Baovannghe.vn - “Bống nhé, có một dịp nào đó ngang qua đất Huế, mời Bống ghé nhà Rốt chơi. Rốt sẽ dẫn Bống đi thăm Huế, nơi mà chắc bạn mới chỉ nghe nói trong thơ, trong nhạc mà thôi.”
Baovannghe.vn - Gió về. Những cơn gió từ dãy Trường Sơn thổi chút mơn man trong vạt nắng hanh hao. Hơi ẩm giữ lại phía sườn tây, đến sườn đông chỉ còn cái bền gan kiên chí tới nóng rẫy. Gió mới ghé ngoài đồng đã tung tẩy réo gọi đám mạ xào xạc. Lá khô hai bên đường làng cuộn theo mớ bụi, cuốn tròn bay lên.
Baovannghe.vn - Ê, nhìn kìa, dưới kia có nhiều cá lắm! - Sín Hồ đưa tay chỉ về khe nước nhỏ, nơi mặt nước trong xanh, có đàn cá nhỏ đang tung tăng bơi lội.
Baovannghe.vn - Trong góc nhỏ của chiếc hộp phấn, có một mẩu phấn vàng bé xíu có tên là Vàng Nhí đang nằm im lặng, nép mình giữa những người bạn cao lớn và rực rỡ. Nó nhỏ đến mức hiếm khi được ai để ý tới, lặng thầm quan sát cả thế giới rộng lớn trước mặt mình bằng đôi mắt tròn xoe đầy tò mò.
Baovannghe.vn - Hôm nay Nghé Hoa được theo mẹ ra đồng, cậu vui lắm chạy tới chạy lui, đôi lúc nhảy cẫng cả lên, bốn chiếc chân nhỏ bé guốc móng bắt đầu cứng cáp thỉnh thoảng lại gõ bồm bộp xuống nền đất ẩm.
Baovannghe.vn - Những ngày sống ở phố thị ngột ngạt khói bụi, tôi thường dành một khoảng thời gian về chốn quê, nơi tôi có thể mơ về một cánh diều – cánh diều tự do theo gió bay cao, mang theo hết thảy mọi buồn vui, khó nhọc hòa cùng từng câu hát của mây trời.
Baovannghe.vn - Ngày xưa, ở những bản làng nằm lưng chừng núi, lũ trẻ lớn lên như cây rừng - hoang dại, tự do và đầy sức sống. Chúng không mang dép, không đội mũ, chẳng biết đến kem chống nắng hay trò chơi điện tử. Mỗi đứa là một hạt giống được gieo vào đất rẫy, mặc nắng mưa, mặc sương phủ, cứ thế mà lớn lên cùng rừng, cùng núi, cùng hương khói bếp bập bùng mỗi sớm mai.
Baovannghe.vn - Mẹ gà Mái Vàng có tám đứa con, năm anh chàng và ba cô nàng gà mái lắm mồm và háu ăn. Trong tám đứa con của mẹ Mái Vàng có một đứa con nuôi là cậu Trụi. Cậu Trụi vốn là con của mẹ gà mái Hoa Mơ nhưng các anh em khác và mẹ của cậu Trụi đã chết trong một trận dịch bệnh trước đó không lâu. Thấy cậu còn nhỏ lại mồ côi nên mẹ Mái Vàng đã nhận cậu về nuôi và yêu thương như con đẻ của mình.
Baovannghe.vn - Có một làng quê vẫn đều đặn xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Nó vừa xa lại vừa gần. Xa về không gian nhưng gần trong nỗi nhớ. Khi nhắm mắt lại tôi có thể chạm vào từng chiếc cột nhà sàn, cả những chiếc lạt, mái tranh từng ngôi nhà ở đấy. Khi nhắm mắt lại, tôi cũng dễ dàng nắm tay một ai đó trong đám bạn thuở nhỏ mà tôi vẫn nô đùa cùng họ bên con khe, góc núi… Đó là cách của nỗi nhớ.