Bông hoa Sili Mee
Một tiếng thét giữa lòng địa chất
mà mặt đất tai ương
mà tiếc thương đổ dồn về phía ấy
Mandalay rung chuyển
Bình yên trở nên đắt đỏ hơn bao giờ
đất thét theo riêng kiểu của đất
người thét theo riêng kiểu của người
sau đổ nát là ngổn ngang thành phố
chợt nghĩ về sự sống
chợt nghĩ về nhân tính và những bản chất mắc cạn trong trăm năm
Con sông Ayeyarwady
biết ôm vào đâu nỗi đau
biết ôm vào đâu sự tan hoang rạn nứt
tiếng con người in vào đôi mắt khô khan
Có bao giờ họ tự đối thoại với nhau
đối thoại với thẳm sâu
như sự thẳm sâu lòng đất
chắc tiếng thét kia cũng nghẹn ngào giữa vô vàn thất thanh thảm khốc
Mọi lý lẽ
mọi tranh giành
trở nên vô nghĩa
một bông hoa vừa trả lại đời – Sili Mee
đất đã động rồi
như động lấy một hồi chuông.
| Mẹ tôi - Thơ Lương Mỹ Hạnh. Phía bên ngoài vỏ bọc bình yên - Thơ Phan Duy Một góc trời Hà Nội - Thơ Nguyễn Thị Liên Tâm Đàn bà quê tôi - Thơ Nguyễn Minh Khiêm Đường biên mùa Hạ - Thơ Nguyễn Lãm Thắng |