1.
Ta bên Người trên một chiếc thuyền. Rồi bão tố cuồng phong nổi lên. Mưa đổ như thác lũ, sầm sập trút xuống. Gào thét. Xối xả. Mưa như những nhát roi lồng lộn quất vào da thịt ta rát bỏng. Ta cuống cuồng hí vang trời, dựng thẳng người lên, hai chân trước khua trong khoảng không tìm một sự cứu rỗi. Nhưng ta chẳng làm được gì. Một con ngựa như ta thì có thể làm được gì trong tứ bề cuồng phong vây kín? Con thuyền lắc lư, chao đảo. Người vẫn kìm chặt dây cương mà trấn an ta. Nước đã trói chặt chân ta. Ta hoảng loạn. Người bình thản vỗ về. Cả đến lúc chúng ta từ từ chìm lút trong màn nước mênh mông thì Người vẫn bình thản.
Bao giờ Người cũng bình thản đến lạ lùng như thế. Một dũng tướng đã vào sinh ra tử, xông pha trận mạc cả một đời, há sợ gì cái chết? Ta đã theo Người ròng rã sa trường, lập bao chiến công, nhưng trong phút giây đối diện với cửa tử, ta vẫn nao núng quá. Giá như da ngựa bọc thây chốn sa trường, ta không oán thán. Nhưng chết theo cách này, ta chẳng thể cam lòng. Trong phút giây cuối cùng, ta mong đây là chiến trận để thân mình được gục ngã dưới màn mưa đao sáng loáng. Máu ta phun ra như cầu vồng đỏ ối tế đất trời. Nhưng không! Ta đã thấy mình ngập trong màn nước rồi dập dềnh trôi. Ta quay lại nhìn thân xác ta, một thân hình chiến mã.
Tranh minh họa. Nguồn pinterest. |
Ta không thấy Người. Chỉ thấy một vùng tăm tối và lạnh lẽo. Gió u u thổi. Phải chăng ta đã xuống hoàng tuyền?
Nhưng không gian bỗng rực sáng. Ta ngỡ ngàng nhìn Người trong bộ quần áo vàng lấp lánh từ từ bay lên không trung. Mây ngũ sắc kết thành hình chiến mã đón đợi Người. Người cưỡi xích mã bay vào ánh hào quang bất tận…
Ta hí vang, vội vã đuổi theo. Nhưng ta chỉ còn là một linh hồn mỏng manh và yếu bấy. Không thể bay lên.
Ta mới là chiến mã của Người…
Ta khụy xuống.
Người đã đi rồi.
Chiến mã thì ở lại.
Ta chẳng biết ta đang lạc ở chốn nào. Gió vẫn u u thốc vào mặt ta. Sông lạnh vắng chẳng một bóng người. Ta đứng chôn chân vào câm lặng. Không biết đi đâu về đâu.
2.
Nàng ngồi lọt thỏm giữa ngổn ngang tre nứa, giấy màu, hồ dán. Đôi tay mải miết chuốt những cật nứa sắc. Ở góc nhà là một đội kỵ mã đã làm xong chỉ còn chờ sớm mai người ta đến lấy. Những hình nhân xanh đỏ cũng đã gục đầu vào nhau thiếp đi trong mộng mị. Những cái bóng in trên vách tạo thành các hình thù kỳ dị.
Ngọn đèn dầu lạc nhỏ xíu khẽ lay động làm bóng nàng cũng rung rinh. Tan ra rồi tụ lại trong thế giới của những cái bóng câm lặng mà ngấm ngầm xôn xao.
Bỗng có tiếng gõ cửa.
Khe khẽ.
Nàng vẫn chìm trong âm thanh của những cật nứa sắc.
Tiếng gõ cửa dồn dập hơn. Và cả tiếng gọi thốc trong hơi gió lạnh buốt.
Nàng mở cửa. Một bóng người lao vào. Tiếng nói pha lẫn gió sương, ướt nhèm cả tóc.
Rồi họ ngồi xuống bên nhau. Hai mái đầu chụm lại bên ngọn đèn dầu lạc. Hai cái bóng chờn vờn trên vách. Nhập nhằng giữa bóng voi, bóng ngựa chốn sa trường.
Người đàn ông khẽ thì thầm vào tai nàng những lời yêu đương có cánh. Nàng cúi mặt, hai má nóng bừng. Người đàn ông đưa tay đỡ lấy khuôn mặt dịu dàng của nàng, trong ánh sáng nhập nhòa vẫn hiện lên rờ rỡ như một đóa hoa. Rồi, đôi bàn tay tham lam sục sạo nơi chiếc yếm đào vừa trễ. Bất giác, nàng sực tỉnh, đẩy người đàn ông ra và chỉnh trang lại áo quần. Tiếng nàng thoảng qua như một cơn gió. Em muốn chúng mình đợi đến ngày hợp hôn.
Đã bao nhiêu lần rồi, nàng từ chối anh ta? Phải chăng chỉ vì cái lý do vô cùng quái gở mà nàng luôn nhắc đến?
Anh ta lặng thinh, khó chịu bứt rứt. Mà nàng vẫn ngồi đó. Cái má căng tròn hây hây. Ngực vồng lên sau lớp áo phập phồng. Nàng càng khép nép, trông càng gợi tình. Người đàn ông không thể chịu đựng được nữa. Anh ta xiết chặt lấy nàng. Mặc cho nàng gào thét, quẫy đạp, anh ta vẫn không chịu buông. Mà nàng càng phản ứng dữ dội, anh ta càng muốn chinh phục nàng cho bằng được. Đằng nào nàng cũng là người đàn bà của mình, trước hay sau thì có gì khác nhau đâu.
Hai người giằng co, nàng trượt chân ngã. Mái tóc nàng xổ ra, che gần kín khuôn mặt. Anh ta lay mạnh nàng, chỉ thấy một lớp chất lỏng ấm nóng trôi qua kẽ tay. Là máu! Sực tanh mùi máu. Chiếc đèn dầu lạc bị đạp đổ. Những lưỡi lửa đang bò lan trên mặt đất và bắt đầu liếm vào những voi, ngựa giấy. Lưỡi lửa xanh lét, nhập nhằng hình lưỡi hái rồi bốc lên cuồn cuộn.
Anh ta hoảng loạn tháo chạy. Đôi chân ríu lại, ngã khụy. Lăn, bò, trườn…không dám ngoái lại phía sau.
Lửa rền rĩ trong vũ điệu quay cuồng. Tiếng nổ tí tách. Voi chiến, ngựa chiến giẫm đạp lên nhau chạy trốn. Tiếng rống, tiếng hí dậy trời, nhưng không thể thoát ra khỏi lưỡi lửa. Hừng hực. Khói xám nghi ngút. Những tàn lửa bay lên như những con mắt đêm không chớp.
3.
Ta vẫn lang thang dọc bờ sông. Không nắng, không mưa, không sáng, không tối. Chẳng hoa lá cỏ cây, cũng chẳng có sắc trời. Chỉ một màu nước tái tê hoang lạnh. Ta hí vang tìm Người. Nhưng Người đã bỏ ta đi. Người cưỡi con chiến mã kết từ mây ngũ sắc. Còn ta, xác thân ngập chìm trong nước, linh hồn không thể bay lên. Ước gì ta có đôi cánh để bay lên tầng trời kia. Ta nghe người ta bảo, linh hồn nào cũng biết bay. Tại sao, ta không thể?
Bỗng nhiên có một vầng sáng hiện ra lấp lánh giữa mặt sông. Ta thấy một chiếc thuyền rồng trắng như dát bạc, mờ ảo, chập chờn trong màn sương huyễn hoặc. Rồi tiếng hát, tiếng nhạc nổi lên, khoan thai dìu dặt. Ta nghếch đầu, lắng nghe. Âm sắc mềm như nước, róc rách tuôn chảy dịu dàng.
Thuyền rằng thuyền ai
Lơ lửng bên giang
Thuyền cô Bơ Thoải
Rước Mẫu sang đền này.
Ta hí vang, chạy theo bóng chiếc thuyền rồng lấp lánh. Tiếng đàn, tiếng hát quyện vào sóng nước dập dềnh làm ta như say, như mê. Rồi đọng lại thành những cánh hoa trắng ngần nhưng nhức thơm hương dưới bước chân phiêu du của cô Bơ Thoải phủ.
Cô bước xuống thuyền. Lộng lẫy tựa ánh trăng. Vành khăn trắng, xiêm y cũng trắng. Ôi, cô đẹp quá! Ta chưa bao giờ thấy vẻ đẹp nào vừa kiêu sa trinh khiết, vừa u ẩn đượm buồn như vậy. Cô cất lời mà tiếng trong như nước.
- Há khen thay cho khuyển mã chi tình!
Nghe cô nói, đôi mắt ta bất giác nhỏ xuống hai giọt nước. Ta chỉ là kiếp ngựa đang lang thang tìm chủ. Chợt nhớ tới đội quân Thiết Đột của Người. Chúng cũng như ta. Lăn lộn chốn sa trường, ra tử vào sinh. Chúng cũng đang ngóng trông Người về mà chẳng thấy. Lũ chúng ta đang bơ vơ tựa rắn mất đầu.
Không để ta tiếp tục chìm trong dòng suy nghĩ bi thương, Thánh cô đã kể cho ta nghe một câu chuyện về Người.
Người vốn là con trai thứ mười của vua cha Bát Hải Động Đình chốn Đào Nguyên, vì vâng mệnh trời xuống giúp dân giúp nước mà giáng trần, mang tên Nguyễn Xí. Nay, sứ mệnh đại thành, Người về trời, được phong thánh Hoàng Mười, đời đời hiển linh, phò trợ nước nhà, ban ơn mưa móc.
Ta ngỡ ngàng. Những dòng cảm xúc vụt qua, hỗn độn, chẳng thể gọi tên. Thảo nào, xích mã đón người lại được kết từ mây ngũ sắc, chứ không phải là ta. Ta chỉ là một kiếp ngựa phàm, được bên Người khi Người giáng trần đảm nhiệm sứ mệnh ở trần gian. Người đã về trời thì phải cưỡi ngựa tiên. Thân xác phàm tục của ta đã rữa, linh hồn phàm tục của ta cũng sắp tan. Ta cũng thương cho cả đội quân Thiết Đột. Chỉ được cận kề Người kiếp sống ở trần gian. Mà bấy nhiêu năm Người là Nguyễn Xí ở trần gian, thì cũng chỉ là một cái chớp mắt trong đời thánh thần dằng dặc. Người sẽ chẳng còn nhớ đến những loài súc sinh này nữa. Những thân xác phàm trần đầy tội lỗi. Than ôi! Sao thân xác này không bỏ lại chốn sa trường?
Cô Bơ Bông tiếp lời:
Thánh Hoàng Mười giờ cưỡi xích mã kết từ mây ngũ sắc đi ban tài ban lộc cho nhân gian. Nhưng ngài vẫn thương nhớ về ngươi nhiều lắm. Ngài không thể nào quên những năm tháng ở trần gian, cộng tử cộng sinh cùng con ngựa chí tình. Thấy linh hồn ngươi vẫn lang thang bên bờ sông nơi ngài hóa nên ngài đã nhờ ta bày cách để mang linh hồn ngươi về đến bên ngài…
Xong câu chuyện, cô Bơ bước xuống thuyền. Chiếc thuyền rồng lấp lánh xuôi dòng rồi mờ nhòe vào khoảng không vô tận.
Ta ngẩn ngơ như vừa từ trong giấc mơ đi ra. Chưa bao giờ ta gặp một điều diệu kỳ như thế.
Và ta bắt đầu một cuộc kiếm tìm thân xác mới.
Để hồi sinh.
4.
Nàng gục mặt vào bóng tối. Lần mò tách những cật nứa sắc. Tiếng dao cạo xuống rin rít. Những đầu ngón tay bật máu từ những vết sẹo đã cũ. Chưa bao giờ nàng đeo bao tay. Nàng muốn lắng nghe tiếng da thịt mình vuốt lên những cật nứa như tận hưởng một khoái lạc rồ dại. Nàng như đang chơi một bản đàn mà chỉ có mình nàng mới hiểu được thanh âm. Và cả những hình nhân, voi, ngựa, kia sẽ được tạo ra từ chính bản đàn trong vô ngôn ấy.
Nàng nhớ lời mẹ dặn, con gái nhà này không được thất tiết trước khi lấy chồng. Bởi con gái của nhà làm nghề đồ mã gia truyền cần phải thanh sạch để tỏ lòng thành kính với đấng tôn nghiêm. Mẹ vẫn thường kể cho nàng nghe câu chuyện về những cô con gái thất tiết, đến khi lấy chồng, đẻ ra những hình nhân. Nàng chưa tận mắt chứng kiến bao giờ, những câu chuyện mẹ kể thì cũng của những người đàn bà từ thuở xa lắc, xa lơ. Nhưng nàng vẫn sợ. Nàng sợ chuyện ấy vận vào mình. Có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Nàng sợ bị thần linh quở phạt. Nhưng người yêu nàng thì không. Anh ta bảo đó là chuyện nhảm. Có ai lại đẻ ra được hình nhân bao giờ?
Nhưng bây giờ, nàng cũng không muốn nghĩ về anh ta nữa. Từ cái đêm lửa cháy ấy, anh ta đã chết trong lòng nàng rồi. Anh ta đã giết nàng tới hai lần, khi bỏ mặc nàng không rõ sống chết trong đám cháy và sau đó, từ hôn khi nàng thành một người con gái tật nguyền trở về từ cửa tử. Nàng đã không còn muốn sống. Nhưng nàng chết thì có ích chi?
Nàng vẫn lầm lũi bên những hình nhân. Voi giấy, ngựa giấy phủ phục dưới chân nàng. Nàng nghe thấy chúng ca những bài ca chiến trận. Hùng tráng và bi thương. Voi chiến, ngựa chiến chốn sa trường. Tiếng voi rống, tiếng ngựa hí xen giữa những tiếng cật nứa sắc như tiếng gươm đao. Lồng lộng gió, cát bụi mịt mờ. Những thân voi ngựa ngã xuống, bùng cháy rừng rực rồi chỉ còn lại là những tàn tro xám ngắt tơi tả bay lên. Kết thúc đời chiến trận huy hoàng.
Nàng ngừng tay. Đến bên đèn khêu to ngọn lửa. Cả một cõi sống xôn xao trong căn phòng. Những hình nhân nói chuyện về tiền kiếp. Những cô bé đỏ, cậu bé đỏ bơ vơ nép trong bóng tối, lấm lét nhìn hình hài đi mượn của mình.
Ta nhìn nàng. Vết sẹo trên má trái bung nở như một đóa hoa lặng thầm trong bóng tối âm u. Đóa hoa nở từ những lưỡi lửa ánh vàng và sắc. Đôi bàn tay kia, chi chít những vết sẹo lồi lõm, vẫn mải miết chuốt những cật nứa loang loáng như cứa đứt được cả đêm. Và cả đôi chân kia, thoát thai từ vũ điệu điên cuồng của lửa, để giờ đây chỉ còn là một đôi chân tật nguyền. Nếu ta là nàng, ta sẽ ra sao? Có lẽ ta hòa vào đám cháy để vĩnh viễn tan biến còn hơn là chịu kiếp sống đau thương như thế.
Nhưng nàng vẫn sống. Nàng chẳng muốn phụ công những người đã cứu mình. Thì dù có còn chút thân tàn, cũng phải ráng mà sống trọn.
5.
Ngày thứ nhất.
Cơ thể ta đã thành hình.
Đó là một bộ khung lớn, rắn chắc, vạm vỡ. Thân hình ta lúc sinh thời có lẽ cũng chỉ cao lớn đến mức ấy mà thôi.
Ta lặng ngắm chính mình từ những nan tre được đan vào nhau đều chằn chặn. Ta bắt đầu thấy yêu và biết ơn cái thân xác tre rỗng rễnh này.
Ta cũng đã làm quen với vô số ngựa chiến, voi chiến và các hình nhân.
Tất cả đều từ tay nàng tạo ra.
Nhiều kẻ chờ đợi đến lượt nhận thân xác mình.
Ta cũng đang háo hức đợi chờ. Từng khắc từng giờ chậm chạp trôi qua.
Ta đã lang thang khắp nẻo làng quê, đánh hơi thấy mùi tàn tro ấm tìm về. Những nơi làm mã, ta đều ghé qua hòng tìm một thân xác cho ta trú ngụ. Giá mà ta biết bay thì con đường đã qua không phải nhọc nhằn như thế. Ai đó nói linh hồn nhẹ bẫng, mà sao linh hồn ta vẫn bốn chân vượt rừng thẳm non ngàn? Ta đã đến bảy bảy bốn chín nhà làm ngựa giấy nhưng không có nơi nào làm ra được một thân xác giống hệt ta để đốt dâng Người vào đúng canh ba ngày mùng 10 tháng 10 âm lịch. Đến lúc bốn vó đã chùn tưởng không trụ nổi thì những hình nhân xanh đỏ chập chờn trước mắt hiện ra, dẫn ta đến căn nhà nhỏ của nàng.
Ta đã thấy cả một cõi siêu hình.
Một người đàn bà đang gảy lên tiếng đàn từ những cật nứa. Thanh âm loang loáng thả vào đêm, rền rĩ, sắc lạnh, chói gắt. Lúc ta đến, gió thoảng qua đưa làn hương nguyệt quế phả vào trong gian phòng. Nàng ngừng tay, ngước lên. Tiếng đàn ngưng bặt. Vết máu loang trên đầu ngón tay như những đóa hoa nở trong bóng tối, quyện vào hương nguyệt quế, nhức nhối, kiệt cùng. Ta như say cùng với những máu và hoa. Chếnh choáng. Thấy mình như bị bóp nghẹt. Vỡ nát.
Nàng cúi mặt. Những ngón tay lại trở về với những phím đàn cật nứa. Một tiếng thở dài khẽ ngân lên trầm đục. Máu và hương hoa tan vào đêm.
6.
Người con gái tủi phận mình, ước giá được hóa thành tàn tro cùng ngọn lửa.
Một thời gian sau, người đàn ông kết duyên cùng người con gái được sinh ra trong gia đình giàu có. Ngày cưới, cô dâu phải ken cái bụng lùm lùm đã gần năm tháng. Cha vợ mất, hắn thành người giàu có nhất làng. Nhưng đứa con sinh ra thì ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Giai chẳng phải giai, gái không phải gái, lúc cười lúc khóc lúc lại trơ trơ như đá như đồng. Người đàn ông lo lắng trăm phần, chạy vạy khắp nơi tìm thầy tìm thuốc.
Người thì bảo nó có căn có số. Nhưng căn số gì mới vài tuổi đầu như thế.
Rõ là chẳng đáng tin nhưng người đàn ông cũng muốn đến thử kêu cửa thánh cửa thần.
Trong vùng, có chùa chiền, miếu mạo, điện đền nào, anh ta cũng đến kêu cho kỳ được mới thôi.
Tiền bạc ném vào lễ dâng các đấng bề trên đã vơi đi quá nửa gia tài.
Vậy mà đứa con lại thổ huyết mà chết.
Người ta bảo nó chết giờ thiêng lắm. Các ngài mang nó đi để làm việc nhà quan. Bố nó giờ cứ lập điện thờ nó ở nhà. Ly kỳ, hắn bỗng dưng lại trở thành một đồng thầy, được ăn lộc thánh.
7.
Đó sẽ là một ngựa chiến đặc biệt dâng lên Thánh Hoàng Mười. Ta biết sắp đến ngày được đoàn tụ với Người.
Ta ngắm thân thể mình dần dần được thành hình dưới những ngón tay đầy vết sẹo của nàng. Ôi! Chiến mã! Thân xác trần gian của ta giờ ở chốn nào? Đã mục ruỗng trôi về phía cuối nguồn hay làm mồi cho lũ cá tranh nhau rỉa rói? Nhưng, ta cũng cần chi xác trần phàm tục? Bởi ta sắp được tái sinh từ đôi bàn tay thanh sạch và thánh thiện của nàng.
Ta lần lượt chia tay những ngựa chiến và voi chiến. Họ đã ra đi làm sứ mệnh của mình. Tận hiến cùng ngọn lửa. Chịu đau đớn thành tàn tro để linh hồn được siêu thoát bay lên. Những cô bé đỏ, cậu bé đỏ đã tiếp tục kiếp luân hồi trong những mầm sống mới.
Ta mỗi ngày chờ đợi đến ngày xác thân ta tận hiến cho Người.
Ngày thứ hai.
Từ cốt ngựa nan tre thô ráp, nàng đã bọc bộ khung của ta trong lớp giấy trắng tinh khôi. Cũng như tấm lòng ta trinh bạch và chung thủy với Người. Ta chưa bao giờ thấy hổ thẹn khi xác thân ta được mang màu trắng.
Nhìn màu da ta như một tấm lụa bạch trong suốt, ta nhớ tới bóng cô Bơ trên dòng nhược thủy độ nào. Trong trắng đến tận cùng, trinh khiết đến tận cùng. Đó là một người con gái mà dù chết cũng không lay chuyển lòng son với người từng ước hẹn.
Ta lại nhìn nàng đêm ngày cặm cụi tạo nên xác thân ta. Nàng trinh bạch vô ngần. Như những đóa nguyệt quế tinh khôi vẫn nhức nhối dâng hương trắng cả đêm tình tự. Thỉnh thoảng, ta vẫn nghe nàng hát. Tiếng hát đứt đoạn và nghèn nghẹn như chẳng thể thoát ra. Từng tiếng một, nặng nhọc rớt xuống, những tiếng ngân rền rĩ hòa cùng với tiếng đàn cật nứa. Ta và cả thế giới đồ mã như lặng đi. Ta thấy hình như cô Bơ Bông xuôi trên thuyền rồng trắng mắt đang rớm lệ.
Hoa đào còn đợi gió đông
Xót người thục nữ … tơ hồng…chưa trao
Bỗng nhiên ta thấy choáng váng. Một luồng ánh sáng đỏ ối bừng lên trước mắt ta. Ta giật mình nhìn vào xác thân ta. Một giọt máu trên ngón tay trinh nữ đã rơi trúng mắt ta. Con mắt ta được thành hình từ giọt máu nàng. Phải chăng đây mới là điều đặc biệt của một xác thân ngựa giấy mà các đấng bề trên đã dẫn đường dẫn lối cho ta?
Từ khi ta có con mắt màu máu đỏ, ta thấy mình thông suốt hơn. Bao nhiêu chuyện từ quá khứ chốn nhân gian như hiển hiện trước mắt ta, sống động và chân thực. Cả những chuyện hiện tại ở tận đâu đâu, chỉ cần nghĩ đến, linh hồn yếu bấy của ta chẳng cần lết chân đi, ta vẫn nhìn ra. Chỉ có tương lai là chưa thấy. Chắc là ta vẫn chưa có được đôi mắt của tương lai.
Ta hạnh phúc vì điều kỳ diệu này.
Ta muốn xem con người phụ bạc nàng bây giờ ra sao.
Đến ta cũng quay cuồng vì khung cảnh náo loạn trong điện thờ của hắn. Tiếng đàn, tiếng hát ầm ĩ, om sòm. Cả người hắn lắc lư, đầu xoay tít trong tấm khăn điều. Người người chen chúc. Hương hoa, phấn sáp ngộp thở. Đồ lễ dâng lên chạm tận nóc điện. Hắn tung khăn về giá quan Hoàng Mười. Xiêm y được thay vàng lộng lẫy. Các con nhang đệ tử xì xụp quỳ lạy. Có kẻ kêu gào khóc lóc thảm thiết, toàn thân giật đùng đùng.
Ta dụi mắt mấy lần cũng không thấy bóng Người ở đó. Hay do ta mới chỉ có một mắt để nhìn vào thế giới thánh thần? Không phải chứ! Kể từ khi là một linh hồn lang bạt dọc bờ sông, ta đã được gặp cô Bơ Bông. Vậy cớ gì ta chẳng thể gặp Người? Ta không thấy Người trong điện thờ, khi những con người phàm tục kia rối rít kêu lên là bóng Người về giá. Ta chẳng thấy thánh thần nào trong điện. Vẫn thấy bóng cô Bơ thoắt ẩn thoắt hiện trên dòng để đo nước đo mây. Thế thì bọn họ đang làm gì trong điện thờ kia? Hắn trong giá đức Thánh Hoàng Mười cầm kiếm, cầm cờ, uống rượu, ngâm thơ, rồi cũng cưỡi ngựa đủng đỉnh đi bắt đồng chấm lính. Rồi ném hèo. Ném đúng vào kẻ đang ngồi khóc lóc, toàn thân giật đùng đùng kia. Kẻ đó mừng rối rít, cúi rạp đất mà quỳ. Lạy thánh mớ bái, con cắn rơm cắn cỏ cảm tạ ngài. Rồi hắn tung tiền tán lộc. Than ôi, cả đời làm tướng thanh liêm của Người, tiền của đâu mà cho người ta lắm thế? Ta nhớ những lần băng rừng lội suối, những khi đánh giặc giáp lá cà, chỉ còn cơm hẩm cà hiu. Những khi đất nước thanh bình thì dốc sức cày cấy, làm nhà, làm cửa giúp dân. Ta chưa bao giờ thấy Người có trong tay nhiều tiền vàng như người ta đang hầu giá. Lẽ nào giờ làm thần thánh, Người được lộc trời? Không biết khi Người gặp ta, có còn xem trọng ta như trước?
Lòng ta băn khoăn quá đỗi. Một chiến mã chốn sa trường liệu có thể trở thành một linh mã trong thế giới của thần tiên?
8.
Ngày thứ ba.
Thân xác ta đã hóa ngựa vàng.
Nàng bọc cho ta lớp giấy ánh màu quyền uy ngạo nghễ. Những hoa văn đỏ nổi bật trên nền vàng lộng lẫy. Dải tua rua cũng đỏ, dài, mượt, trùm xuống ngực. Nàng kết cho ta một bông hoa đỏ rực rỡ ngay trước trán. Đôi tai ta vểnh lên, sáng loáng như hai đường gươm. Bốn móng guốc đen bóng và chắc khỏe.
Kiêu hùng. Lẫm liệt.
Ta trầm trồ nhìn xác thân ta.
Ta sẽ trú ngụ nơi này.
Một con mắt rực lửa xuyên qua bóng đêm.
Nàng gục xuống, thiếp đi.
Ta vẫn chưa kịp có con mắt thấu thị tương lai. Ta không thể lay nàng tỉnh giấc. Nàng đã quá mệt rồi. Ta sợ khi đến canh ba, nàng không kịp làm nốt con mắt còn lại cho ta. Lẽ nào lên gặp Người, ta chỉ là một con ngựa độc nhãn?
Không kịp rồi. Ta buột lên tiếng kêu tuyệt vọng. Có tiếng người mở cửa. Nàng tỉnh giấc. Nguyệt quế ùa vào, giàn giụa hương. Người ta vội vã nhặt nhặt, xếp xếp những voi ngựa, hình nhân. Ta cũng vội vã chui vào thân xác của mình. Không ngờ cuộc chia ly với nàng đến sớm thế và đường đột thế. Mặc dù ta cũng biết, thời gian tạm bợ này của ta chẳng dài. Nhưng vẫn cứ thấy nấn ná với những kỷ niệm chỉ có vài ngày. Ta tự nhủ sẽ trở lại thăm nàng trong thời gian sớm nhất.
Rồi ta nằm yên trong thân xác ngựa giấy đợi chờ.
Trời khuya. Một mảnh trăng ánh ỏi vàng. Sương lạnh như nhỏ giọt. Mới tiết tháng Mười mà như đã thực đông.
Ta khẽ rùng mình. Thỉnh thoảng lại nảy lên bởi con đường gồ ghề dưới bánh xe người chở hàng vào điện.
9.
Những linh hồn già trẻ, lớn bé, kẻ hiền lành, kẻ lưu manh đang chen chúc ngoài cửa điện, xen lẫn những người trần. Ta phải lách mãi mới vào được trong điện. Hàng tua rua của ta bị rối tung lên, bông hoa trên trán cũng bị xô lệch. Ngột ngạt quá. Ta thấy khó thở. Ta phải há cái mõm, đớp đớp chút không khí còn sót lại giữa đám người ma lẫn lộn.
Cuối cùng buổi lễ cũng bắt đầu. Ta đợi bóng các Mẫu, các quan, các ông hoàng, bà chúa. Nhưng mãi vẫn chẳng thấy bóng ai. Chỉ thấy các hồn ma xếp hàng chờ đến lượt ốp đồng.
Ta lạ lùng không hiểu, thánh thần giờ đang ở nơi nao?
Đồng thầy hét lên báo quan Hoàng Mười về giá. Ta không thấy bóng Người. Một hồn ma đang nhập vào đồng thầy, xoay ngất ngư. Cung văn vẫn tấu đàn rộn rã. Kẻ quỳ người lạy. Ta nhìn cảnh tượng trước mặt mà thở dài ngao ngán. Bỗng ta nhận ra trong đám hồn ma chen chúc có một bóng chó đen của đội quân Thiết Đột. Nó há cái mõm, lè lưỡi sểu dãi ra vẻ sốt ruột đợi chờ. Ta hí lên gọi nó. Nó nhận ra ta, rối rít vẫy đuôi mừng. Nó bảo từ khi Người ra đi, đội quân Thiết Đột không có ai chỉ huy. Con già yếu, con chết, con bỏ đi hoang. Nó lang thang đi tìm Người rồi bỏ mạng chốn rừng sâu. Lay lắt mãi, hồn mới trở được ra đây, biết Người chính là quan Hoàng Mười, cố chờ ngài về giá.
Cả ta và nó chầu chực mãi cũng chẳng thấy bóng Người.
Đồng thầy vẫn cứ ngất ngư say.
Cung văn vẫn cứ hát, cứ đàn.
Kẻ khóc, kẻ cười ngạo nghễ.
Rồi hạ màn trong lời cuối: “xe loan thánh giá hồi cung”
Con Thiết Đột không chịu được nữa. Nó giận dữ sủa nhặng lên. Đồng thầy thoáng nhíu mày rồi rất nhanh, quay lại công việc của mình như không có chuyện gì. Ngay sau đó, hai con đầu trâu mặt ngựa từ đâu hiện ra, đuổi con Thiết Đột ra khỏi điện. Ta còn nghe văng vẳng tiếng của nó, xa dần xa dần, cuối cùng như tiếng tru của loài sói hoang giữa rừng sâu.
Ta khép một con mắt màu máu đỏ. Ta không muốn nhìn thấy những cảnh nhố nhăng giả dối này.
Cuối cùng, những vai diễn của một đám người ma cũng hoàn thành.
Ta hồi hộp chờ đến phút giây được hóa.
A! Ngọn lửa! Ngọn lửa huy hoàng. Ta đã ngửi thấy mùi của lửa. Ta đã cảm nhận được quyền năng của lửa. Lửa nhảy tí tách trên giàn hỏa thiêu. Vũ điệu quay cuồng man dại.
Những giấc mơ của ta. Giấc mơ mang hình hài ngọn lửa. Ta khát khao dâng hiến cho Người. Lửa liếm xác thân ta. Bùng cháy, cuồn cuộn. Ánh vàng son lộng lẫy. Ta hí vang trời. Linh hồn ta nhẹ bẫng bay lên từ ngọn lửa. Ôi! Lồng lộng gió, ào ạt mây. Ta không biết ta bay bao xa, bay đến chốn nào. Chỉ biết trước mắt là một ngôi đền cổ. Hai hàng nguyệt quế dâng hương. Thanh tịnh và trong lành. Người cưỡi mây ngũ sắc tỏa ánh hào quang vẫy gọi ta. Ta hí vang bay đến bên Người. Giây phút đoàn tụ khiến ta ngỡ ngàng như trong mộng.
10.
Người gọi ta là Độc Nhãn.
Con mắt thấu thị quá khứ và hiện tại.
Tương lai thì đến thánh thần còn chưa thấu suốt, nói chi đến một linh mã như ta.
Ta vẫn rong ruổi bên Người. Ngày ngày phiêu du chốn thần tiên. Nhưng lòng vẫn nặng kiếp phàm trần.
Ta về thăm người con gái trần gian. Nàng ngồi lẫn vào những hình nhân. Vẫn miệt mài những công việc cũ. Không biết bao nhiêu linh hồn bơ vơ đã tìm được nơi trú ngụ từ những xác thân nàng tạo ra.
Ta lướt qua nền điện cũ. Đám cháy đã san phẳng nơi đây. Từ hôm ta được hóa, ngọn lửa đã bùng lên và thiêu rụi tất cả. Lửa bùng lên từ chính xác thân ta, từ giọt máu từ ngón tay trinh nữ là con mắt ta, từ niềm căm phẫn, u uất qua thời gian dồn tụ.
Người đàn ông ngồi đấy. Điên điên dại dại. Cứ lắc lư xoay tít trước bát hương nhang lạnh khói tàn.
Những cơn gió lạnh thốc qua tà áo rách nát để lộ lớp da thịt thâm tím.
Lướt qua ta chỉ là gió. Chẳng còn lấy một hồn ma.
Nguồn Văn nghệ số 8/2023