Khoảng vá
Chiếc áo mặc lâu ngày bật sứt
còn mẹ ta thì mất lâu rồi
không thể vá cho đành khoảng rách
đời mình cứ thế tả tơi rơi…
như cội cây nửa mùa trơ trụi lá
riêng cành không nghe nổi thanh âm
lạy ngọn gió thôi đừng rên xiết nữa
ta nhớ mẹ ta từng đứng khóc một mình
lạy ngọn gió xin đừng rên xiết nữa
đã nằm im hơ lửa trốn ngày giông
khe khẽ kẽo lại bung tà bứt chỉ
phơi chênh vênh hết những khoảng lòng
chỉ có mẹ mới cùng ta thủy chung son sắt
người đi đâu mà thương nhớ khôn nguôi
trong giấc mơ hay gặp mẹ cười
hẳn nơi ấy suối trong và chim hót
mẹ không phải đắng cay chua chát
cũng thôi chờ vằng vặc một bóng trăng
trăng lúc nào cũng buồn
mẹ ơi
có phải thế không?
| Thời phấn chưa viết - Thơ Trần Quốc Toàn Phố mưa - Thơ Nguyễn Lạc Đạo Nỗi lo người già - Thơ Quang Chuyền Hoa dỏ dẻ - Thơ Vương Long Ngày ấy, Tây Trường Sơn - Thơ Phùng Trung Tập |