Nhìn kìa Huy! Đám mây ấy trông như cỗ xe ngựa của những vị thần Olympus vậy. Các vị thần đang ngang qua đấy, mau ước đi!
“Sau này lớn lên, con muốn trở thành nhà thiết kế tạo ra những trang phục chỉ dành riêng cho Minh Huy, nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng…”, Phương ngước lên bầu trời và thầm thì.
Dù đã nghe rõ tiếng khẽ khàng ấy, nhưng Huy vẫn vờ lảng đi. Chị từng nói, lời nguyện cầu phải thật riêng tư và bí mật, thì mới có thể thành sự thực được. Huy biết, chị vẫn ước mơ trở thành nhà thiết kế thời trang. Nghe lời chị ước, Huy đã hình dung ra một khung cảnh tuyệt vời: chị đứng đó, đôi tay khéo léo và dịu dàng chỉnh trang cho Huy trước khi ánh sáng sân khấu bừng lên theo từng giai điệu.
“Sau này lớn lên, con muốn cưới Mai Phương!”, Huy cố tình nói to. Huy không biết các vị thần có thật hay không nhưng đó là điều ước lớn nhất của cậu.
Anh thường ngồi thật lâu ở căng tin công ty vào trước giờ làm mỗi sáng. Qua khung tường kính, qua những mái nhà cấp bốn lô xô là khoảng sân thể thao nhỏ rồi băng ra đê và thâu sang khu phố quen thuộc. Con đường đầy bụi hoang từ ký ức xa xăm nào đó vẫn dội về trong từng giấc mơ suốt những năm anh xa xứ nơi đất khách quê người. Nơi ấy có khu tập thể năm tầng với từng giàn hoa giấy rập rờn ló ra từ những khung sắt được cơi nới thêm. Mỗi mùa hoa, khoảng sân tập thể được rắc trắng những cánh ngọc lan sau một trận gió lớn, hương hoa dịu ngọt len theo từng bậc cầu thang.
Ê thằng lập dị, ai cho mày chơi ở đây hả?
Mày là thằng tỉnh lẻ mồ côi mới chuyển đến hả?
Đánh nó đi! Đánh nó!
Dù đã chuyển tới khu tập thể này hai năm nhưng Huy vẫn bị đám trẻ ở đây cô lập và bắt nạt. Từ ngày bố mất và mẹ ngừng lưu diễn rồi về giảng dạy ở trường, mẹ trở nên buồn hơn khiến Huy cũng lặng lẽ theo. Mẹ thích nghe Huy chơi đàn, cây dương cầm mà bố để lại cũng là vật an ủi Huy trong suốt tuổi thơ đơn độc. Cho đến một ngày, khi năm thằng nhóc đuổi dồn Huy vào một góc tường rồi đánh đá túi bụi thì một giọng lanh lảnh hét lên: “Công an, công an tới!”
Năm thằng nhóc vội vã lẩn đi. Một cô bé bước tới đỡ Huy dậy, dìu cậu ngồi xuống lối bậc thang, nhẹ nhàng hỏi, “Cậu không sao chứ?”
Đó là lần đầu tiên Huy gặp Mai Phương, người bạn thân duy nhất trong những năm tháng tiểu học và từ đó cũng là thần hộ mệnh của cậu. Mỗi lần thấy Huy đi cùng Mai Phương, đám trẻ bỗng trở nên lấm lét, chúng bảo nhau, “Đừng đụng đến con bé đó!”
*
Bấy giờ là cuối thu, lá đổi màu đã nhuộm khắp chân núi, con đường ven hồ nhỏ vắng ngắt. Trên chặng đường lên Mount Hood mùa săn mây, có một lối không chen lấn, mình anh thênh thang tùy ý dạo chơi, hơi thu lành lạnh từ mặt hồ tỏa vào không khí, thi thoảng còn sót những khoảng lá xanh trên dãy cây chạy dọc hai bên đường, cứ loang lổ như ký ức. Khi mùa đông kéo về, quanh nơi này có vài khu trượt tuyết náo nhiệt nhưng lối nhỏ ấy vẫn vắng vẻ như chỉ dành riêng cho anh. Lúc vừa mới tới xứ ấy vào mùa thu, anh cũng không đoán nổi xuân sang hay hè tới thì con đường này liệu còn vắng người như thế hay không. Anh chỉ biết mình đã vẽ rất nhiều, mua rất nhiều bưu thiếp có in hình phong cảnh Mount Hood và chờ ngày tìm được Phương, anh sẽ gửi tất cả cho chị.
Cây cối xứ lạnh thường đổi màu vào dịp cuối năm. Em biết Mount Hood không? Đó là một ngọn núi lửa ở Mỹ, chị nghe nói đỉnh núi đó tuyết trắng quanh năm, dù chân núi đổi màu liên tục. Ước gì chị được đến đó một lần…
Sao chị biết?
Nhà chị nhiều sách hay lắm, em có thể tới xem.
Phòng vẽ của thầy anh có cửa sổ nhìn thấy Mount Hood, trắng xóa sừng sững như nhắc nhớ về một kỷ băng hà xa xôi. Ôm lấy chân núi là dòng sông Columbia huyền thoại với thác Multnomah kỳ quan, chính là con thác giữa cánh rừng luôn rực lên mỗi độ thu về với chiếc cầu vắt ngang như chia đôi hai tầng thác trong bức ảnh nổi tiếng trên các bưu thiếp. Nhìn từ xa, gần như từ chân núi trở lên, lúc nào cũng thấy chỉ tuyết và tuyết. Mỗi năm vẫn có hàng triệu lượt du khách ghé thăm Mount Hood, chủ yếu là du lịch mạo hiểm, khám phá thiên nhiên hoang dã một cách tự túc.
Em có biết câu chuyện về người da trắng đã giành được châu Mỹ thế nào không? Sau đó, các bộ lạc người da đỏ dần biến mất. Các cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ dần biến mất… Chị rất sợ một ngày nào đó, khi nhiều người biết đến bờ sông này, bãi lau này cũng sẽ biến mất, khóm hoa dại này sẽ bị xới nát…
Trong lúc ngắm hoàng hôn bên bờ sông cùng nhau, chị đã nói tới nỗi sợ về sự biến mất của thiên nhiên hoang dã. Dù không không hiểu hết những điều đó nhưng Huy nhớ mãi.
*
Tan làm, anh dong xe hướng ra bờ đê, rồi đi bộ xuống bãi bờ lau lách năm nào. Cầu Long Biên trầm mặc như một cụ già, chứng kiến bao dòng xe trôi qua theo năm năm tháng tháng. Trong số những ổ khóa tình yêu trên lan can cầu, liệu có tình yêu nào muôn đời muôn kiếp? Năm xưa, anh đâu thể ngờ rằng sau buổi ngắm hoàng hôn bên bờ sông, anh và chị đã phải chia xa. Trong một đêm anh còn say ngủ, cách ba tầng nhà, gia đình chị đã tan tác vì biến cố. Anh chỉ nghe người lớn kể lại rằng, khi bác Hoa hàng xóm tỉnh giấc, đã thấy cửa nhà chị mở tung, những giá sách bị xô đổ, đồ đạc ngổn ngang, nhưng trong nhà không một bóng người, gọi mãi không có ai thưa. Biến cố ấy vẫn là bí ẩn với cả khu phố, không một ai biết được chuyện gì đã xảy ra với gia đình họ.
Năm đó, Phương mười hai tuổi còn anh lên mười. Những năm tiếp theo, anh đã tìm chị suốt thời trung học, khắp các trường học trong thành phố. Nhưng chị như mây trời, biến mất không dấu vết.
Và rồi anh cũng rời đi, theo một chương trình học bổng. Anh đến xứ người, không theo âm nhạc nữa mà rẽ sang học thiết kế đồ họa. Cuộc sống cuốn anh trôi dạt về Portland, ở cách Mount Hood khoảng gần một trăm cây số. Thời gian kéo dày những khuôn mặt người, chồng chồng lớp lớp, anh đã cố níu giữ gương mặt cô bé năm nào nhưng hồi ức rõ rệt chỉ còn lại tiếng cười lanh lảnh và những kỷ niệm, những câu chuyện được chị kể lại từ sách.
Mây bay ngang trời thành phố - Truyện ngắn dự thi của Lý Uyên |
Trong những năm anh ở Portland, vài mối tình đến rồi đi, như dòng sông cứ chảy, chỉ có chị vẫn ở đó trong hình dung ngày càng mong manh. Đứa trẻ duy nhất không chê Huy lập dị và chịu kết bạn cùng. Vị thần hộ mệnh của tuổi thơ anh, người đưa anh ra khỏi chuỗi thời gian lặng lẽ bên người mẹ buồn bã… Sự biến mất đột ngột ấy của chị đã khiến anh rơi vào mất mát, hụt hẫng kéo dài, anh như đứa trẻ bị tước đi món quà vừa mới nhận được trên tay. Khi gương mặt chị nhòa dần theo năm tháng, anh chỉ còn biết bám lấy vết nốt ruồi ở ngón áp út quen thuộc ngày nào để nhắc nhở về nhận diện một người đã từng rất thân thiết.
Anh uể oải lật giở chồng tạp chí, sách báo cũ trong thư viện để tìm cảm hứng mới. Thế mà trong đầu anh chỉ toàn những nghi vấn về cuộc đời chị. Năm đó chị đã đi đâu? Chị đã sống cùng ai, ở đâu trong những năm qua? Giấc mơ trở thành nhà thiết kế thời trang của chị đã đi về đâu? Và còn hai năm Covid, sau trận đại dịch kinh khủng ấy, liệu chị còn khỏe mạnh bình an trên thế gian này? Liệu anh còn được gặp lại chị nữa hay không?
“Cây Kéo Vàng Mai Phương – Vươn lên từ biến cố”
Một bài báo cũ đập vào mắt anh kèm theo bức ảnh minh họa đôi tay cầm kéo của nhà tạo mẫu tóc. Bất giác, trống ngực anh đập dồn dập. Tất cả nỗi day dứt, mong nhớ suốt chặng tìm kiếm âm thầm của anh gần hai mươi năm nay dồn vào nốt ruồi ở ngón áp út trong bức ảnh minh họa. Anh đọc ngấu nghiến từng chữ. Thông tin về nhân vật trong bài báo phần nhiều khá khớp với chị. Anh lần tìm theo địa chỉ của salon tóc trên bài báo. Nếu đó là Phương, liệu chị có còn nhận ra anh, còn nhớ đến anh? Hai mươi năm… Ký ức thì như vừa mới hôm qua, nhưng hình dung đã không ít phần mờ nhạt. Anh đã từng trải qua những ngày tháng tưởng như cả cuộc đời dồn lại, đầy những hỉ nộ ái ố gặp gỡ chia ly và cả mất mát, hay huy hoàng tỏa sáng rồi lại trắng tay và chìm lặng vô danh. Dù vậy nhưng chỉ cần nghĩ về chị, anh vẫn còn nguyên vẹn cảm giác bình yên năm nào.
“Salon tóc này đóng cửa từ đợt giãn cách năm ngoái rồi, tới nay thì nó đã là tiệm trà sữa!” – Chị chủ hàng tạp hóa bên cạnh trả lời khi anh hỏi thăm về salon tóc Mai Phương – “Sao cậu không nhắn trước qua facebook ấy, thời buổi nào rồi chứ?”
Người phụ nữ giơ điện thoại cho anh xem địa chỉ facebook của chủ tiệm tóc. Lướt một lượt trên dòng thời gian của người đó, anh đã có thể chắc chắn đây chính là Mai Phương mà anh đang kiếm tìm. Ơn đời, chị vẫn còn ở đây sau trận đại dịch. Giờ thì anh đã có đủ hình dung về chị, vẫn đôi mắt đen láy và miệng cười khả ái dịu dàng, mái tóc bồng bềnh nhuộm màu nâu đỏ. Nét đẹp ấy vẫn rất riêng, nhưng nếu tình cờ gặp đâu đó, anh chắc chắn rằng mình không thể nào nhận ra đó là Mai Phương năm nào.
Chị thấy đầu em mà cạo trọc liệu có đẹp không? Ý là, đầu em tròn hay méo?
Chị cười. Tròn, đẹp lắm!
Ồ… Vậy mai kia nếu em có xuống tóc đi tu, thì vẫn đẹp ha chị?
Tu hú à? Lớn lên em phải trở thành nghệ sĩ dương cầm tài ba chứ!
Tiệm cắt tóc mới của chị là căn phòng khiêm tốn ngay tầng trệt một khu tập thể cũ. Anh bước vào cửa, vừa hồi hộp vừa bối rối, không biết nên bắt đầu như thế nào. Trước mặt anh là Cây Kéo Vàng tài ba, là Mai Phương đã từng mơ ước trở thành nhà thiết kế thời trang. Người phụ nữ đằm thắm, duyên dáng trong mái tóc nâu đỏ bồng bềnh, là Mai Phương bụng đầy bồ chữ hồi nhỏ. Lúc này, chỉ có một mình anh là khách.
“Xin chào! Mời anh ngồi! Anh muốn làm tóc kiểu nào ạ?”
“Hm… Phù hợp gương mặt em là được. Chị tùy giúp em nhé!”
Chính anh cũng không ngờ tới tình huống này. Những ý nghĩ lộn xộn đuổi nhau trong đầu anh, chạy theo từng ngón tay chị đang gãi gội tóc anh. Cuối cùng anh thả lỏng mình, như một vị khách đi cắt tóc thực thụ. Tới lúc anh ngồi trước gương, tay chị nhịp nhàng với máy sấy, anh mới lặng lẽ nhìn ngắm chị qua gương. Bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu tâm tư suốt gần hai mươi năm mà ngay lúc này bất ngờ trống rỗng.
Anh cất lời, giọng có chút nghèn nghẹt: “Chị Phương… chị… không nhận ra em ư?”
“Xin lỗi, cậu là…”
“Em là Minh Huy. Nhà ở khu tập thể E5 phố Châu đây. Người bạn thân nhất hồi nhỏ của chị đây! Chị ơi!...”
“Xin lỗi… Thực ra… Tôi… Năm 15 tuổi… Tôi… Tôi từng bị tai nạn và bị mất ký ức… Thế nên…”
“Ôi, chị! Em xin lỗi…! Em không biết chuyện này… Chị ơi, em đã tìm chị rất rất lâu, gần hai mươi năm nay!”
Đôi tay đang thoăn thoắt tỉa tóc của chị chợt dừng lại, đôi đồng tử giãn ra và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh trong gương, rồi thẫn thờ. Đã có vài người tình cờ gặp chị rồi nhận rằng từng quen biết như thế này. Nhưng chị không thể nhớ ra họ là ai trong vùng ký ức trắng xóa ấy. Mọi cách chữa trị chị đều đã từng thử qua nhưng ký ức trước tuổi mười lăm vẫn là một khoảng trống vô định. Chàng trai này, đã tìm chị gần hai mươi năm nay ư? Hai người thân thiết nhau cỡ nào?
…
“Tóc của em… xong rồi! Có thích không?”
Anh quay người lại, muốn ôm chị thật chặt, bởi mọi lời muốn nói bỗng hóa lặng câm. Và anh cũng nhận ra điều đó là bất khả. Chị không thể nhớ ra anh là ai. Với chị, đây cũng chỉ như lần đầu tiên hai người xa lạ gặp nhau trong đời. Anh như người say vừa chạm tay vào mặt nước bắt lấy mặt trăng thì ánh trăng vụn vỡ.
“Chị Phương ơi, tóc em lại dài rồi. Chị tỉa giúp em nhé!”
“Chị Phương ơi…”
Ba người khách bước vào. Tai anh ù đi. Anh ngồi xuống ghế, như một pho tượng, cố hình dung ra dòng thời gian mà chị đã phải trải qua, muốn ngắm chị thật lâu mà lại không dám nhìn.
“Mẹ ơi, con về rồi ạ!”, tiếng cậu bé kéo anh về thực tại.
Chị dừng tay gội đầu cho khách, cười với con, “Mẹ chào con trai! Con chào các cô chú đi! Hôm nay ở trường có gì vui không, con kể cho mọi người cùng nghe đi.”
Cậu bé vui vẻ chào người lớn rồi hớn hở kể lại những chuyện vui ở trường. Lòng anh dịu lại khi nhìn thấy niềm hạnh phúc trong mắt chị lúc nghe con trai kể chuyện. Chuyện xưa nghĩa cũ, người xưa lòng riêng cũ, ngay trước mắt anh mà sao bỗng trở nên xa vời và bộn bề ngổn ngang.
Anh gượng gạo cố tiếp tục vào vai một vị khách vừa cắt tóc xong, rút ví ra. Chị vội ngăn lại, “Ấy… Dù chị chưa thể nhớ ra em là ai nhưng lần này cho chị được tặng em kiểu tóc này nhé! Xin lỗi em vì hôm nay chị bận quá. Lúc nào rỗi, mời em ghé chơi. Em lưu số của chị nhé…”
Anh cười bối rối, lưu vội số điện thoại của chị.
“Vâng chị ạ. Chắc chắn em phải gặp riêng chị một hôm…” Vế sau của câu nói, anh dừng lại ở ý nghĩ: Em có rất nhiều chuyện muốn nói và cần nói với chị, Phương ơi.
“Vậy em xin phép chị nhé! Em sẽ gọi điện. À… Em rất thích kiểu tóc này! Cám ơn chị lắm!”
Lén lút, anh để lại một món tiền vào ngăn kéo rồi cất lời tạm biệt.
Phải làm sao đây, tiếp theo phải làm sao đây? Hiện thực này anh chưa từng nghĩ tới, chưa từng chuẩn bị. Đứa trẻ cũng khoảng sáu, bảy tuổi rồi. Còn bố đứa bé? Anh ta là ai?
Anh bật dậy giữa đêm vì ý nghĩ chợt đến.
Anh vừa tìm được chị, những băn khoăn cũ chưa được giải đáp đã chồng thêm những dấu hỏi mới thì lại phải rời xa chị vì chuyến công tác nước ngoài. Chuyến đi này là một cơ hội tốt trên lộ trình thăng tiến trong sự nghiệp của anh. Hai tháng, cũng nhanh thôi… Nhưng còn sau đó thì sao? Mọi thứ kết thúc lãng xẹt thế này ư?
Vừa xuống sân bay, anh bắt vội chuyến xe tới tiệm tóc của chị. Lần này, cửa tiệm đóng kín. Không vội, anh ngồi đợi chị, khoảng sân ồn ào những người đàn ông chơi cờ, những người đàn bà bế cháu đi dạo. Nửa tiếng ngắm nhìn cuộc sống nhộn nhịp trước mặt mà nẻo hồn anh đã chu du từ tiếng dương cầm ẩn mình giữa khu tập thể cũ tới hình ảnh Mount Hood vàng rực những ngày xa xôi ở xứ người mà anh hoài nhớ nhung một người con gái với lời ước nguyện buổi thiếu niên. Cũng hôm đó ở Portland, cô bạn gái người Canada đòi chia tay anh.
Anh ngoái nhìn về phía căn hộ của chị, đèn bật sáng từ lúc nào. Giữa không gian nhốn nháo ấy, anh vẫn nghe ra tiếng chị dặn con làm cái này cái kia, rõ ràng là hai mẹ con vừa đi đâu về. Và có thêm tiếng người đàn ông, là bố của đứa trẻ. Anh liền đi tới, gọi một tiếng, “Chị Phương ơi, giờ này còn cắt tóc không chị?”
Anh sững sờ mất hai giây. Chị nhìn anh cười, “Có chứ, em vào đi.”
Chị đứng đó, với một cái đầu trọc trụi, nụ cười yếu ớt, gương mặt nhợt nhạt, khí sắc kém hẳn đi. Một ý nghĩ xẹt qua, anh không dám nghĩ thêm điều mà anh đang ngờ ngợ. Những sợi tóc lưa thưa vừa mọc lại trên đầu chị chưa đủ che kín khoảng da đầu lồ lộ. Mới hai tháng cơ mà, Phương ơi!
Chị hỏi, “Sao nhìn chị ngạc nhiên thế?”
Anh cười bối rối, không biết nên nói gì, cuối cùng lại là, “Em vừa xuống máy bay! Chị gội đầu trước giúp em nhé!”
Anh không dám hỏi tại sao tóc chị lại trở thành thế kia. Mới cách đây khoảng hai tháng, tóc chị dài ngang lưng, nhuộm màu nâu đỏ, từng lọn loăn xoăn nhưng rất mượt. Chị cũng không nói gì, tay vừa gội vừa mát xa nhịp nhàng trên đầu anh. Tiệm tóc của chị ở tầng một, không đóng cửa mà yên tĩnh lạ lùng, tiếng kéo xoèn xoẹt chậm hơn bình thường và ngoài sân đang ồn ào “chiếu tướng”.
Anh cố gắng giữ vẻ bình thường, sợ lộ tỏ gì khiến chị chạnh lòng. Hai tháng qua, dù đã giữ liên lạc với chị qua facebook nhưng anh cũng chỉ thăm hỏi chuyện thường ngày và chưa biết nên nói thế nào về những chuyện ngày xưa. Thế mà chị cũng không một lời chia sẻ với anh về cuộc sống mà chị đang phải trải qua. Anh cảm thấy lồng ngực nặng trĩu, nghẹn ngào trong lòng.
“Lần này, chị cạo trọc giúp em nhé!”
Chị dừng tay gội một lúc lâu, hơi thở khẽ nặng nhọc, “Em nghĩ kỹ chưa?”
“Chị này, chị thấy đầu em mà cạo trọc liệu có đẹp không? Ý là, nó sẽ tròn hay méo?”
Chị cười. “Tròn, đẹp lắm.”
“Thế thì tốt rồi, em vẫn đẹp trai mà!”
Chị hỏi đi hỏi lại mãi về quyết định cạo trọc đầu, anh vẫn khẳng định không đổi ý. Xong xuôi, anh ngắm mình trong gương, cố vẽ ra một nụ cười tự nhiên nhất, “Thật là nhẹ nhõm và vẫn đẹp trai lắm! Em cám ơn chị!”
Anh buộc mình kiếm một lý do để rời khỏi đây. Anh không biết là mình đang chạy trốn điều gì. Một người bạn thân cũ muốn kéo gần mối quan hệ xưa đến mức đã hai mươi năm không gặp nhau? Một cậu em hàng xóm cũ hay bạn thanh mai trúc mã? Trong ký ức của chị, anh là một khoảng trống. Anh có tư cách gì?
Anh lại âm thầm để một món tiền vào ngăn kéo. Anh cũng cố tình gửi phí cắt tóc mà dư ra rất nhiều, chị bảo chị không sẵn tiền lẻ nên em đợi một chút để anh nhà chị đi đổi cho nhé. Anh bối rối, “Chị à, em vừa đi công tác về, đây là chút quà em gửi nhờ chị mua sách cho cháu!”
Lúng túng đến cả lóng ngóng chân tay, anh không biết phải nói thế nào để tránh tổn thương chị. Anh chạy ra xe thật nhanh, cho giống với lý do đang vội của mình.
Chị định đuổi theo anh nhưng rồi bước chân loạng choạng, ôm lấy đầu với cơn đau dữ dội.
Chị thấy đầu em mà cạo trọc liệu có đẹp không? Ý là, đầu em tròn hay méo?
…
Minh Huy!!! Em còn chơi dương cầm nữa không?
Tiếng người nhốn nháo, giọng của chồng chị, con trai chị văng vẳng đâu đây, những đám mây bay trên bầu trời thành phố, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ bãi lau sông Hồng…