Diễn đàn lý luận

Hành trình hóa giải và hồi sinh

Mai Nhung
Tác phẩm và dư luận 09:07 | 08/11/2025
Baovannghe.vn - Có những tập thơ khi mở ra, người đọc lập tức bị thu hút bởi sức nặng lặng thầm nhưng kiêu hãnh. Thơm từ nỗi đau của Hoàng Thụy Anh là một thi tập như thế.
aa

Ngay từ nhan đề, Thơm từ nỗi đau, đã gợi ra nghịch lý đầy ám ảnh: nỗi đau vốn thường gắn với nước mắt, mất mát, khổ hạnh, nhưng ở đây, nhà thơ lại chiết xuất nó thành thứ mùi thơm nhiều sắc nốt, thứ năng lượng tinh khiết, tích cực để nuôi dưỡng sự sống, để từ đó những ánh nhìn xanh non/ từ đó những ý nghĩ ngọt lừng. Với hơn 70 bài thơ, Hoàng Thụy Anh trình hiện mình đầy bản lĩnh: dấn nhập vào hành trình thơ viết từ bóng tối, thương tổn để mở ra ánh sáng, tìm kiếm sự chữa lành, hóa giải, từ đó hồi sinh và bung nở, như những đóa quỳnh mặc kệ màn đêm vẫn vươn mình trong trẻo.

Hành trình hóa giải và hồi sinh
Bìa cuốn Thơm từ nỗi đau

1. Với nhãn quan nhà phê bình văn học, Hoàng Thụy Anh hướng vào đời sống nghệ thuật bằng lăng kính phân tích sắc sảo, đa chiều, nhận diện những giá trị từ nền tảng cốt lõi của văn hóa và ngôn ngữ. Với thơ, bên cạnh lý trí mạch lạc ấy, người đọc cảm nhận rõ một bản năng giới tinh tế, dịu dàng và nồng hậu, một trái tim nữ tính luôn nâng niu con người, yêu tha thiết sự sống, trân trọng mỗi hiện diện nhỏ bé giữa đời thường. Chính sự kết hợp giữa tư duy phê bình tỉnh táo và bản năng nữ tính trữ tình đã tạo nên một giọng thơ đặc biệt, đa thanh sắc: vừa dày dặn suy tư chiêm nghiệm, vừa mềm mại da diết lắng sâu, giàu tính năng thắp lửa và lan tỏa. Thơm từ nỗi đau, vì thế, mang dấu ấn rõ rệt của một tác giả luôn dùng dằng đối thoại giữa lý trí và cảm xúc, giữa phân tích và chắt lọc, để mỗi câu chữ vừa như nếp nghĩ, vừa như tiếng hát từ tâm hồn.

Thi pháp thơ Hoàng Thụy Anh nổi bật ở cách sử dụng hình ảnh giàu liên tưởng, có khả năng biến hóa liên tục: mỗi bước đi nở những hạt huyền diệu/ trong khu vườn gió nắng và bầy chim sâu; giọt sương như đứa trẻ/ vừa mở mắt đã tận cùng biếc xanh… Những câu thơ ấy vừa cụ thể, vừa mang tính biểu tượng, khiến mỗi trang chữ như một bức tranh đa tầng, vừa sáng vừa tối, vừa thực vừa mơ.

Nói Hoàng Thụy Anh là một nhà thơ đầy bản lĩnh, bởi nữ sĩ không hề né tránh bóng tối, mà làm trong suốt bóng tối, đối diện và chưng cất từ đó những vần thơ giàu xúc cảm, đầy sức sống, như mặt trời lăn vào bóng đêm/ ánh sáng sinh ra/ xanh từ mặt đất xanh lên. Hay nói cách khác, nỗi đau đã hóa thành chất liệu và điểm tựa sáng tạo của người thơ, để sau những thử thách gian truân của cuộc sống, bài thơ xé mình đi tiếp.

Cảm hứng sáng tạo của tập thơ không chỉ dừng lại ở việc ghi nhận nỗi đau, mà luôn hướng đến khả năng cứu rỗi, chữa lành. Hoàng Thụy Anh viết thơ như một liệu pháp sống: viết để thấu hiểu, để chia sẻ, để tha thứ, để xoa dịu, tìm đường sáng cho mỗi hành trình hiện sinh. Bởi vậy, đọc Thơm từ nỗi đau, ta có cảm giác không phải đang đối diện những khúc hát than thân, mà là một bản hòa âm đầy nhân văn, khơi dậy sức sống mãnh liệt từ vô thường, sang chấn.

2. Điểm đặc biệt nâng chiều kích của thi tập là sự hòa quyện, liên đới giữa nỗi đau riêng tư và nỗi đau cộng đồng. Ở bình diện cá nhân, đó là những rung động tình yêu, những hụt hẫng từ chia xa đơn lẻ, những trăn trở về bản thể. Người thơ không ngần ngại thổ lộ những khoảng trống, khoảng trắng muôn hình vạn trạng ẩn giấu từ sâu thẳm nội tâm, nơi nghìn năm cõng tiếng thở dài/ nghìn năm đa mang nước mắt/ này người thương/ này người nhớ/ có khoảng trống nào ươm những chồi non?... còn chiêm bao còn hạnh ngộ/ còn vết thương còn nhung nhớ/ thác tình mê mải rẽ ba ngôi.

Nhưng vượt lên nỗi niềm riêng kín, thơ Hoàng Thụy Anh còn ôm nạp bao phận người khác: người lính biên giới hải đảo, người lao động lam lũ, dáng mẹ nhọc nhằn, những đứa trẻ bị bỏ rơi, ký ức chiến tranh và cả những biến động thời cuộc. Ở phương diện này, Thơm từ nỗi đau mở ra một hệ dao động cộng hưởng: nỗi đau không còn của riêng ai, mà là nhịp chung của nhân loại. Chính sự cộng thông ấy tạo nên tính nhân văn, tình bác ái. Thơ không chỉ viết cho mình, mà viết để sẻ chia, để bao dung, bất kỳ ai đọc cũng nhận ra phần mình, phần người trong đó.

3. Tập thơ dẫn người đọc qua nhiều miền không gian, chặng thời gian, từ địa danh cụ thể đến những cõi tâm linh, từ ký ức lịch sử đến hiện tại đời thường. Tam Đảo, Tây Bắc, Bản Giốc, Huế, Sài Gòn… hiện lên không chỉ như bối cảnh địa lý, mà còn như những lớp tâm trạng, mỗi vùng đất gắn liền một câu chuyện, một vết thương, một niềm khát vọng.

đứng lên ngồi xuống

tắm gội chênh vênh bậc thời gian

mấy nghìn năm thác còn uống lời ông tơ

bà nguyệt

anh như cây cô đơn hoang hoải giữa cổng trời

mùa chồng mùa lớn dần

núi nối núi vệt dài

đường lên trời chỉ là ước lệ huyễn hoặc

hái làm sao cho hết mù sương

Trong thơ Thụy Anh, không gian ấy luôn vận động, luôn chồng xếp, để cuối cùng kết tạo thành một bản đồ tinh thần rộng mở.

Ngoài địa lý, tập thơ còn dựng nên không gian nội tâm nhiều áo lớp. Người đọc có thể bắt gặp những trang viết mang hơi hướng triết luận, truy vấn như một nỗ lực định vị bản thể: nếu bạn đoạn tuyệt cái bóng/ thế giới này sẽ tan biến/ nếu bạn soi vào cái bóng/ tâm hồn bạn sẽ không ngừng tái sinh; không ai diễn trò giấc mơ/ vì giấc mơ là sự thật của bản ngã/ hà cớ gì em không tựa vào đó mà lớn lên... Lại có khi, không gian được mở ra bằng dòng hoài niệm về mẹ, về quê, về cội nguồn, ký ức dân tộc: giấu trong ụ rơm no tròn/ hạt mầm từ bi/ mẹ rót quê vào chái bếp/ hạt cơm quện gió trăng/ mặn như những vì sao đang rơi; à ơi bấm xuống cánh đồng/ cánh đồng trở dạ những vì sao/ những vì sao rỏ hai đầu mưa nắng/ chan gầy giấc mơ… Sự đan xen này làm cho tập thơ giàu tính suy tưởng nhưng vẫn ấm áp, gần gũi.

4. Một trong những sức hút lớn của Thơm từ nỗi đau là ngôn ngữ. Hoàng Thụy Anh không ngừng thử nghiệm, tạo ra những kết hợp ngôn ngữ bất ngờ: bữa cơm âm ấm ngọt lời bi bô, hay ánh sáng mãn khai/ dựng vách nắng/ đắm thềm nhà; cánh đồng khoe luống cày/ bầy chim sẻ kể chuyện/ vườn cau sai quả/ giọt sương canh giữ ban mai… Những câu thơ ấy vang lên vừa như tiếng hát ca, vừa như tiếng thì thầm, vừa lấp lánh nhạc tính, vừa thấm đẫm phong vị đời thường.

Bên cạnh sự tinh tế trong lựa chọn từ ngữ, tập thơ còn cho thấy sự uyển chuyển, linh hoạt trong nhịp điệu. Có bài ngắn gọn, súc tích như đoản thi, có bài tràn đầy, ngồn ngộn bản trường ca. Sự đa dạng ấy giúp tập thơ không đơn điệu, mà sinh động thú vị, giàu sức gợi, khiến người đọc liên tiếp bị cuốn theo những thăng trầm của vũ điệu cảm xúc.

Trên tất cả, Thơm từ nỗi đau cũng là bức thông điệp nhân văn mà tác giả muốn giữ cho mình và gửi cho người: nỗi đau không phải để hủy diệt, mà để nuôi dưỡng, để chắt chiu, để làm mới sự sống. Từ nỗi đau, con người biết sẻ chia, biết yêu thương, biết chữa lành, để thấy mình sinh ra lần nữa. Từng trang sách Hoàng Thụy Anh hiện lên một tinh thần đối thoại không ngừng nghỉ với quá khứ, với hiện tại, với bản thể, với con người, với thiên nhiên và đời sống, với nỗi đau và niềm hy vọng.

Có thể nói, Hoàng Thụy Anh đã gửi đến người đọc một tập thơ vừa dày dặn về suy tư, vừa trong veo về cảm xúc. Thơ chị không chỉ để thưởng thức, mà còn để lắng nghe, để tìm kiếm sự đồng cảm. Đọc tập thơ, ta như đi qua nhiều tầng bậc của khổ ải, để cuối cùng dừng lại ở hương thơm của nhân ái, vị tha và bao dung.

Thơm từ nỗi đau không phải tập thơ đầu tiên của Hoàng Thụy Anh, nhưng có thể xem như một ấn mốc mới trong hành trình sáng tạo của chị. Nó cho thấy sự chín muồi trong tư duy nghệ thuật, sự dũng cảm khai thác những riêng khuất. Nếu tập thơ trước đây phần nhiều hướng về nội tâm với những rung động nữ tính, thì ở tập này, giọng thơ đã mở rộng biên độ, vươn tới những vấn đề xã hội, cộng đồng, nhân loại. Chính sự thăng hoa ấy làm nên một Hoàng Thụy Anh vừa quen vừa mới, vừa trữ tình vừa triết luận.

Đây là tập thơ cần được đọc chậm. Nó là tiếng nói của một tâm hồn không ngừng kiếm tìm bản ngã trong thế giới đầy biến động, đồng thời cũng là lời nhắc nhở rằng: chỉ khi dám đối diện với nỗi đau, ta mới chạm tới hương thơm đích thực của đời sống. Với tập thơ này, Hoàng Thụy Anh đã ngước lên uống cạn ánh sáng, để một lần nữa khẳng định vị thế của mình trong trường thơ đương đại: một tiếng thơ nữ kiêu hãnh, nồng hậu, thảo thơm.

Chùa Mía - Thơ Hoàng Anh Tuấn

Chùa Mía - Thơ Hoàng Anh Tuấn

Baovannghe.vn- Tôi về chùa Mía chiều đông/ Chuông gieo giọt sắc giọt không xuống ngày
Lau trổ bông (2) - Thơ Nguyễn Hữu Quý

Lau trổ bông (2) - Thơ Nguyễn Hữu Quý

Baovannghe.vn- Không có cái trập trùng, cái miên man nào cả/ chỉ hơi bất ngờ mùa đông
Đối cảnh  - Thơ Nguyễn Đông Nhật

Đối cảnh - Thơ Nguyễn Đông Nhật

Baovannghe.vn- Những năm tháng ở rừng để lại trong tôi/ nhiều ánh sáng và bóng tối.
31 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự triển lãm “Cuộc thi Ảnh nghệ thuật Quốc tế 2025”

31 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự triển lãm “Cuộc thi Ảnh nghệ thuật Quốc tế 2025”

Baovannghe.vn - Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam (VAPA) tổ chức Lễ trao giải và khai mạc Triển lãm Cuộc thi Ảnh nghệ thuật Quốc tế lần thứ 13 năm 2025 tại Việt Nam (VN-25). Đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tham dự và cắt băng khai mạc Triển lãm.
Nải chuối của Xuân Hương

Nải chuối của Xuân Hương

Baovannghe.vn - ... Bảo rằng độc giả thích nhặt lỗi thì cũng đúng nhưng có lẽ chính người viết cũng rất sợ hãi nếu có một nhầm lẫn nào đó, nhất là lỗi về những cột mốc thời gian, những sự kiện, những dữ liệu, những căn cứ, những logic....