Sáng tác

Bông hoa trong bão. Truyện ngắn của Nguyễn Thị Bích Vượng

Nguyễn Thị Bích Vượng
Truyện 09:50 | 04/07/2026
Baovannghe.vn - Quê Mơ nằm bên dòng sông Hồng, quanh năm rì rào gió thổi qua những triền ngô, ruộng lúa. Mùa hè năm ấy, chiến tranh bước vào thời kỳ khốc liệt.
aa

Cứ dăm ba tuần, làng lại rộn lên một đám cưới. Đám cưới thời chiến giản dị lắm - vài chiếc bàn tre kê giữa sân, ấm chè xanh, dăm đĩa trầu cau, chiếc loa phóng thanh phát đi phát lại bài thơ Vợ súng do chị Thu, cây văn nghệ của xóm, ngâm bằng giọng ngân dài da diết:

“Hỡi người yêu tha thiết ở quê hương,

Ta hãy gác tình ta mà chờ đợi…”

Giọng chị Thu đượm buồn, như lời tiễn biệt. Cô gái nào trong làng hình như cũng cố nuốt nước mắt vào trong, bởi ai cũng biết, không phải chú rể nào cưới xong cũng còn ngày trở lại.

Dũng, chàng trai của làng, là con trai duy nhất của một liệt sĩ, cố chen giữa đám thanh niên đang đọc danh sách khám tuyển trên tờ giấy viết tay dán trên bức tường trước sân Ủy ban xã. Anh tìm mãi không thấy tên mình. Hỏi ra mới hay: Con liệt sĩ được miễn nghĩa vụ, muốn nhập ngũ phải viết đơn tình nguyện.

Chiều ấy, Dũng đạp xe qua con đường rợp bóng tre, đến đón Mơ - cô người yêu đang học năm cuối hệ mười cộng ba. Nắng muộn còn vương trên những mái nhà, những cây nhãn hai bên đường. Anh dừng xe, khẽ nói, giọng vừa ấm vừa khẩn khoản:

- Mơ à, anh muốn xin đi bộ đội nhưng anh chỉ yên tâm khi có em ở nhà chăm sóc mẹ...

Mơ cúi đầu, đôi tay xoắn vào vạt áo nâu. Một hồi lâu cô mới khẽ đáp:

- Nếu anh đã quyết, em không ngăn. Anh cứ yên tâm mà đi, em sẽ thay anh chăm sóc mẹ.

Đám cưới của Mơ và Dũng diễn ra vào một đêm rằm tháng tám. Ánh trăng như rưới mật xuống nền sân gạch, cô dâu trong tà áo trắng, chú rể trong bộ quân phục xanh còn thơm mùi vải mới. Không cỗ bàn sang trọng, chỉ có nước trà nóng, cau trầu và tiếng hát tiễn đưa người ra trận.

Đêm ấy, Mơ lặng lẽ gối đầu lên vai chồng, nghe tiếng côn trùng ngoài vườn rỉ rả và tiếng máy bay vẳng xa. Mùi khói bếp, mùi hoa cau, mùi tóc người yêu hòa vào nhau thành nỗi yêu thương se sắt…

Chưa hết tuần trăng mật, Dũng đã hăm hở viết đơn tình nguyện. Hơn một tháng sau, anh được điều vào chiến trường B. Ngày tiễn chồng đi, Mơ đứng ở đầu làng, bàn tay níu chặt tà áo, mắt dõi theo đoàn quân khuất dần trong làn bụi đỏ. Mẹ Dũng nắm tay con dâu, nước mắt rơi mà vẫn cố mỉm cười.

Tối ấy, Mơ thắp nén hương lên bàn thờ cha Dũng, rồi ngồi viết cho chồng lá thư đầu tiên. Viết xong, cô cẩn thận gấp lại, cất vào chiếc hộp gỗ nhỏ, chẳng biết gửi đi đâu, chỉ như một cách để khỏa lấp nỗi nhớ.

Tốt nghiệp, Mơ xin về dạy ở trường làng để tiện chăm sóc mẹ chồng. Hai mẹ con nương tựa vào nhau, thương yêu nhau như ruột thịt. Buổi tối, sau bữa cơm đạm bạc, mẹ chồng nàng dâu lại ngồi bên bếp lửa chuyện trò: chuyện ở trường, chuyện mùa màng… Đến khi mẹ ngủ, Mơ lại rón rén trở về phòng, vặn nhỏ ngọn đèn dầu, viết tiếp những lá thư gửi người chồng nơi xa bằng những dòng chữ chan chứa niềm tin không bao giờ tắt.

Năm 1975, đất nước hòa bình. Cả làng rợp cờ hoa, tiếng trống, tiếng loa vang rộn suốt mấy ngày liền. Người đi xa trở về, ôm nhau giữa sân trong tiếng cười xen lẫn nước mắt. Nhưng giữa bao niềm vui vẫn còn những khoảng trống nhức nhối: có người trở lại, có người vĩnh viễn nằm lại đâu đó giữa Trường Sơn.

Ngày đơn vị báo tử, Mơ lịm đi như tàu lá héo, còn bà Dung thì tiếng khóc nghẹn lại trong cổ, cùng với những tiếng nấc khan rơi vào khoảng lặng. Trong cuốn nhật ký nhỏ Dũng để lại cho người vợ trẻ chỉ có mấy dòng:

“Em đừng lo cho anh. Cuộc chiến sắp kết thúc rồi, chúng mình sẽ gặp nhau thôi.”

Vậy mà, cuộc gặp lại chỉ còn là tờ giấy báo tử.

Suốt mấy ngày, Mơ như người mất hồn. Cô ngồi bệt bên bếp tro, tay lần lần chiếc ba lô sờn rách, nơi mùi mồ hôi đàn ông quen thuộc vẫn còn vương lại. Mẹ chồng ngồi bên, gương mặt trũng sâu, đôi mắt khô khốc như đã khóc cạn nước:

- Con ơi… nó đi thật rồi. Nhưng linh hồn nó vẫn ở quanh đây thôi, chắc gì đã xa mẹ con mình… bà khẽ nói, giọng run như gió thổi qua lá khô.

Mơ nhìn mẹ, nước mắt lại ứa ra:

- Con sẽ sống thay phần của anh Dũng, mẹ à. Con hứa sẽ chăm sóc mẹ, giữ mái nhà này luôn ấm áp.

Từ đó, cuộc sống của hai mẹ con lại tiếp nối trong lặng lẽ. Sáng nào Mơ cũng dậy sớm lo bữa sáng cho mẹ rồi tất tả tới trường. Chiều về, cô tạt qua chợ mua ít rau, ít cá. Cơm nước xong lại tranh thủ đan áo, đọc sách cho mẹ nghe. Còn bà Dung, dù tuổi cao, vẫn cặm cụi ngoài vườn, vun từng khóm mồng tơi, luống rau muống bên bờ ao. Hai mẹ con ít lời mà thương nhau rất đằm thắm.

Một buổi chiều, Mơ đi làm về, thấy mẹ đang ngồi ở đầu ngõ, tay chống cằm, mắt dõi theo đám trẻ trong xóm đuổi bắt quả bóng tròn. Quả bóng lăn tới chân, bà cúi xuống nhặt vuốt nhẹ rồi ném trả bọn trẻ, miệng nở nụ cười hiền hậu:

- Mẹ vào nhà cho đỡ gió, mẹ ạ.

- Mẹ muốn nhìn bọn trẻ chơi, nghe tiếng cười của tụi nó, chứ ở trong nhà im ắng suốt ngày buồn lắm...

Nói rồi, bà đứng dậy đi cùng con dâu vào nhà.

Tối ấy, hai mẹ con uống trà bên ngọn đèn dầu. Giọng bà Dung buồn buồn:

- Mơ à… con còn trẻ, chẳng lẽ định ở vậy cả đời sao? Mẹ chỉ mong cho con có một mái ấm...

Mơ lặng người. Cô cúi mặt, mân mê vạt áo:

- Con đã là vợ anh Dũng. Con chỉ muốn ở bên mẹ, trọn đạo làm dâu thôi.

Bà Dung hắt một tiếng thở dài:

- Giá mà nhà mình có đứa trẻ...

Mơ im lặng không nói gì. Sau hôm đó, bà Dung không nói gì thêm, nhưng nỗi buồn vẫn lộ rõ trong ánh mắt. Mơ nghe rõ tiếng trở mình, tiếng thở dài của mẹ từng đêm dài thao thức. Chiều chiều, bà lại ra đầu ngõ, dõi nhìn bọn trẻ nô đùa. Có lần đi dạy về, cô bắt gặp mẹ ngồi thất thần, tay khum khum như đang bế một đứa trẻ vô hình. Tim cô chợt nhói lên.

Đêm ấy, Mơ trằn trọc mãi, bỗng cô nghe như lời Dũng vọng về từ xa xăm, như lời dặn trong bức thư cuối của anh:

“Em là chỗ dựa cho mẹ. Dù thế nào, em cũng đừng để mẹ phải buồn.”

Cô chợt hiểu, mẹ không cần của cải, không cần người chăm, mẹ chỉ khao khát nghe một tiếng trẻ con gọi “bà ơi”. Căn nhà đã quá lâu vắng tiếng cười. Sự tĩnh lặng khiến Mơ nghe rõ cả tiếng gió lùa qua song cửa. Cô không thể đi bước nữa, nhưng để mẹ vui, để có tiếng trẻ trong nhà, cô hoàn toàn có thể làm được.

Cả đêm Mơ không ngủ, mắt nhạt nhòa nhìn qua ánh đèn mờ. Cô biết, ở cái thời đất lề quê thói này, một người phụ nữ góa lại đứng trên bục giảng như cô mà mang tiếng “không chồng mà chửa” thì cái giá phải trả sẽ cực kỳ đắt. Cô sẽ phải đánh đổi bằng cả thanh danh, phải chịu đựng những ánh nhìn khinh bỉ, những lời xì xầm cay độc của người đời. Nhưng mỗi khi nhìn thấy gương mặt rầu rĩ của mẹ chồng dõi theo đám trẻ con nô đùa ngoài sân, rồi nhớ đến đôi bàn tay gầy guộc khum khum vô vọng trong giấc ngủ chập chờn mỗi đêm của bà, và cũng muốn mẹ không còn phải day dứt vì cô không đi bước nữa, nỗi thương xót trong lòng Mơ lại vượt lên trên tất cả.

Sáng hôm sau, khi hai mẹ con dùng xong bữa, Mơ thỏ thẻ:

- Mẹ ơi… con định sẽ xin một đứa con về nuôi... À không, con sẽ kiếm một đứa cháu về đây cho mẹ bế bồng. Người ta nói gì con cũng chịu được, miễn là nhà mình có tiếng trẻ con, mẹ ạ!

Bà Dung lặng người. Hai bàn tay run run siết chặt vào nhau, rồi bà òa khóc, giọng nghẹn ngào mà nhẹ nhõm:

- Mơ ơi… con làm thế thì thiệt thòi cho đời con quá. Nhưng nếu con đã quyết vì cái nhà này, thì đó là cái phúc lớn của thằng Dũng. Mẹ ơn con, con ơi!

Từ hôm đó, không khí trong nhà như ấm dần lên. Bà Dung ngồi cặm cụi đan những chiếc áo len nhỏ xíu, Mơ trồng thêm hàng cúc tần trước hiên. Những chậu hoa nở tím ngát, như có ai đó đang mỉm cười nơi xa.

Ít lâu sau, khi biết mình đã thực sự mang thai, Mơ đem tin vui về. Bà Dung ôm chầm lấy con dâu, ánh mắt rạng rỡ như nắng mới:

- Trời ơi, mẹ sắp được bế cháu rồi! Dũng ơi, con nghe thấy không, nhà mình sắp có tiếng trẻ rồi con ơi…

Mơ cười, nước mắt trào ra. Cô thấy lòng mình nhẹ nhõm, như thể Dũng vẫn đâu đây, trong làn gió, trong nhịp thở của hai mẹ con.

Nhưng niềm vui chưa kịp trọn vẹn thì nỗi lo toan ập đến. Mơ không muốn vì chuyện riêng của mình mà ảnh hưởng lên hai chữ “nghề giáo” thiêng liêng. Cô chủ động lên gặp lãnh đạo nhà trường, thẳng thắn thú nhận sự thật, xin nhận mọi hình thức kỷ luật và tha thiết xin được chuyển xuống làm công tác văn thư để tránh ảnh hưởng đến bục giảng.

Tin cô giáo Mơ góa phụ “không chồng mà chửa” nhanh chóng lan ra khắp trường làng, rồi dội lên tận ty giáo dục. Thời ấy, đó là một vết nhơ khó dung thứ đối với người giáo viên. Nhà trường buộc phải họp hội đồng kỷ luật, ra quyết định khiển trách hành chính và cắt toàn bộ danh hiệu thi đua của cô theo đúng nguyên tắc ngặt nghèo. Nhưng kỳ lạ thay, buổi họp hôm ấy không có những lời chì chiết. Thầy hiệu trưởng - một thương binh trở về từ chiến trường - chỉ im lặng gõ nhẹ cây bút xuống bàn, đôi mắt trũng sâu nhìn tờ biên bản rồi khẽ thở dài. Sau làn khói thuốc lào bảng lảng, các đồng nghiệp nữ trong tổ văn tự nguyện ký vào tờ đơn xin giảm nhẹ hình thức kỷ luật cho cô. Họ hiểu cái lý của quy định, nhưng họ thương cái tình và sự tự trọng của một người vợ liệt sĩ kiên cường. Những tháng ngày thai nghén, công việc văn thư của Mơ luôn nhẹ nhàng hơn vì có bàn tay đỡ đần của chị em đồng nghiệp thay phiên nhau gánh vác mỗi khi cô mệt mỏi.

Nhưng những ngày tháng bình yên ngắn ngủi ấy chưa được bao lâu thì sóng gió lại ập đến.

Một chiều, khi hai mẹ con đang chuẩn bị bữa tối, bỗng nghe tiếng quát tháo vang lên ngoài sân. Ông Thông - chú chồng Mơ xộc vào, mặt đỏ gay, chỉ thẳng vào Mơ:

- Con kia! Mày bôi tro trát trấu vào cái danh giá nhà này! Mày định mang cái loại con hoang không cha về đây để chiếm cái nhà đất này à?

Rồi ông quay sang bà Dung, giọng gay gắt:

- Chị già rồi mà ngu thế! Bị nó lừa mà không biết!

Bà Dung chỉ kịp kêu lên một tiếng:

- Trời ơi! Sao chú nỡ buông lời cạn tình với mẹ con tôi như vậy…

Rồi bà ngất lịm trong vòng tay con dâu.

Mơ hốt hoảng đưa mẹ đi cấp cứu. Bác sĩ bảo bà bị tai biến do cú sốc nặng. Mơ xin nghỉ phép chăm sóc mẹ, may mà bà qua được cơn nguy kịch.

Ngày Mơ sinh con, trời cuối hạ. Cơn mưa đầu mùa rơi lất phất ngoài khung cửa sổ bệnh viện. Tiếng khóc oe oe vang lên, Mơ òa khóc. Bao nhiêu tủi hờn, nhọc nhằn, bao năm dồn nén như vỡ òa trong dòng nước mắt ấy.

Bà Dung ôm đứa bé đỏ hỏn vào lòng, gương mặt rạng ngời mà nước mắt không ngừng chảy:

- Trời ơi… cháu tôi… niềm vui của mẹ con tôi…

Mơ nắm tay mẹ, bàn tay gầy guộc run run chạm lên má cháu, ấm áp như nắng sớm.

Từ ngày ấy, trong ngôi nhà nhỏ, tiếng khóc trẻ thơ hòa cùng tiếng cười của bà cháu, của con dâu, xua đi cái im lặng đìu hiu bao nhiêu năm trời.

Bà Dung như được tiếp thêm sức mạnh. Mỗi ngày bà một khỏe hơn, ánh mắt rạng rỡ khi bé Hân, đứa cháu kháu khỉnh bi bô gọi “bà ơi, bà ơi!” Cả xóm nhìn cảnh ấy, ai cũng xúc động, nhiều người bảo:

- Người tốt rồi sẽ được hưởng phúc mà!

Thời gian lặng lẽ trôi. Hân lớn lên trong vòng tay của hai người phụ nữ - một người mẹ bền bỉ, một người bà nhân hậu. Hân ngoan, học giỏi, đôi mắt sáng như Dũng ngày nào. Nhìn con, Mơ thấy thấp thoáng bóng chồng, lòng dâng một nỗi niềm bình yên thăm thẳm.

Năm tháng chầm chậm trôi, bà Dung ngày một tuổi cao sức yếu. Bà qua đời vào một buổi chiều cuối thu. Trời đổ cơn mưa nhẹ, những hạt mưa rơi trên mái ngói cũ nghe buồn da diết. Mơ ngồi bên linh cữu mẹ, gương mặt hốc hác, đôi mắt khô khốc, nước mắt dường như đã cạn lúc nhận giấy báo tử của chồng và những đêm thức trắng trong bệnh viện lo bệnh tình của mẹ. Trước di ảnh bà, cô cúi đầu thật lâu, khẽ thì thầm:

- Mẹ ơi… con đã giữ trọn lời hứa với mẹ rồi. Con đã cho mẹ có cháu, cho nhà ta lại có tiếng trẻ cười… Mong mẹ thanh thản mẹ nhé…

Mơ chôn cất mẹ ở mảnh đất đầu làng, nơi mỗi độ xuân về hoa cúc dại nở vàng, còn mùa thu gió lùa qua hàng tre xào xạc. Rồi cô lặn lội đi khắp các nghĩa trang liệt sĩ, tìm mộ Dũng và mộ bố chồng. Khi đã tìm được, cô đưa cả hai về quy tụ bên cạnh mộ mẹ Dung. Ba ngôi mộ nằm kề nhau dưới gốc đại già, hương khói quanh năm ấm như một mái nhà sum họp muộn màng.

Năm Hân đỗ đại học, Mơ ngồi thật lâu bên hiên, mắt dõi ra khoảng sân ngập nắng chiều. Niềm vui lẫn trong nỗi trống trải mơ hồ. Đêm ấy, cô thức trắng, lặng lẽ thu xếp lại giấy tờ, ngắm căn nhà đã gắn bó suốt nửa đời người. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn như cũ: khung cửa gỗ còn vết xước, cây cau mẹ trồng trước ngõ, chiếc ghế mây bà Dung từng ngồi mỗi chiều đón cháu. Cô cẩn thận lấy di ảnh của chồng, của mẹ Dung và bố chồng, gói trong vuông vải lụa vàng, đặt vào chiếc hộp gỗ, mắt rơm rớm lệ.

- Mẹ ơi, nhà mình không ở đây nữa à mẹ? - Hân khẽ hỏi, giọng ngập ngừng.

Mơ vẫn cắm cúi xếp đồ, giọng nhẹ mà lặng:

- Từ mai, ông bà và bố Dũng sẽ theo mẹ con mình lên khu tập thể của trường. Ở đó, mẹ con mình tiện chăm hương khói cho ông bà và bố hơn, con à.

Hân im lặng, gật đầu. Cô bé hiểu, trong ánh mắt mẹ, ngôi nhà này không chỉ là chỗ ở, đó còn là một phần đời, là ký ức, là tình yêu và mất mát. Hai mẹ con cùng xếp nốt những món đồ cũ, mỗi vật như mang theo hơi ấm của người thân.

Sáng hôm sau, Mơ cùng con gái đến nhà ông Thông - người chú chồng đã từng gây cho cô bao sóng gió năm nào. Ông đang ngồi bên chiếc điếu cày, thấy Mơ bước vào, ánh mắt thoáng ngập ngừng. Mơ chào chú rồi lặng lẽ đặt lên bàn toàn bộ giấy tờ nhà đất và tờ giấy viết tay:

- Cháu gửi lại cho chú toàn bộ giấy tờ nhà đất. Căn nhà này vốn của dòng họ. Cháu chỉ mong chú thay cháu trông nom từ đường, khói hương cho tổ tiên vào ngày rằm, mùng một để ngôi nhà đỡ quạnh.

Giọng cô nhẹ mà kiên quyết. Nói rồi, Mơ cúi đầu chào, dắt con bước ra cổng. Ông Thông lặng người nhìn theo. Làn khói thuốc vương qua mặt, đôi mắt già chợt nhòa đi. Bất chợt, ông buông chiếc điếu, chạy ra sân, giọng nghẹn lại giữa chiều:

- Mơ ơi! Cháu tha lỗi cho chú! Chú sai rồi… chú có tội với mẹ con cháu… Mơ ơi!

Tiếng gọi đứt quãng tan trong gió. Bóng hai mẹ con Mơ khuất dần nơi cuối ngõ, con đường trước mặt hun hút loang loáng nắng, như một dải sáng dẫn họ đi tiếp hành trình mới. Sau lưng họ, ngôi nhà cũ, khu vườn xưa đã hóa thành hương ký ức, dịu dàng mà thăm thẳm…

Bông hoa trong bão
Minh họa Nguyễn Văn Đức

Người dùng nói về VinFast VF MPV 7: Đi đường dài nhàn hơn, cả nhà yên tâm hơn

Người dùng nói về VinFast VF MPV 7: Đi đường dài nhàn hơn, cả nhà yên tâm hơn

Baovannghe.vn - Cảm giác chắc chắn khi vận hành, không gian thoải mái cho cả nhà cùng chi phí sử dụng hợp lý giúp VinFast VF MPV 7 trở thành người bạn đồng hành được nhiều gia đình tin tưởng.
VinFast Amio S: Xe điện đầu đời cho con vào lớp 10, giá sau ưu đãi chỉ 11,6 triệu đồng

VinFast Amio S: Xe điện đầu đời cho con vào lớp 10, giá sau ưu đãi chỉ 11,6 triệu đồng

Baovannghe.vn - Nhỏ gọn, không yêu cầu bằng lái và có tốc độ phù hợp với lứa tuổi học trò, VinFast Amio S đáp ứng đúng những tiêu chí phụ huynh đặt ra cho chiếc xe đầu đời của con. Mẫu xe còn ghi điểm nhờ bộ bàn đạp dự phòng, pin LFP bền bỉ và giá lăn bánh sau hỗ trợ chỉ khoảng 11,6 triệu đồng.
Hội diễn Đàn, Hát dân ca 3 miền năm 2026, được tổ chức tại thành phố Huế

Hội diễn Đàn, Hát dân ca 3 miền năm 2026, được tổ chức tại thành phố Huế

Baovannghe.vn - Hội diễn Đàn, Hát dân ca 3 miền năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 4 - 8/7/2026 tại thành phố Huế với sự tham dự của 27 đoàn Nghệ thuật quần chúng (NTQC) thuộc Trung tâm Văn hóa các tỉnh, thành phố trên cả nước.
Chuyến đò đã qua. Truyện ngắn của Trần Đình Nhân

Chuyến đò đã qua. Truyện ngắn của Trần Đình Nhân

Baovannghe.vn - Nhận quyết định nghỉ hưu. Lẽ ra với một công việc, lương hưu còn cao hơn đi làm, ở độ tuổi của Hường được nghỉ phải vui mới đúng! Đằng này, lòng chị lại châng lâng, ruễnh roãng như phải đối mặt với điều quá khó khăn...
Câu chuyện bên dòng sông. Ký của Trần Kim Thành

Câu chuyện bên dòng sông. Ký của Trần Kim Thành

Baovannghe.vn - Chúng tôi gồm có năm người, rời công trường Thác Bà từ lúc bốn giờ chiều: hai cán bộ ngành văn hóa, một khảo cổ học, một kỹ thuật viên và một phóng viên tuần báo ở Hà Nội.