Chuyến đi trại sáng tác tại thành phố biển lần này thật nhiều may mắn. Được ngụ lại phố biển cả chục ngày trời là mơ ước bao năm của một người được sinh ra, lớn lên ở quê núi. Tôi sẽ được ngắm mặt trời nhô lên từ phía biển khi bình minh lên. Sẽ được chiêm ngưỡng mặt trời đỏ ối từ từ lặn xuống biển mỗi buổi hoàng hôn về. Sẽ được thỏa thích đắm mình vào sóng, vào gió, vào nước biển mặn mòi tha thiết. Biển là mơ ước của tôi. Là mơ ước của bao người. Đứng trước biển, lòng ta bỗng mở ra chan hòa, bao dung, rộng lớn. Biển giúp ta hiểu ra bao điều về quy luật, về giá trị của cuộc đời. Những con sóng ồn ào ngàn năm vẫn thế, vẫn ru bờ, vẫn vỗ về âu yếm bờ cát đến mịn màng xinh đẹp. Ôi biển đẹp! Biển thân thương gần gũi biết bao!
Bình minh đến với biển thật sớm. Bóng tối dường như vẫn còn lưu luyến với thế gian nhưng mặt trời đã nhô lên đỏ ối. Mặt biển vồng lên theo hình vỏ trái đất. Mặt trời như thể to hơn, đỏ hơn, gần với biển hơn. Thả chân trần xuống bờ cát mịn, ngẩng mặt lên hứng gió, đón những tia sáng đầu tiên của mặt trời, thân thể ta chợt rơi vào trạng thái bồng bềnh, bất định. Bỗng như được phiêu lãng vào chốn tiên cảnh chói lòa ánh sáng. Chân cứ bước đi như mộng du, như vô định. Mỗi người đều có một ao ước, một mong muốn riêng trong đời. Với tôi, được phiêu du một lần với bình minh ở biển mới thực sự là niềm ao ước để cảm nhận được hết giá trị tinh thần cao quý ở cuộc đời này. Trước bình minh của biển, mọi thứ nhu cầu về vật chất, sự đua tranh, thói ham vinh hoa phú quý hay hư danh sẽ chẳng là gì nữa. Tất cả còn lại chỉ là sự lắng sâu trong tâm khảm mỗi người. Rồi chợt như bừng tỉnh trước ban mai lộng lẫy của biển trời. Kia là những tia sáng mặt trời lấp lánh, những con sóng đang tung bọt trắng xóa trên mặt biển vừa mới thức dậy. Và kia nữa, những cơn gió mát mang theo luồng hơi mặn mòi của biển. Tất cả sẽ gột sạch, sẽ xóa tan đi mọi nỗi ưu tư, muộn phiền. Những người bạn văn của tôi đã nhào xuống biển đón đầu những con sóng mà nhảy lên vui đùa, hụp xuống lặn ngụp rồi ngoi lên bơi lội thỏa thích. Mọi người vẫy gọi, chạy tới kéo tôi xuống với sóng nhưng tôi chỉ mỉm cười, lắc đầu. Tôi vẫn lặng lẽ bước đi trên cát và thu lại trong thế giới của riêng mình. Thảm cát như dát vàng đang trải dài trước mắt. Những hạt thủy tinh cứ lóng la lóng lánh nhảy nhót dưới tia nắng sớm như cười vui, như trêu đùa lũ dã tràng đang mải mê se cát. Mỗi lúc có động, nhanh như cắt, chúng lại chạy trốn và chui tọt vào những hố cát nhỏ. Ngắm nhìn những chú dã tràng nhỏ bé, nhanh nhảu, tinh ranh và ngộ nghĩnh khiến ta thật vui mắt, vui lòng. Nhưng chúng đâu biết công se cát chỉ là công dã tràng, miệt mài thế, chịu thương chịu khó thế mà có ra công cán gì. Tôi bắt một chú dã tràng xinh xắn nắm vào lòng bàn tay, ngắm kỹ và nhớ đến câu chuyện cổ “Sự tích con dã tràng”. Nhẹ nhàng bước đi trên cát, dưới lòng bàn chân là thứ cảm giác thật dịu êm, thật mềm mại, trong lòng vẫn luôn tự hỏi: Những con sóng của mẹ biển đã dần sàng qua mấy mươi vạn năm, bao nhiêu triệu năm rồi mà bờ biển lại có thứ cát mịn màng đến thế? Ở ngoài kia, giữa muôn trùng sóng vỗ, có biết bao loài tôm cá đang hàng ngày sinh sôi nảy nở trong lòng biển? Cá tôm cùng vui sống với các loài thủy sinh mà tạo hóa đã sinh ra. Mẹ biển đã che chở, nuôi dưỡng, bao dung hết thảy. Thế nên, tự thuở hồng hoang cho đến thời hiện tại đã có bao đời người, bao ngàn vạn con người ở miền biển được nuôi sống nhờ vào vựa cá tôm và vựa muối của biển cả? Đó thực sự là những con số thiên văn khổng lồ không thể ước lượng hay đo đếm được. Biển từ ngàn xưa đến bây giờ vẫn hào phóng đến thế! Biển là lá phổi xanh thắm của đại dương. Biển là nguồn sữa vô tận nuôi sống bao nhiêu sinh mệnh trên hành tinh này.
Vẫn sải bước trong mộng tưởng, chợt nhìn thấy một vụm gì đó có mầu đen lạ lẫm, tôi khựng lại. Nhìn kỹ thấy thứ mầu đen đó như là váng dầu. Dùng ngón tay di nhẹ thì đúng là váng dầu. Lại nhìn ra xung quanh, những gì đập vào mắt là một vài bọc ni lông, chai nhựa, có cả vài đoạn dây, một ít lưới rách. Tất cả đều nằm lăn lóc trên bãi cát vàng rực. Cũng có thứ nằm sâu trong cát, nửa kín nửa hở. Ngước nhìn ra những đợt sóng đang tràn lên bờ lại thấy vài cái bọc ni lông trôi lềnh bềnh. Tôi sững sờ! Ôi! Biển đẹp đẽ, biển tiên cảnh, biển thiên đường của cá tôm! Chẳng lẽ bây giờ biển đã trở thành nơi xả mọi loại rác thải của con người. Chỉ mới thử hình dung nếu trên mặt biển là một lớp váng dầu dầy đặc thì hỏi rằng tôm cá nào có thể hô hấp được mà còn sự sống nữa? Phải chung sống với bao nhiêu loại rác rưởi kia thì tôm cá nào mà sống, mà sinh sôi nẩy nở được? Lòng bàng hoàng, trái tim như thắt lại! Mẹ biển đã nuôi sống con người, nuôi sống bao loài sinh vật trên trái đất! Vậy mà con người lại nỡ đối xử tàn nhẫn với biển như vậy sao? Tại sao xã hội con người phát triển như hôm nay mà lại không hiểu được những quy luật khắt khe của tự nhiên, của tạo hóa? Môi trường, trong đó có biển nếu giữ được trong lành, có sự sống thì con người và vạn vật mới sống được! Nếu khiến biển và môi trường ô nhiễm thì biển sẽ chết và khi đó liệu có còn sinh linh nào tồn tại được ở trên hành tinh này? Nếu cứ khư khư giữ lối sống chỉ vì cái lợi trước mắt mà tàn phá tự nhiên, tàn phá hệ sinh thái biển như thế thì sớm muộn gì con người cũng phải nhận lấy cái kết thật là thê thảm.
Tâm trí nặng nề khiến những mộng tưởng ban đầu trôi đi theo những bọt sóng. Ngước nhìn lên phía trên bờ cát, mấy hàng thông đang vi vút cất lên điệu lá hát rộn vui. Những nhà hàng, những quầy dịch vụ trên bờ biển trước kia chắc hẳn đông vui nhộn nhịp lắm. Bao nhiêu thứ rác thải, sự ô nhiễm không khí, ô nhiễm âm thanh đã sinh ra từ đó. Nhưng giờ đã hoàn toàn dừng hoạt động. Tất cả đang trong tình trạng chờ tháo dỡ. Có lẽ những người quản lý vùng biển và thành phố này hẳn đã thức tỉnh. Bờ biển có thể sẽ được trả lại vẻ đẹp tự nhiên vốn có của nó. Rồi đây, những hàng thông xanh ngút ngát sẽ hiện hữu trong ánh bình minh ở chốn bờ biển thần tiên mơ mộng này. Con người đã thức tỉnh. Người ta đã chung tay làm sạch môi trường, làm sạch biển. Mong ước không xa, biển ở mọi nơi, bờ biển ở trên khắp hành tinh này sẽ được trong lành trở lại. Đã thấy nhẹ lòng hơn, tôi lao vào con sóng bạc đầu rồi ngụp lặn, hò hét cùng các bạn văn thân mến của tôi.
Biển Đảo nhỏ ở phía mặt trời lên Khi mặt trời khuất núi |