Sáng tác

Chị gái của Eloísa. Truyện ngắn của Jorge Luis Borges và Luisa Mercedes Levinson

Jorge Luis Borges và Luisa Mercedes Levinson
Văn học nước ngoài 08:00 | 19/04/2025
Baovannghe.vn- Jorge Luis Borges (1899 - 1986) nhà văn Argentina nổi tiếng với các tiểu luận và truyện ngắn. Với lối kể chuyện mang đậm tính trinh thám, J. L Borges luôn tìm cách đánh lạc hướng độc giả. Ông đặc biệt chú ý tới các tình tiết, thậm chí là tiểu tiết. Chúng được cài cắm rải rác nhưng vô cùng tinh tế, gây nhiễu khiến cho độc giả lãng quên cốt truyện mà chỉ dừng lại ở một vài phân cảnh truyện tưởng chừng rất đỗi thân thuộc. Đây cũng chính là dấu ấn riêng biệt của Borges trong loại hình văn học này. Với sự khéo léo và tinh tế trong cách kể chuyện cũng như vận từ, Borges được mệnh danh là bậc thầy của ngôn từ truyện ngắn.
aa
Chị gái của Eloísa. Truyện ngắn của Jorge Luis Borges và Luisa Mercedes Levinson
Nhà văn Jorge Luis Borges

Gần mười lăm năm đã trôi qua, nhưng khi nghe tin Jiménez thông báo phải đến Burzaco để xây dựng biệt thự tiếp của một Antonio Ferrari nào đó, ý nghĩ đầu tiên của tôi là dành cho Eloísa Ferrari, những kí ức buồn ngay lập tức hiện ra trước mắt tôi. Sau đó tôi mới ngạc nhiên nghĩ tới Don Antonio đáng kính, ông ta thường dành trọn thời gian của mình lê la trong quán cà phê vạch ra những bản kế hoạch mơ hồ và vô nghĩa, sau cùng ông cũng kiếm đủ tiền để xây dựng ngôi biệt thự của mình. Sự thật thực sự quá phi thường trong suy nghĩ của tôi, khiến tôi không thể nghĩ ra điều gì tồi tệ hơn ngoài việc nghĩ đến khoản tài sản thừa kế kếch xù. Cùng lúc, Jiménez nói cho tôi biết đó là một biệt thự lớn, những người trong gia đình Ferrari rất khó tính. Để bắt đầu, chúng tôi sẽ không xây dựng ở Burzaco bản vẽ số 14 bungalow California, cũng như bản số 5 bằng đá Mar del Plata, những loại có ở khắp nơi và ai cũng biết - hoặc có thể họ đang sống ở đó. Jiménez, cộng sự của tôi, là một nhà thầu mà một kiến ​​trúc sư rất cần. Ngước nhìn tấm bằng tốt nghiệp đóng khung gỗ mun treo trên tường, chính tờ giấy có con dấu màu xanh và dòng chữ nắn nót, sau ngần ấy năm, sẽ giúp tôi gặp lại Eloísa.

Jiménez giải thích:

- Cô chủ trẻ có những ý tưởng rất to lớn.

Rồi như thể suy nghĩ của anh ta lớn đến nỗi có thể phát ra thành tiếng: Cô ấy có gu thẩm mĩ rất tinh tế.

Đối với tôi, việc anh ta đổ gục trước vẻ đẹp của Eloísa là điều đương nhiên. Nhân cơ hội, tôi thăm dò.

- Vẫn dáng gầy và tóc vàng?

Anh ta ngạc nhiên nhìn tôi trước khi trả lời.

- Nói thế nào nhỉ? Điều mà người ta đặc biệt chú ý ở cô là giọng nói. Trong cách nói của cô ấy, dường như cô ấy biết tất cả các bí mật. Còn lại thì, do mọi người tự nghĩ.

Chị gái của Eloísa. Truyện ngắn của Jorge Luis Borges và Luisa Mercedes Levinson
Minh họa Đỗ Dũng

Tôi thấy Jiménez hơi thiếu khách quan. Cậu ta đánh đồng giọng nói với hiệu ứng tạo nên con người. Thời gian có thể đã thay đổi cô ấy. Nhưng vào lúc này, tôi chỉ nghĩ đến chính Eloísa của năm 1938 với những hình ảnh còn lưu trong trí nhớ: ánh nhìn xa xăm, đôi mắt cụp xuống như thể bị sức nặng của hàng lông mi đè xuống, nụ cười bí ẩn, bờ vai tỏa sáng trong bộ trang phục nhung đen. Thực ra, hình ảnh tôi đang nghĩ đến là bức ảnh của cô ấy, bức ảnh đã đoạt giải nhì trong cuộc thi sắc đẹp Lomas (giải nhất trao cho con gái của người tổ chức). Trong trí nhớ, những bức ảnh có xu hướng xóa nhòa phiên bản gốc, đây là lí do tại sao chúng ta luôn khó có thể nhớ được một cách chính xác những khuôn mặt đã từng khiến chúng ta bối rối. Những hình ảnh khác thay thế hình ảnh của Eloísa, nhưng một vài khoảnh khắc vẫn còn được lưu giữ vẹn nguyên: một buổi chiều khi cô ấy tiễn chân tôi ra cửa, vào buổi tối ngày tôi cảm thấy trở nên gần gũi khi cùng xem bộ phim của Norma Shearer - hoặc là ít ra đó cũng là lúc mà tôi nghĩ rằng chúng tôi đang trở nên gần gũi.

Norma Shearer, Lomas, cuộc thi sắc đẹp, giải nhì, là những từ khá tầm thường; nhưng sự quyến rũ và sắc đẹp lại không tầm thường, Eloísa sở hữu tất cả những thứ đó một cách hoàn hảo. Tất nhiên, sau mười năm sống ở thủ đô, môi trường mà Eloísa sống đối với tôi có vẻ hơi quê mùa, pha chút tầm thường. Nhưng sự thật là Eloísa đã có ảnh hưởng thực sự tới tôi, cũng như cô ấy tạo được ảnh hưởng mạnh đối với tất cả những chàng trai tán tỉnh cô ấy. Tôi không biết đó có phải là một cô gái thông minh hay không, nhưng ở cô ấy luôn toát lên vẻ đẹp sang chảnh giúp cô ấy có thể nổi bật chỉ qua những cử chỉ rất đỗi bình thường. Cô ấy có được sự tự tin mà sắc đẹp mang lại. Khi đó tôi rất nhút nhát, dù đã có tình cảm với cô ấy nhưng tôi cũng không dám nói ra. Chính cô là người, vào một buổi tối, đã tiến bước tiến đầu tiên.

Một lần tôi phải tới Temperley. Irma, cô con gái lớn của gia đình Ferrari nhờ tôi mang cho cô ấy một lọ bột nở để làm bánh. Tôi lôi cuốn sổ da cá sấu ra viết lời nhắn một cách cẩn thận. Eloísa giật cuốn sổ khỏi tay tôi, xem qua, khẽ khàng cằn nhằn về những đòi hỏi của người phụ nữ khác, trước khi xé bỏ và ném xuống đất. Cô ấy ngẩng cao đầu bước ra ngoài, không nhìn tôi, nhưng tôi vẫn cảm nhận được cơn giận dữ bộc phát này tựa như một lời mời gọi. Vậy là bắt đầu câu chuyện tình không hạnh phúc đánh dấu một phần tuổi trẻ tươi đẹp của tôi.

Và rồi là một đoạn kết ngoạn mục. Sau buổi khiêu vũ ở hộp đêm, một thiếu úy không quân giúp cô ấy mặc áo khoác sau khi đã ngắm nhìn thỏa thuê đôi vai của cô. Đôi vai này có thể dành cho anh, cô nói bằng giọng điệu của một lời cầu hôn chân thành. Bảy giờ tối thứ sáu, tôi đến thăm cô, theo một thói quen mà tôi đã cố gắng hình thành, nhưng không ai trả lời khi tôi bấm cửa. Bên trong nhà, đèn vẫn sáng. Qua ban công nhỏ, tôi thoáng nhận ra chiếc mũ nồi quân hàm đặt trên nóc tủ búp phê.

Xua đi tất cả những kí ức xưa cũ để trở về với cuộc thảo luận liên quan đến các vấn đề kĩ thuật của công trường, nhưng thật ngạc nhiên, chính Jiménez lại là người gợi lại những kí ức đó.

- Chính xác hơn, Eloísa và Gladys, hai cô gái bé của nhà đó xinh nhất nhưng nhưng Irma lại ở tầm cỡ khác. Cô ấy là một quý cô hoàn hảo.

Tôi tưởng mình đã nghe nhầm. Irma? Jiménez đang nói về Irma? Tôi nhớ đến nhân vật làm nền này, người chị đó có lẽ vẫn tiếp tục chờ đợi sự xuất hiện của chàng Hoàng tử quyến rũ, nhưng người đó sẽ không bao giờ đến. Tôi thoảng nhớ về những nét trên khuôn mặt của cô: khuôn mặt nở rộng về phía cằm, đôi mắt ti hí sống động, nụ cười ngượng ngạo, khuôn miệng đầy đặn nhưng không chút gợi cảm. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Chuyện gì đã xảy ra với Jiménez khiến Irma còn đáng nhớ hơn cả Eloísa. Có lẽ nào do sự xoay vần của số phận, Jiménez đã yêu Irma? Nhưng câu tiếp theo khiến tôi bác bỏ phỏng đoán này.

- Cô ấy là một người phụ nữ đáng ngưỡng mộ. Nhưng tôi thực sự không muốn làm chồng của cô ta vì bất cứ lí do nào. Cô ấy là một trong những người phụ nữ mặc quần1. Chết tiệt, cô ta làm việc rất hiệu quả.

Irma, Eloísa, Gladys... Cái tên cuối cùng trong số ba cô gái đối với tôi chẳng có ý nghĩa gì hơn một đôi chân gầy gò chạy dưới trời nắng, cô bé mà tôi đưa cho một đồng hai mươi centavo đi mua kẹo để tôi được một mình với Eloísa, cô bé với vài vết tàn nhang trên chiếc mũi hếch, luôn bị Irma the thé mắng chửi. Nhưng mười lăm năm đã trôi qua, Gladys giờ là một cô gái trẻ. Tôi chợt nghĩ về ba chị em họ như một tấm gương có ba mặt mà theo một cách nào đó nó phản hồi tuổi trẻ của tôi.

Mong muốn gặp lại họ khiến tôi nói với Jiménez:

- Vì lợi ích của công ty, tôi sẽ đích thân đến trình bản kế hoạch với Don Antonio. Anh cũng biết rằng trước đây tôi từng được đón tiếp tại nhà ông… Ông ấy tin tưởng tôi. Nên nếu bây giờ ông ấy có tiền, tôi sẽ dễ dàng thuyết phục ông ấy chi thêm vài peso.

*

Sẽ thực sự rất vô lí để phủ nhận tất cả tinh thần tiến bộ dành cho cư dân của tuyến đường sắt General Roca, nhưng thành thật mà nói, khi nhìn các nhà ga và làng mạc trôi qua cửa sổ xe lửa, tôi chỉ có thể lấy làm tiếc về thái độ của một vài chủ đồn điền bị khuất phục trước các công ty vô đạo đức chỉ quan tâm vẻ bề ngoài mà bỏ qua tính bền chắc và tính thực tế. Tất nhiên không phải chủ đồn điền nào cũng hành động như vậy: đi ngang qua Lanús, tôi muốn đến xem lại chiếc bungalow bản vẽ số 14 mà chúng tôi vừa xây dựng của dược sĩ Roverano, cũng chính là ngôi nhà đã phải sửa chữa sau trận mưa vừa qua, đối với chúng tôi đó là một công trình tốt. Tháp chuông của nhà thờ truyền giáo ở Lomas de Zamora cũng là một lí do chính đáng khác khiến tôi hài lòng: Mục sư Mannteufel đã có sự lựa chọn tốt khi tham khảo ý kiến ​​của chúng tôi, những đề xuất của chúng tôi đã được nghe thấu. Vấn đề thoát nước của đường ống nước đã được giải quyết ngay lập tức.

Những suy nghĩ chuyên môn giúp tôi thôi nghĩ về Eloísa. Lần thứ một trăm tôi nghĩ mình không có hi vọng gặp lại cô ấy, và khả năng lớn nhất là ông Ferrari sẽ tiếp đón tôi một mình. Mùi hương kim ngân tỏa ra từ các căn biệt thự bất ngờ xâm chiếm tôi.

Tôi cố thuyết phục bản thân rằng cuộc gặp với Eloísa có thể sẽ rất bất tiện sau mười lăm năm, nhưng những lo lắng chỉ là tưởng tượng, thực tế thì tôi khá phấn khích và hi vọng.

Tôi có cảm giác sẽ không bao giờ tới được Burzaco, nhưng khi những ngôi nhà đầu tiên xuất hiện và con tàu dừng lại, tôi lại cảm thấy bớt dũng khí. Thay vì đi thẳng đến nhà Ferrari, tôi dừng lại ăn tạm buffet ở ga. Tôi cần phải kiểm tra lại hồ sơ. Sau khi uống hết hai ly, tôi quyết định sẽ đi xem nơi sẽ xây biệt thự. Đó là một mảnh đất mà chỉ cần bỏ ra một chút công sức sẽ mang lại nhiều tiềm năng. Lúc này chiếc đồng hồ đeo tay siêu mỏng của tôi đã chỉ quá năm giờ và bộ đồ kiểu Ý của tôi không thích hợp để tôi thực hiện việc đo đạc.

Trước cửa nhà Eloísa, tôi lại trở thành cậu thanh niên của mười lăm năm trước. Tay tôi bấm chính xác vào chuông cửa mà không cần phải ngước nhìn. Cuộc gọi rụt rè có vẻ hèn mọn của một gã độc thân đến từ Buenos Aires có sở hữu một căn hộ nhỏ trên đại lộ Belgrano, tôi ấn mạnh hơn. Don Antonio là người mở cửa cho tôi.

Để che giấu sự thất vọng, tôi chào ông bằng thái độ niềm nở hơi phóng đại. Phòng khách hình như nhỏ hơn trước, có lẽ vì có quá nhiều đồ trang trí ngổn ngang: một vài bức tượng đúc bằng đồng nhỏ trên nắp đàn piano. Khi vừa bước vào, tôi suýt vấp phải Léda và con thiên nga. Một khối đá cẩm thạch chằng chịt những hình thù thần nông và nữ thần chiếm giữ nơi treo bức ảnh của Eloísa trước kia.

Don Antonio bắt đầu cuộc trò chuyện. Ông lôi ra một hộp xì gà mời tôi nhưng tôi lịch sự từ chối, bằng một động tác của một ảo thuật gia, ông cất hộp xì gà trong túi áo khoác.

- Trước mặt các con tôi, anh mới là người hút thuốc, ông thì thầm kèm cái nháy mắt. Ông chậm rãi chọn một điếu xì gà khác đưa lên mũi tận hưởng niềm khoái cảm, hai chân bắt chéo, bằng một nghi thức trang trọng ông châm lửa hút trong dáng vẻ của một người thành đạt.

Căn phòng im lặng. Tôi đã nghĩ Eloísa không ở nhà.

- Một căn biệt thự, rộng lớn. Ông lên tiếng. Căn biệt thự cho đứa con gái đầu tiên cưới chồng.

Tôi buột miệng.

- Eloísa?

Don Antonio không để ý tới câu hỏi của tôi.

- Lễ đính hôn sẽ được chiêu đãi tại Álamos. Công ty của Chiclana, cậu nhớ chứ? Thật không thể tin được, đứa con gái út lại là đứa đầu tiên tôi dẫn vào lễ đường. Gladys kết hôn với Alberto Chiclana, một chàng trai thông minh, cậu ấy chỉ còn thiếu vài môn nữa là hoàn thiện năm hai ngành luật. Một dòng họ nổi tiếng. Cháu trai của Raúl, bằng tuổi cậu.

Tôi nhớ rất rõ Raúl. Một đêm, ở hộp đêm, anh ta đã tặng Eloísa một bông lan. Cô ấy đeo nó trước ngực rêu rao: Món quà của Raúl Chiclana. Gia đình Chiclana là một trong những gia tộc lâu đời nhất ở Los Álamos, vào thời điểm đó nơi đây là một khu dân cư đông đúc. Nhưng Raúl lại thích tiệc tùng ở Buenos Aires hơn là làm nông. “Trang trại”, như cách họ gọi nơi đó, giờ chỉ còn lại gia huy cùng vài con chó. Toàn bộ tài sản đã bị thế chấp.

- Vậy chú rể chỉ cần năm sáu năm là sẽ được chấp nhận?... Tôi nói bâng quơ.

Với năng lực trí tuệ của gia đình Chiclana thì có lẽ sẽ cần tới ba mươi, thậm chí là bốn mươi năm, nhưng nghề nghiệp buộc tôi phải ngoại giao khéo léo.

- Thời gian trôi qua nhanh quá. Albertito sẽ sống dưới sự bao bọc của tôi.

Ông chậm rãi nhả khói trong lúc nhìn vệt nước nhỏ từ trần nhà xuống.

- Tình yêu, ảo tưởng, tuổi trẻ... Tất nhiên, đối với chúng tôi, tất cả những điều này đã quá xa vời... - rồi ông chỉ ngón tay về phía tôi: Nhưng có lẽ anh bây giờ còn phệ bụng hơn tôi…

Ông nháy mắt một lần nữa như một thói quen từ khi cuộc sống trở nên giàu có hơn. Bực mình. Tệ hơn, lão già gầy gò, phủ kín râu ria, với chiều cao một mét sáu mươi chín chỉ làm vài ba động tác uốn dẻo mỗi sáng tại phòng tập thể dục Thụy Điển, giờ lại muốn so sánh với tôi. Nhân lúc ông ta có vẻ hài lòng về mình, tôi muốn đối chất với ông ta nhưng vẫn giữ cách cư xử đúng mực mà nghề nghiệp yêu cầu.

- Như ông thấy, Don Antonio, để không làm việc nửa vời, ông nên tận dụng cơ hội để xây thêm một công trình trên đại lộ Espora. Chàng trai trẻ sẽ trở thành luật sư, anh ta xứng đáng có một văn phòng - lần này, chính tôi là người nháy mắt. Thêm vài nghìn peso và chúng ta sẽ có thêm một văn phòng cùng một phòng chờ.

Don Antonio dường như đã rơi vào bẫy.

- Ý tưởng rất thú vị, kiến ​​trúc sư thân mến ạ. Rất thú vị!

Tuy nhiên, phản ứng quá khích không kéo dài. Ông bắt đầu vặn vẹo trên ghế như một đứa trẻ bị bắt nạt rồi nhỏ nhẹ.

- Ông Klaingutti, thuộc công ty Klaingutti và những người anh em Serrures Galvanisés, muốn giao cho cậu ta một số việc vặt. Cũng chỉ là một vài việc vặt để cậu ta bận rộn một chút thôi.

Thành thật mà nói, việc nhắc đến Klaingutti đã gây cho tôi chút ấn tượng. Ai trong số những người từng trải có thể bỏ qua công ty mẹ ở đại lộ Cano cùng các công ty con ở Berazategui và Merlo?

Don Antonio tiếp tục:

- Nghe này, tôi không biết... liệu có quá nhiều thứ phải lên kế hoạch. Rồi ông đốt lại điếu xì gà đã tắt trước khi hạ giọng nói thêm: Con gái lớn của tôi có sở thích rất riêng. Rất nghiêm túc.

Tôi nhìn ông ngạc nhiên. Irma thì có liên quan gì đến ngôi nhà của Gladys?

Don Antonio lẩm bẩm qua thanh chớp cửa sổ, tiếng bước chân lại gần khiến tôi lo lắng. Cửa mở, Eloísa bước vào.

Lúc đầu, tôi không nhìn rõ. Qua ánh sáng, hình dạng trở nên mờ ảo. Khuôn mặt chìm trong bóng tối, nhưng mái tóc của cô ấy sáng rực giống như một vầng hào quang. Cô ấy cất giọng như thể chúng tôi chưa từng chia xa.

- Cậu nhỏ, cậu ở đây à?

Vẫn luôn là Eloísa. Tôi không nhớ mình có lắp bắp được nổi một từ, nhưng tôi vẫn cảm nhận được hai điều. Trước hết, cuộc gặp gỡ này rất quan trọng đối với tôi nhưng lại không quá quan trọng đối với cô ấy. Thứ nữa, cũng không khác điều trước là mấy, trong mắt cô tôi thậm chí chỉ còn là một hình ảnh của quá khứ.

Eloísa nói với Don Antonio mà không bận tâm đến sự có mặt của tôi.

- Chúng ta phải làm gì với Clemen tội nghiệp. Cô ấy đã may một bộ đồ, gần giống với những bộ đồ trong đám rước, vậy mà bây giờ chúng ta lại không muốn cô ấy đến nữa. Điều này không đúng.

- Vậy tại sao con lại mời cô ấy mà không hỏi ý kiến?

- Tại sao luôn phải hỏi ý kiến… Chúng ta quen biết nhau từ lâu, cô ấy nghĩ sẽ được mời.

Clemen, chắc chắn là Clementina Traversi, một cô gái luôn cố gắng bắt chước theo Eloísa, ngay cả bím tóc vàng.

- Nghe này, Eloisita, Don Antonio tiếp tục bằng thái độ hòa giải, con hoàn toàn đúng khi bảo vệ một người bạn, nhưng con biết thái độ của Irma trong chuyện này. Clemen đã đính hôn ba lần. Con người luôn ác miệng…

- Cô ấy có gì xấu?

Don Antonio phản ứng bằng thái độ buộc tội:

- Danh tiếng của chúng ta đang bị ảnh hưởng. Hơn nữa, Irma còn muốn đảm bảo sự xuất hiện của ông Klaingutti.

- Ông Klaingutti! - Cô lẩm bẩm, giọng trở nên rất lạ.

*

Vào giữa tuần tiếp theo, tôi có thêm một cuộc hội thoại khá dài và vô vị với Don Antonio. Tôi hoàn toàn bất lực để thực hiện một kiệt tác có chất lượng tương đối. Ban đầu, tôi đã rất phấn khích vì Don Antonio chấp nhận tất cả những đề xuất và còn dành cho tôi nhiều lời khen có cánh. Cứ nghĩ, trong những chặng tiếp theo, họ sẽ mua thêm các vùng đất lân cận xây dựng một bể bơi với các phòng thay đồ, trang bị cho ngôi biệt thự một đồng hồ mặt trời, một nhà kính, một chuồng chim khổng lồ, trát tường kiểu Basque, một đài phun nước và một mê cung. Chúng tôi cũng thảo luận về dự án một khu vườn kiểu Ý có bậc thang, những chiếc đầu của các vị hoàng đế sẽ được đặt đây đó trên đất. Tôi không dám thề, chúng tôi đã nói tới bức tượng cưỡi ngựa của thủ quỹ nhà Chiclana, anh ta đã biến mất trong Chiến tranh Paraguay. Vào tối hôm đó, không gì là không thể.

Thật không may, Don Antonio hạ nhiệt nhanh như lúc phấn khích. Những khó khăn để thực hiện một bất cứ chi tiết nhỏ nào cũng khiến ông sẵn sàng từ bỏ tất cả dự án. Về chi phí, ông không chấp nhận cũng không từ chối. Nhưng càng về sau, tôi càng có linh cảm tồi tệ về một dự án không có kết quả. Don Antonio không muốn (hoặc không thể) cam kết.

Còn tôi, tôi làm việc rất nghiêm túc. Tôi ngồi thoải mái trên ghế sofa bảo vệ từng ý kiến của mình. Tôi chỉ rời đi sau mười giờ, khi chính chủ nhà nói với tôi rằng chuyến tàu cuối cùng sẽ khởi hành trong vài phút nữa.

Tại nhà ga, cơn đói giày vò, tôi tự thưởng cho mình một miếng thịt ngựa và hai cốc rượu tính vào chi phí của Ferrari. Hàng phi lao rì rào như sóng vỗ, tôi bắt đầu nghĩ đến Eloísa.

Không biết là do hi vọng gặp lại cô ấy, hay sự lo lắng phải tỏ ra buồn bã trước mặt Jiménez, anh ta đã bóng gió khiến tôi bỏ qua tất cả sự thận trọng, hay mong muốn không để vuột mất một dự án có vẻ rất hứa hẹn đã khiến tôi quay lại Burzaco vài ngày sau đó.

Tôi không báo trước với họ về chuyến thăm của mình: như một chiến lược gia, tôi chọn sử dụng vũ khí bất ngờ, đơn giản chỉ vì lợi ích nghề nghiệp. Lần này, tôi không cho phép mình yếu đuối và cảm tính. Eloísa cứ tiếp tục xinh đẹp như trước, còn tôi, tôi sẽ chỉ nghĩ về bức tường rào có lỗ châu mai bao quanh biệt thự và nếu trực giác của tôi đúng, bức tường sẽ phù hợp với sở thích của Don Antonio.

Eloísa mở cửa, mời tôi vào phòng khách, và hét to tôi còn chưa trang điểm, rồi chạy về phía sân trong. Tôi đứng nghiêng nhìn ông, hai chân bắt chéo, ánh mắt gia trưởng đang suy ngẫm nhìn các vị thần nông trong thần thoại.

Trước khi cô ấy bước vào, tôi đã ngửi thấy mùi hoa anh thảo. Cô ấy đang ở rất gần, tôi nói như vẻ đang suy nghĩ thành tiếng, mắt không rời viên đá cẩm thạch:

- Đúng là một kiệt tác!

Từ tiếng cười khe khẽ Eloísa, tôi hiểu cô ấy coi câu nói của tôi chỉ là một sự ga lăng. Sự thật thì đó là sự tôn kính: nước da tươi tắn, cô gái mặc một chiếc váy nặng khoảng ba bốn cân cùng chiếc áo trong suốt trên vai, nụ cười mơ hồ cùng đôi mắt buồn.

Cô ấy ngồi xuống cạnh tôi, trên ghế sofa, váy gần như chạm vào tôi. Cô ấy bắt đầu trách móc tôi vì đã qua lại với gia đình Hurtados, họ đã chuyển đến thủ đô (“những cô gái không chút thanh lịch, em thề là anh sẽ chẳng đạt được gì khi khoe khoang với họ trong nhà hàng”) và bắt chước cách đảo mắt của người chị cả một cách duyên dáng. Tôi nhận xét về năng khiếu diễn xuất của cô ấy. Cô ấy khoe với tôi, Torre Nilson đã mời cô ấy đóng một bộ phim. Tôi thừa nhận rằng khả năng này khiến tôi thấy lo lắng. Tất cả những năm tháng đã qua đột nhiên như đã biến mất, và tôi đang ngồi đây với Eloísa, trên chiếc ghế sofa từ thời đó, tất cả nỗi bất hạnh hay hạnh phúc của tôi đều phụ thuộc vào những lời nói của cô ấy.

Cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi.

- Hãy kể em nghe về cuộc sống của anh. Anh biết là em luôn đam mê kiến ​​trúc và thiết kế nội thất.

Tôi chưa từng biết điều đó, nhưng tôi đã phác họa cho cô ấy một cách ngắn gọn về cuộc phiêu lưu của một chàng trai đầy hoài bão đến từ tỉnh lẻ, trên người không có thứ vũ khí nào khác ngoài khoa học và nghệ thuật, một người chăm chỉ, đấu tranh và nghiêm túc với bản thân. Cùng lúc, điện thoại reo.

Trong một vài khoảnh khắc, suy đoán có thể là nhà làm phim khiến tôi khó chịu.

Cô ấy nói.

- À, mọi người đến ăn tối.

Sau đó :

- Em sẽ làm mì pesto nhé?

Và cuối cùng, giọng cô có chút run rẩy:

- Được. Sẽ như mọi người muốn.

Cô ấy quay lại bên tôi, nhưng có chút xa cách. Khi tôi cố gắng quay lại chủ đề của cuộc trò chuyện và kể cho cô ấy nghe một vài giai thoại cay đắng của cuộc đời, Eloísa tựa đầu vào vai tôi khóc. Kinh nghiệm của tôi về phụ nữ nói với tôi phải ôm cô ấy trong vòng tay và mang cô ấy đi bằng đôi cánh tình yêu. Tôi tưởng tưởng một vài câu an ủi: “Eloísa, anh sẽ là người kiến ​​tạo nên số phận của em.” “Eloísa, anh sẽ tặng em một người đàn ông và một tên họ.”

Eloísa nhìn tôi giận dữ.

- Nhưng chị ấy có gì hơn em cơ chứ? - Cô ấy đứng dậy dịch chuyển ra xa một chút.

Điều khiến tôi ngạc nhiên là cô ấy đang nói về Irma. Irma là người đã gọi điện, cũng là người dứt khoát cấm mời Clemen.

- Chị ấy nói nếu em không nghe lời chị ấy, em sẽ phải gánh chịu hậu quả. - Eloísa vừa nói vừa vặn vẹo bàn tay.

- Hậu quả? - Tôi nhắc lại mà không hiểu.

Vậy là Eloísa đã kể cho tôi nghe mọi chuyện.

Câu chuyện bắt đầu sau rất nhiều rắc rối của Don Antonio. Ông ấy nợ công ty Klaingutti một khoản tiền nhỏ - một trăm hoặc một trăm bốn mươi peso. Vào ngày đáo hạn, ông nhận được số tiền (để đổi lấy một khoản nợ khác) và hướng dẫn Eloísa đích thân đi thanh toán. Tác động kép của việc thanh toán đúng hạn chính là việc một cô gái trẻ đẹp đến thanh toán sẽ mang lại những lợi ích vô giá cho một những giao dịch khác, liên quan đến những ổ khóa. Nhưng đại lộ Cano ở rất xa và Eloísa nhờ Irma đi thay.

Đó là (Eloísa nhớ rất rõ) một ngày thứ năm của tháng mười hai. Đúng bảy giờ, Irma quay lại với tờ biên lai có chữ kí của ông Klaingutti và chuẩn bị bữa ăn như thường lệ. Không có gì đặc biệt xảy ra cho đến thứ năm tuần sau.

Ngày hôm đó, Irma đi tàu lúc mười lăm giờ ba mươi và trở về lúc trời đã tối. Người cha, dù vẫn ao ước nhưng cũng rất nghiêm khắc với con gái, bắt đầu khuyên nhủ cô. Không nói một lời, cô mở ví lấy ra tờ năm trăm peso đặt lên bàn. Trong ví còn có một tờ khác, giống hệt. Kể từ ngày đó, Eloísa là người chuẩn bị bữa ăn.

Nhiều năm trôi qua như thế. Cơ chế hoạt động đều đặn như một chiếc đồng hồ mà không gặp phải bất cứ sự cố nào ngoài cuộc tranh cãi vào năm 1944. Eloísa không được biết lí do của mối bất hòa kéo dài hơn một tháng. Trong thời gian đó ông Klaingutti vẫn tiếp tục gọi điện và gửi hoa, kẹo, đồ ăn ngon mỗi ngày cho hai chị em nhưng người cha đã ra lệnh gửi lại.

Eloísa cũng không được biết bất cứ chi tiết nào về cuộc hòa giải. Một buổi tối, tài xế của ông Klaingutti đi chiếc ô tô màu xám đến, Irma bảo anh ta đi về. Ngày hôm sau, ông Klaingutti đích thân đến với vẻ mặt buồn bã và thành kính. Irma để ông ta đợi một tiếng rồi cùng nhau rời đi. Từ đó các cuộc hẹn hàng tuần đã tăng gấp ba lần.

Phải nói rằng Irma chưa bao giờ hạ mình nhận một món quà dù nhỏ, kể cả vào ngày sinh nhật của mình. Có lần ông Klaingutti tặng cô một chiếc áo khoác da rái cá. Cô ấy đành nhận món quà, nhưng sau đó cô ấy đổi một chiếc khác bằng da cừu để tỏ rõ sự từ chối.

Cuối năm 1949, Gladys lâm bệnh. Trong ba tuần, Irma không rời khỏi giường bệnh và không cho phép Eloísa cùng cha cô vào phòng. Irma đã thức trắng nhiều đêm chăm em với một sự dịu dàng vô bờ bến. Trong thời gian này, ông Klaingutti nhã nhặn cử kế toán của mình đến vào thứ năm hàng tuần với số tiền như thường lệ.

- Irma phát điên vì con nhỏ đó - Eloísa nói thêm. Và bây giờ chị ấy còn sắp xếp cuộc hôn nhân của nó với Chiclana, hơn hơn thế nữa, chị ấy còn xây dựng ngôi nhà cho nó.

Tất cả những gì Eloísa nói không khiến tôi ấn tượng ngoài trừ câu vừa nói. Tôi lắp bắp.

- Vậy... không phải Don Antonio là người trả tiền à?

Câu trả lời có phần bối rối:

- Anh muốn bố em trả. Bố em chẳng có gì ngoài số tiền hàng tháng mà Irma đưa cho ông, chị ấy sẽ cắt khoản tiền đó nếu phát hiện ông nợ dù chỉ một centavo. Tội nghiệp cho ông nếu ông dám tham gia vào việc gia đình! Irma là một tảng đá.

Giọng nói của cô đầy sự oán giận. Thành thật mà nói, tôi không đánh giá cao cách cô ấy nói về một người phụ nữ có nhiều điểm đặc biệt, người được ông Klaingutti hoàn toàn tin tưởng và việc xây dựng căn nhà cuối cùng phụ thuộc vào ai.

Eloísa tiếp tục ác ý:

- Ông Klaingutti muốn cưới cô ấy nhưng Irma luôn từ chối. Để chị có thể thống trị ông ấy. Đó là một điều hiếm...

Cô còn chưa nói hết câu. Một chiếc ô tô đã dừng trước cửa và vài giây sau, Irma bước vào. Tôi vội đứng dậy chào cô ấy. Trước khi trả lời, người phụ nữ quay sang Eloísa:

- Choàng khăn choàng vào. Nhiệt độ đã hạ thấp.

Tôi nhận ra chiếc áo của Eloísa quá mỏng.

- Tôi kiệt sức rồi - Irma ngả người xuống sofa kêu lên. Cần phải tái tổ chức công ty con Berazategui.

Tôi để cô ấy tiếp tục suy nghĩ của mình trong một lúc, tôi muốn giải quyết câu hỏi về căn nhà gỗ. Cô ấy miễn cưỡng quan tâm. Cô ấy nói rằng cặp vợ chồng mới sẽ sống một thời gian ở Alamos.

Khi cô ấy cởi chiếc mũ màu xanh đậm đồng màu với quần áo và giày, tôi mới có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp thực sự của cô, ít duyên dáng nhưng uy quyền.

Vẫn tiếp tục điều hành gia đình, cô ấy nói với tôi, tôi không cần phải đến Burzaco và đưa cho tôi số điện thoại nội bộ của nhà Klaingutti.

- Anh không cần phải điện trước đầu tuần sau. Vào lúc đó, thư kí sẽ đưa cho anh các hướng dẫn cụ thể.

Cô ấy chìa tay ra cho tôi.

Khi tôi muốn chào tạm biệt Eloísa, tôi nhận ra cô ấy đã ra khỏi phòng.

Chậm nhất là thứ ba tôi sẽ nói chuyện với thư kí. Và có thể với Irma.

Kim Mai

Dịch từ bản tiếng Pháp

1. Ý nói về những người phụ nữ có đức tính mạnh mẽ của nam giới.

Sau cánh rừng xanh lá

Sau cánh rừng xanh lá

Baovannghe.vn - Có một làng quê vẫn đều đặn xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Nó vừa xa lại vừa gần. Xa về không gian nhưng gần trong nỗi nhớ. Khi nhắm mắt lại tôi có thể chạm vào từng chiếc cột nhà sàn, cả những chiếc lạt, mái tranh từng ngôi nhà ở đấy. Khi nhắm mắt lại, tôi cũng dễ dàng nắm tay một ai đó trong đám bạn thuở nhỏ mà tôi vẫn nô đùa cùng họ bên con khe, góc núi… Đó là cách của nỗi nhớ.
“Hồ Chí Minh - Chân dung một con người” qua tranh của họa sĩ Việt Kiều

“Hồ Chí Minh - Chân dung một con người” qua tranh của họa sĩ Việt Kiều

Baovannghe.vn - Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam phối hợp với Văn phòng Quốc hội tổ chức triển lãm "Hồ Chí Minh - Chân dung một con người" do họa sĩ Đào Trọng Lý, Việt Kiều tại Thái Lan thực hiện.
Thời gian thơm hương ánh sáng - Thơ Khaly Chàm

Thời gian thơm hương ánh sáng - Thơ Khaly Chàm

Baovannghe.vn- Em nói, không cần tiên đoán điều gì/ khi mùa xuân đã đến và tự thầm lặng ra đi
Hải Phòng: Bế mạc Liên hoan Múa rối mở rộng 2025

Hải Phòng: Bế mạc Liên hoan Múa rối mở rộng 2025

Baovannghe.vn - 10 đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp trong nước và quốc tế, 3 Phường rối đã mang tới Liên hoan những tinh hoa văn hóa đặc trưng của từng vùng miền.
Nước mắt thánh nhân. Truyện ngắn của Đỗ Hàn

Nước mắt thánh nhân. Truyện ngắn của Đỗ Hàn

Baovannghe.vn - Gióng ôm xác mẹ khóc rống lên. Tiếng khóc ồ ồ, có lúc tắc nghẹn; vừa tức tưởi, vừa nghẹn ngào,vừa ngây ngô.