Phượng hoàng
Có phải đã cùng thơ?
Lấy mong manh làm điểm tựa
Đời vốn cung tên kẻ ác vốn ngọt ngào
Tôi nhỏ nhoi, đơn lẻ
Chập chững đi
Vũ trụ bao la đâu dễ trốn vào
Rất nhiều bàn tay đỡ tôi lên
Kí tự cuộc đời vực tôi bước tiếp
Có lúc không ngồi yên được nữa
Phượng hoàng nào trăm trận tàn tro
Để cánh mọc bừng bừng hoa lửa
Nơi phòng đợi - Thơ Thanh Quế Ảo giác - Thơ Phạm Đình Ân Ghé sông - Thơ Nguyễn Thu Hà SG Mưa núi Ba Vì - Thơ Lê Thành Nghị Cỏ - Thơ Lê Nguyệt Minh |