhưng ngay sau đó một người nào đó đã cướp vị trí chỉ sau một dấu phẩy nhỏ. Nhà văn người Na Uy không cho người đọc ngơi nghỉ, nơi sự tập trung là thứ đòi hỏi nhưng ngay sau đó điều họ có được là sự thỏa mãn, nơi những câu hỏi tưởng chừng phổ quát và lớn nhất của thế gian này đã được mang đến, sau đó được giải đáp một cách êm ái và đầy dịu dàng.
|
Là tên tuổi nổi bật của văn học Nhật ở thị trường quốc tế, Tawada Yoko nổi tiếng với nhiều tác phẩm cá tính, lạnh lùng, mang dấu ấn phản địa đàng và hậu tận thế. Thế nhưng Hạc trắng xòe cánh lại là tác phẩm gần như chệch khỏi những đặc trưng trên. Được viết trong giai đoạn Covid-19 hoành hành, tác phẩm kể về một dịch giả người Nhật và cuộc sống của cô ở nước Đức xa xôi. Theo thời gian và những sắp đặt của số phận, những người mà cô gặp gỡ - từ người hàng xóm đến các “đồng môn” trong lớp Thái cực quyền - đã cho thấy câu chuyện đặc biệt về lịch sử, bạo lực đã qua và sự toàn cầu hóa ngày nay.
Được viết để đăng báo dài kỳ ở Nhật, cuốn sách thiếu những chi tiết được đẩy tới cực hạn thường thấy của Tawada, thay vào đó, nó lại đầy ắp trăn trở về sự thăng trầm của nhân loại này, nhất là được đọc trong bối cảnh hiện nay. Tawada cũng đẩy lùi đường ranh thể loại, khi nhân vật chính là một bản thể mang tính bán tự truyện của bà, trong khi những chồng lấp, làm mới cốt truyện Tội ác và hình phạt của Dostoyevski, anh em nhà Grimm và văn hào Đức Heinrich von Kleist… cũng là những thử nghiệm mới mà Tawada mang đến trong tác phẩm này.
|
Trong những năm qua, Ocean Vương là nhà văn gốc Việt được độc giả toàn cầu yêu thích, rất được chờ đón mỗi khi trở lại. Sau tiểu thuyết đầu tay Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian, anh đã giới thiệu Hoàng đế xứ Gladness. Tác phẩm này vừa cho thấy sự kế thừa, vừa cho thấy sự thăng tiến của cây bút này. Kế thừa ở chỗ cuốn sách vừa là sự tiếp nối câu chuyện trước đó, khi Hải đau đớn vì bạn trai qua đời, bắt đầu cai nghiện nhưng không thể đối mặt với người mẹ Việt nhiều kỳ vọng, vì vậy đã có ý định tự tử. May mắn thay anh đã được người phụ nữ Latvia 92 tuổi kéo lại, dẫn đến thấy bản thân được hòa nhập ở nơi làm việc bán thời gian. Không chỉ nội dung, cuốn sách vẫn có những dấu ấn rất riêng của anh: ngôn ngữ nên thơ và giàu hình tượng mà Ocean Vương đã ghi dấu ấn ở lĩnh vực thơ ca.
Nhưng ở khía cạnh nào đó, tác phẩm cũng là sự thăng hạng ấn tượng. Ở đây Ocean Vương bắt đầu châm biếm, giễu nhại nhiều hơn, và anh cho biết làm được điều này thực sự khó khăn. Anh cũng nới lỏng tính bán tự truyện để tiến sâu hơn vào các chủ đề tuy lớn nhưng ít được văn chương chú ý: cái chết và sự lao động. Từ đó, anh tái định nghĩa 3 loại gia đình trong xã hội này.
|
Cuốn sách kể về câu chuyện của một nha sĩ góa vợ, người từ ghét bỏ trẻ con đã đem lòng quan tâm, yêu mến hai người con của người giúp việc sau khi mẹ chúng qua đời. Những tưởng đó là tình thương khi ông cho chúng học trường tư, có xe sang đưa đón, mời bạn bè là những đứa trẻ giàu có khác đến nhà tham quan… tuy vậy trong quá trình đó, ông cũng vô tình tạo ra khoảng cách giữa chúng với cha, người duy nhất đáng lẽ có trách nhiệm với chúng và là một mối quan hệ thiêng liêng.
Bằng bi kịch đau đớn, Henri Troyat đã viết về những vấn đề sống động: mất mát, sự cô độc khi già lão, sự ích kỷ tiềm tàng… lẫn hướng xa hơn đến các khía cạnh giai cấp, khoảng cách văn hóa và ít nhiều phản ánh xã hội Pháp trưởng giả ở giai đoạn đó. Bằng chất văn giản dị, gần gũi mà ẩn sau đó là những dằn vặt nội tâm bùng nổ, Miếng ăn nhà người có dung lượng khiêm tốn nhưng câu chuyện và xung động mà nó tạo ra là không hề nhỏ, khiến độc giả sẽ bị kẹt lại trong thế lưỡng nan mang tính đạo đức: Trả chúng về lại gia đình theo lẽ tự nhiên nhưng cũng đồng nghĩa tước đi tương lai, hay để chúng sống cuộc sống không phải của mình, nhưng ngày nào đó sẽ phải trả giá? Khép lại cuốn sách, câu hỏi nói trên không ngừng vang vọng.
|
Trong tác phẩm này, Tan Twan Eng đã khéo léo dịch chuyển thời gian, từ đó khắc họa bán đảo Mã Lai thập niên 1920 thú vị. Ở đó có những câu chuyện có thật: sự xuất hiện của văn hào Anh Somerset Maugham, các căn cứ cách mạng của Tôn Dật Tiên đến một vụ án rúng động thời điểm đó, nơi một phụ nữ Anh bị kết án vì giết hại một người da trắng khác. Tuy những sự kiện này diễn ra khác thời điểm, không gối đầu hay kết nối với nhau, nhưng bằng các nhân vật hư cấu sống động, ông đã uyển chuyển biến đổi nó, từ đó mang đến một tiểu thuyết lịch sử độc đáo.
Từ trên nền đó, Tan Twan Eng một lần nữa khắc họa bán đảo Mã Lai tươi đẹp nhưng nhiều biến động. Xuyên suốt cuốn sách, ông đã giới thiệu quê hương của mình với những nét riêng, từ trang phục, ẩm thực, văn hóa... Song song đó, ông cũng cất tiếng nói lớn hơn, khi xoáy trọng tâm vào chủ nghĩa da trắng thượng đẳng và chiến lược khai thác thuộc địa. Tuy vậy qua đó ta cũng thấy được con người vẫn sẽ kết nối mạnh mẽ, dù họ đến từ đâu, thuộc chủng tộc nào và phụng sự cho hệ tư tưởng nào.
|
Đoạt giải Pulitzer danh giá ở hạng mục hư cấu vào năm 2021, được Viện Hàn lâm Nghệ thuật và Văn học Mỹ trao tặng Huy chương William Dean Howells 5 năm một lần cho tiểu thuyết hay nhất, Người giữ bóng đêm là khúc tráng ca về những người da đỏ bản địa đã nỗ lực và không ngừng cố gắng giành lại mảnh đất quê hương, khi Quốc hội Mỹ sắp sửa công bố dự luật bãi bỏ các hiệp ước từng ký kết với các Quốc gia người Mỹ bản địa vào năm 1953. Thông qua câu chuyện có thật của ông nội mình - người vừa làm bảo vệ ca đêm tại một nhà máy chế tác trang sức, vừa gửi đơn kiến nghị đến hàng tá cơ quan, chính quyền; nhà văn Louise Erdrich đã viết nên một cuốn sách lay động và đầy sức mạnh. Tiểu thuyết này tiếp tục cho thấy sự cam kết với cội nguồn văn hóa mà bà đã gắn kết trong suốt văn nghiệp.
Gồm những chương nhỏ hòa vào với nhau, tác giả người Mỹ đã tạo nên một bản hòa ca về nỗ lực của tổ tiên Anh điêng, từ đó tái hiện số phận của họ. Từ người ông nỗ lực, cô gái với hành trình trưởng thành vào thành phố lớn để tìm chị gái mất tích… đến những người da đỏ chân chất, giản dị, nhưng chứa trong mình là một bầu bí ẩn và những khả thể khó lý giải. Với giọng kể đa thanh, qua đó không chỉ hành trình công lý được tái hiện mà đó còn là văn hóa, con người bản địa, góp phần truyền đi sức sống bền lâu về sự tồn tại riêng biệt nhưng mạnh mẽ của họ.
|
Musil có thể nói là một trường hợp thú vị, khi văn chương của ông hướng vào bên trong, khai thác quá những biến động, nút thắt của tâm lý con người... thay vì hướng ra bên ngoài, khắc họa diễn biến đời sống như Roth hay mang tính quốc tế như Bachmann. Dù không phải tác phẩm nổi tiếng nhất của ông, nhưng Những nỗi hoảng hốt của cậu học sinh Törleß lại mang đầy đủ đặc trưng của nhà văn này, qua đó cho thấy sự đối lập độc đáo: đó vừa là những mảng tối của tâm lý con người, nhưng cũng đồng thời là những nhận thức về cuộc đời thật đẹp và thật mong manh.
Không ngoa khi nói Musil là “C.G.Jung của văn chương”, khi những khám phá của ông qua trường hợp Törleß là vô cùng điển hình, tương ứng với các lý thuyết phân tâm học. Từ dục tính bắt đầu phát triển đến sự hung hãn vốn là bản chất dần dần lộ rõ, ông đã khắc họa những xoay chuyển tâm lý, từ chấp nhận rồi phủ quyết, cuối cùng là hoài nghi bản thân. Chúng có khi thống nhất, nhưng cũng có lúc không ngừng tranh đấu, khiến con người sống nhưng không thực sống. Không ngoa khi nói cuốn tiểu thuyết này là một mổ xẻ tinh vi vào nội tâm con người, từ đó đi sâu vào cõi vô thức mà càng tiến vào ta lại càng thấy mình như đang lạc lối.
|
Sứ mệnh Hail Mary bằng trí tưởng tượng vô song của Andy Weir cùng vốn kiến thức trải dài từ vật lý, hóa học, sinh học đến chính trị, lịch sử, địa lý… đã phủ quyết những ngộ nhận về thể loại này, rằng chúng chỉ là “ba xu”, thuộc tuýp giải trí và không có mấy tác động đến cuộc đời này. Xoay quanh một thực tinh thể làm Mặt trời mờ dần, có nguy cơ đẩy Trái đất vào kỷ băng hà tiếp theo, nhân vật chính đã lên đường đến dải ngân hà để tìm lời giải. Tại đây anh đã gặp được một sinh vật đến từ hành tinh khác, từ đó cả hai trở thành điểm tựa cho nhau giữa ngân hà bao la.
Andy Weir đã cảnh báo con người về sự mong manh của vũ trụ, và con người có thể bất lực thế nào giữa nỗ lực ấy. Khi lần đầu đọc, Sứ mệnh Hail Mary đặt độc giả vào một tình huống thú vị, bất ngờ, nhưng nếu ngẫm lại, những chủ đề mà nó đặt ra: hợp tác quốc tế trong khoa học công nghệ để giải quyết vấn đề toàn cầu không phải là quá xa vời. Đây có thể nói như một tiên đoán sớm cho một tình huống rồi sẽ xảy ra, có thể không giống trực tiếp thế nhưng quy mô gần như tương tự, từ đó đòi ta xem lại những mâu thuẫn đang diễn ra khắp nơi hiện nay, để cùng hướng đến mục tiêu chung nhất: cùng nhau sống sót qua thời mông muội.
![]() |
| Tranh Nguyễn Thị Dung |