Bài thơ vô ngôn
Đã mây trắng đường xưa ký gửi (1)
Đã nẻo về của ý thong dong (2)
Đã lấp lánh sông Hằng suối chữ
Đã...
Bên trời phương ngoại một vầng trăng
Đã, đã đi và rồi đã tới
Bờ bên kia ánh sáng thượng hằng
Chân nứt nẻ guộc gầy mặt đất
Con chạy về nơi mây trắng vừa bay
Có một vầng trăng yên bình tịch tĩnh
Quang chiếu hồn con nhịp thở ngày ngày!
---