Sáng tác

Xứ ruồi - Truyện ngắn của Nhật Huy

Nhật Huy
Truyện 11:15 | 27/07/2026
Baovannghe.vn - Tôi yêu cái đẹp, cái nhân văn. Thế giới của tôi là những khái niệm, những mảng khối ngôn ngữ. Khi viết tôi rung lên những cảm xúc nguyên thủy và bài ca bất tận về cuộc đời, về lẽ yêu thương. Thơ mặt trời bừng dậy những khát khao mãnh liệt về con người...
aa

Sàn nhảy nhức nhối những chùm sáng xoay không nghỉ và tiếng nhạc chát chúa. Hình ảnh em giật lắc như một ám ảnh mãi mãi không thôi về sự hư rỗng thị thành. Khói thuốc đặc đến nghẹt thở và rượu mạnh làm lý trí của những kẻ xung quanh tôi mờ đi. Tôi phải hết sức tự chủ để không hùa vào đám đông điên cuồng ấy. Đó là thế giới về đêm. Thế giới của tôi không nằm ở đây. Tôi đến từ một nơi khác.

Tôi là một nhà thơ kiêm nhân viên văn phòng. Tôi yêu cái đẹp, cái nhân văn. Thế giới của tôi là những khái niệm, những mảng khối ngôn ngữ. Khi viết tôi rung lên những cảm xúc nguyên thủy và bài ca bất tận về cuộc đời, về lẽ yêu thương. Thơ mặt trời bừng dậy những khát khao mãnh liệt về con người.

Sau đêm đưa em về, em mail cho tôi vài dòng ngắn ngủi:

"Anh cũng khỏe đấy. Trụ được qua đêm với em thì cũng tài. Honey. Hôm nào cô đơn em sẽ lại gọi anh."

Thế giới của chúng tôi khác nhau. Tôi chả phải thiên thần nhưng cũng không sống ở địa ngục như em. Tôi chỉ vụ lợi trên thân xác em và xuống địa ngục cùng em. Nằm với em tôi đâu có hát về thơ nữa. Trong đầu tôi là thân xác mà tôi đang vụ lợi. Em rít hơi thuốc dài nhả khói và đưa cho tôi. Lim dim, tôi vuốt ve những lọn tóc và đôi vai trần. Sau những xung động cực điểm của xác thịt, giờ tôi trống rỗng nhả vòng tròn khói. Tôi miên man nghĩ về những trang viết của tôi. Nhếch mép cười cái sự giả dối của mình. Nhà thơ và cave. Tôi thích mối quan hệ này. Trong vòng quay xác thịt nơi thị thành, tôi vẫn luôn hướng về quê như một nơi trong trẻo để bám víu sống, để vượt qua những cám dỗ nghiệt ngã, buông thả. Mỗi khi tôi cảm thấy trống rỗng như đêm hôm ấy, tôi lại về quê.

Đêm. Tôi nằm trằn trọc không ngủ được. Bờ tre vẫn thở hắt cái u tịch như nhiều năm trước. Bóng tối thẫm lởn vởn trong ánh trăng qua khung cửa. Vết ruồi cắn hồi chiều vẫn nhưng nhức. Tôi xoay người nhổm dậy ra sân. Ông nội vẫn ôm cái điếu cày nhìn ra khu vườn còi cọc mấy cây chuối.

- Ông ngủ muộn thế?

- Khác lắm. Mày khác. Lũy tre khác. Con ruồi cũng khác. Có mười năm.

Tôi cũng ôm cái điếu cày sòng sọc mấy hơi rồi ho. Nhìn ông già đi nhiều. Đôi mắt thi thoảng khẽ lay chút còn dường như luôn bất định. Nghe ông nói về con ruồi, tôi mới nhớ cả chiều nay ngồi ăn cơm mà cứ vừa ăn vừa xua. Ruồi đen đặc. Con nào cũng béo mẫm và to lớn dị thường. Có hôm trời oi, cả nhà phải mắc màn ăn cơm. Trong phòng tắm, nhà vệ sinh những bức tường kìn kịt toàn ruồi.

- Làng giờ nhiều ruồi quá ông.

- Ừ, giết không xuể. Không hiểu từ đâu, đất đai khí hậu sao mà ruồi về bạt ngàn. Ăn ruồi, ngủ ruồi, tắm ruồi, thở ruồi. Cái làng trong veo giờ đen như hắc ín. Lũy tre cũng thưa rồi thành các cột khói.

Nội lom khom đứng dậy. Lặng lẽ đi vào căn buồng tối bưng. Tôi vịn tay vào cột. Giật mình một đám ruồi tứ tung.

Sáng. Tôi lơ ngơ đi ra đường làng đã được bê tông hóa lổn nhổn. Mấy quán "net" vang lên những tiếng chửi thề. Ong ong tiếng ruồi. Mấy ngôi nhà cao tầng bắt đầu tràn lan cắt nát những khu nhà mái cũ. Vẻ khang trang trùm bóng lên những u uất còn lại. Bờ đê khi xưa tôi hay thả diều giờ đầy bụi than. Thi thoảng vài thanh niên say rượu rú ga ầm ĩ. Bờ cỏ xanh đầy những rác và vỏ bao cao su vung vãi. Làng cũng có xóm vẫy, như phố có phố vẫy. Tiếng cửa sắt loảng xoảng. Thằng K từ đâu chui ra sau lưng là một em phấn son dày bự tóc hung hung cười ngỏn ngoẻn. K nhìn tôi bối rối một lúc rồi chạy lại:

- Mày về bao giờ. Tối sang tao ăn thịt cò uống rượu.

Không đợi tôi trả lời, nó nhảy lên xe rú ga chạy biến với lại một câu:

- Nhớ qua nhé.

Không gian đầy bụi và tiếng nhặng vo ve từ mấy cầu tôm dựng bên bờ ao bằng mấy thanh tre và vỏ bao tải quây lại. Tôi lặng lẽ đi ra bờ sông nhớ phố xá quay quắt. Dòng sông sẽ làm tan đi cái nhức nhối của vết ruồi cắn. Tôi nghĩ vậy và lội xuống dòng nước mà tuổi thơ tôi đắm mình. Màu nước đột ngột tanh lởm lợm. Trong bóng nắng ngật ngưỡng tôi thấy bóng đen lù lù trồi lên. Một đám ruồi nhung nhúc. Tôi lịm đi và trôi theo dòng...

Ông tôi đã vác tôi về. Nằm trên giường tôi mê man tiếng gọi của đồng quê mà các thi sĩ ngây thơ đã vẽ nên năm nào. Với tôi hay nhiều người khác, quê có linh hồn. Linh hồn trú ngụ nơi gốc đa, nơi sân đình. Hội làng năm xưa còn văng vẳng những tiếng trống thiêng. Bà tôi thướt tha bê mâm xôi gà e thẹn. Ông tôi vạm vỡ đằng xa nhìn về. Mối tình làng quê bỗng lả tả rụng như lá tre khô. Tôi tỉnh dậy với những con ruồi bâu đầy chân. Chợt nhớ thành phố nơi mình đang ở. Nó cũng nhếch nhác nhưng so với nơi đây vẫn khác biệt rất nhiều.

Sau bốn năm đại học, tôi quyết tâm ở lại phố. Nơi này cho tôi công việc không giàu nhưng hơn là quay về làng mà đói quay đói quắt. Cuộc sống mưu sinh ở phố cay đắng. Vòng quay của kinh tế, công việc khiến tôi như một con robot. Vừa hôm qua ông sếp ném tập giấy tờ vào mặt tôi:

- Làm ăn như cứt. Mai mà không ổn thì cút.

Mọi thứ như một hệ thống bị lỗi mà các ký tự bị lệch lạc thảm hại. Cái hệ thống mà tôi đã từng cho là hoàn hảo. Tự hỏi hình như mình là một cái máy. Tất cả đều ra lệnh cho mình và mình vận hành theo chỉ dẫn. Nhưng tôi là một con người cơ mà. Dù là một nhân viên văn phòng mạt hạng tôi cũng là con người. Đêm về trong ánh đèn bàn và màn hình Facebook với dòng chữ trên giao diện status: What are you thinking? Tôi chợt giật mình. Hình như trong thế giới này, thứ duy nhất quan tâm tới tôi nghĩ gì lại là một cái máy tính. Tôi chợt nhớ lại những năm tháng đi học. Trường học là nơi đào tạo ra tôi, một nhân viên với đầy đủ các kỹ năng tuân lệnh, được lập trình theo một đường ray nhất định. Hình như, trường học chưa bao giờ dạy tôi cười, dạy tôi yêu hay dạy tôi hạnh phúc. Nếu có chăng chỉ là cười, yêu, hạnh phúc hết sức khẩu hiệu. Điều tôi có là một cỗ máy được lập trình cho một hệ thống kinh tế đang vận hành. Điều làm tôi sống sót nơi nghiệt ngã về nhân tính ấy là ký ức về làng quê. Dòng suối nguồn nâng cánh cho tôi sau những bôn ba xe cộ nhưng giờ nó đen đúa và rách nát làm sao.

Xứ ruồi - Truyện ngắn của Nhật Huy
Tôi hối hả chạy. Chạy vào cơn mộng mị thị thành hoa lệ mà thê lương của tuổi trẻ... - Ảnh minh họa: Pixabay

Tôi về làng bận này cũng để dự đám cưới người yêu cũ. P lấy chồng rồi. Hôm qua thấy má P đỏ hồng, chú rể vốn ôm lô đề làm một đám cưới hoành tráng. Rượu vang tưng bừng. Nhạc sàn đánh kịch liệt với dàn loa thuê tận trên phố về. Chú rể và mấy thanh niên lúc lắc trong đám ruồi đang bu kín đám xương gà dưới đất. Thi thoảng gã nhìn tôi gườm gườm. Tôi cắm cúi ngồi ăn. Vừa ăn vừa xua ruồi. Con ruồi mập mạp bò trên đĩa xôi. Hai chân trước vê vê. Cặp mắt lồi nâu nâu nhìn tôi trừng trừng. Không biết do làm mấy chén rượu hay đang ốm dở mà tôi thấy hình như nó nhếch mép cười, P ngày xưa cũng hay cười nhếch mép. P hát hay, múa dẻo chơi với tôi từ thuở lên mười. Lần đầu tiên hai đứa cầm tay đi trên con đê mướt mát. P nói là tình yêu hai đứa như con đường này. Và giờ con đường lồi lõm vết xe tải nát bét.

Say quá, tôi mò mẫm về đến bờ đê thì lăn ra ngủ cho mát. Hình ảnh quê tôi ngày bé lại hiện về. Thằng bé con há hốc mồm đuổi theo mặt trăng vành vạnh trong hương đồng ngọt lịm. Nhớ bà tôi năm ấy đưa tôi đi khắp các ngõ ngách đồng quê để đuổi ông trăng. Bà mất rồi. Nghĩa địa nằm bơ vơ giữa những đổi thay vặn vẹo. Tôi nằm trên đê nhìn ông trăng khác. Ông trăng đỏ ngầu màu khói bụi. Tôi thiếp đi trong cơn gió nồng nặc. Một con ruồi to như con trâu mộng cắn đôi vầng trăng. Tôi hối hả chạy. Chạy vào cơn mộng mị thị thành hoa lệ mà thê lương của tuổi trẻ. Cái làng quê như những vần thơ tuổi trẻ của tôi mà tôi từng bám víu và đổ vỡ. Vần thơ mà thằng bạn tôi từng chép lại đầy cay đắng về những vẻ đẹp đang lụi tàn trong biến động của cuộc đời.

Câu chuyện này được chép lại từ lời kể của một nhà thơ ở một quán rượu:

Hồi ấy mình có yêu một cô. Say đắm lắm. Nàng thường thủ thỉ: Em yêu anh ở tâm hồn. Mình lấy làm đắc ý dù từ bé chưa nhìn thấy nó bao giờ nhưng nhiều người nói thế thì chắc tâm hồn đẹp lắm.

Tình yêu tưởng thiên trường địa cửu cho đến hôm mình ngồi trong toa lét tập trung tâm hồn cố gieo nốt vần cho bài lục bát thì nghe tiếng người yêu đang phone cho ai đó thì phải. Thề có tâm hồn thánh thiện đoạn thoại lõm bõm như sau: “Thằng đấy á. Ố ôi, dạy văn, tởm chưa, lại còn biết làm thơ nữa.” Đột nhiên cần gạt bồn cầu hỏng như một điềm báo. Tâm hồn miên viễn trôi và bài thơ cũng làm xong. Anh bạn thở dài nâng chén. Tôi liền an ủi:

- Con người giờ vật chất lắm. Để quý nhau phải như tôi với anh. Thực sự là tâm hồn.

Anh bạn tôi bỗng quắc mắt nhìn tôi như một thằng quái vật.

- Mày về mấy hôm. Ăn đi. Cò tao vừa bắn được. Nào dô. - Thằng K xăm trổ đầy người vỗ vai tôi. Tiếng nồi canh xì xụp gieo mấy xác con ruồi lỏn chỏn.

Tôi uống rượu thật lực để lấy can đảm húp bát canh nó múc. K vốn là bạn chăn trâu với tôi hồi nhỏ. Lớn lên tôi ra phố học còn nó đi tù vì phạm tội hiếp dâm. Nhớ hồi có đầu video vẫn hay rủ tôi sang xem phim "mát".

- Thế từ hồi ra trại mày làm gì? Tao chả làm đ. gì cả. Ngày chơi. Chiều, tối đi bắn chim bán lấy tiền uống rượu. Có hôm lang thang bờ sông thấy xác người tự tử dập dềnh. Mắt trừng trừng. Có hôm lại thấy có mẹ treo cổ. Cũng bóng bánh, lô đề mà ra. Tao cũng chơi nhưng chơi giải trí thôi. Chưa muốn chết. Bắn chim bắn cò cũng lắm chuyện hãi. Làng giờ cũng nhiều trò lắm. Mà mày cũng đừng buồn vì con P. Nó chả ra mẹ gì đâu. Mấy tháng trước, tao còn thấy nó đứng phố vẫy.

Tôi chửi thề.

K tiếp:

- Nhưng nó cũng khổ mày ạ. Mẹ nó hóa điên sau cái chết của bố và em nó sau vụ sét đánh giữa đồng. Kinh hồn, xác cháy đen thui. Nó một mình nuôi mẹ làm sao nổi.

Tôi với K ngồi lặng lẽ. Miên man về thần tích làng tôi. Làng sét đánh. Vùng đất sét đánh cháy đen đất đai là nơi làng tôi được xây lên. Thần hoàng làng có công trấn sét. Người dùng thân xác để giữ cho mảnh đất này bình yên. Chỉ khi nào động vào mạch đất thì sét sẽ phá cũi bay ra. Mấy năm gần đây, sét phá trời giáng xuống đồng. Thần sét lại hiện về trong nỗi sợ hãi của con người. Người phố về đào vào mạch đất của làng. Thần hoàng giận và giáng tội.

Đang miên man thì không biết do mùi thịt hay mùi rượu, mấy ông không biết chui đâu rẽ vào cổng. Khề khà cầm chai rượu tự rót. Cứ khen nức nở tài bắn chim của thằng K. Tôi làm một chén chào hỏi rồi xin phép về. Tay xua đám ruồi đói lấy lối đi. Ruồi đen như màn đêm.

Vừa ra đến chỗ ao làng. Một cái tát nổ đom đóm mắt, tôi choáng váng:

- Sáng hôm trước mày thích soi bố mày à?

Mắt như bị ruồi bâu, tôi mãi mới mở được mắt ra. Hóa ra thằng chồng người yêu cũ cùng anh em nhà nó tiếp đón tôi.

Chưa kịp định thần thì tôi đã bị nhấc bổng rồi thấy xung quanh là nước tanh ngòm, mùi lờm lợm. Mở mắt ra chỉ thấy phân người lềnh dềnh xung quanh và tiếng ruồi vo ve. Trên bờ mấy bóng đen chìm vào ngõ tối. Không đau nhưng thấy lờm lợm. Cái ao làng nhiều năm trước trẻ còn tắm giờ sánh như nỗi buồn. Tôi lóp ngóp bò lên bờ. Thất thểu về với những con ruồi bu đen trên người trên mặt. Vết ruồi cắn bật máu.

Đêm nay, tôi lại ngủ với ông. Tiếng ông rì rầm trong cơn mê như từ mặt đất vọng lên. Ông là thế hệ xa xưa còn lại của cái làng này. Thế hệ vạm vỡ và kiên cường. Thế hệ mạnh mẽ và trong trẻo. Cái giếng ông đào nước trong veo giờ ngân ngấn màu đen. Ông đi qua những biến đổi dữ dội của cuộc đời và giờ nhìn những gì ông yêu thương đang rách nát ông cũng nhàu nhĩ đi nhiều. Khi trốn vào tình yêu cũng rách nát thì biết làm sao. Tôi đóng gói hành lý nhẹ nhàng. Tôi ra đi giữa hai chiều ngược sáng. Vết ruồi cắn làng quê và những mộng mị thê lương của thị thành. Tôi không biết bám víu vào đâu nữa. Tôi sẽ vẫn đến và đi trong cuộc đời với những nhớ tiếc, với những giận hờn mất mát. Con ruồi đậu trên cột nhà đen bóng lại nhìn tôi. Bỗng nhiên cánh nó xòe ra, cầu mắt khép lại và hiện hình thành mối tình đầu. Tôi với tay ôm lấy nhưng vết cắn trên tay tôi tím thẫm lại và bại liệt. Máu đen cứ tuôn ra ào ạt. Tuôn ra như giếng nước ông tôi đào, tuôn ra như ao làng, tuôn ra như những tia sét tím tái đang thiêu đốt những cánh đồng. Tôi ú ớ tỉnh dậy trong vòng tay ông. Tôi khóc như những ngày còn bé nhìn cánh diều tuột dây vĩnh viễn bay vào xa thẳm. Tôi và ông trầm ngâm cho những vẻ đẹp cuối cùng đang rụng vào những ngày thu. Chiếc lá tan ra trong vo ve cùng đám ruồi hung dữ bốc lên từ mặt đất.

Sáng hôm sau, tiếng bô xe phành phạch tiễn tôi đi. Qua vài thửa ruộng sắp lấp cho bãi rác nhà máy tôi cố hít cái mùi đồng quê còn lại. Sau lưng là tiếng vo ve. Cánh tay vẫn nhưng nhức vết ruồi cắn. Chắc sẽ thành sẹo.

Văn nghệ, số 37/2015
Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (1947-2026): Cuộc hành quân đặc biệt của thời bình

Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (1947-2026): Cuộc hành quân đặc biệt của thời bình

Baovannghe.vn- Trong những ngày tháng Bảy tri ân, hành trình Chiến dịch 500 ngày đêm - Gọi tên những vì sao đất nước đang mang lại những kết quả đầy xúc động. Đó là cuộc hành quân đặc biệt của thời bình, không có tiếng súng nhưng đòi hỏi quyết tâm chính trị, lòng quả cảm và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.
Kho sách của bố. Tùy bút của Phạm Duy Nghĩa

Kho sách của bố. Tùy bút của Phạm Duy Nghĩa

Baovannghe.vn - ...Ở một tỉnh nghèo miền núi, những năm bao cấp ấy tìm đâu ra sách mà mượn, mà mua. Việc bố tích trữ được mấy tạ sách, toàn sách quý, sách kinh điển của Việt Nam và thế giới quả là một việc phi thường, nhưng bằng cách nào thì hình như tôi chưa bao giờ hỏi bố....
Để di sản văn hóa sống trong thời đại hôm nay

Để di sản văn hóa sống trong thời đại hôm nay

Baovannghe.vn - Làm thế nào để các giá trị văn hóa truyền thống không chỉ tồn tại trong những không gian bảo tồn, mà tiếp tục hiện diện trong đời sống?
“Trường Hè, 2001”: Mùa hoài niệm của người Việt xa xứ

“Trường Hè, 2001”: Mùa hoài niệm của người Việt xa xứ

Baovannghe.vn - Lấy bối cảnh mùa hè năm 2001 tại Cheb, một thị trấn nằm sát biên giới Séc và Đức, bộ phim mở ra thế giới chợ đen tồn tại cả một thời kỳ...
Chính phủ: Chính thức ban hành Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân

Chính phủ: Chính thức ban hành Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân

Baovannghe.vn - Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu ký Quyết định số 38/2026/QĐ-TTg ngày 23/7/2026 quy định Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân.