Tiếng hát của mặt trời đánh thức Tuân dậy như mọi lần. Đó là một thanh âm trầm lắng, nghe như tiếng của một con cá voi kêu dài trong đại dương xanh thẳm. Mặt trời đối với Tuân cũng là một con cá voi khổng lồ đang bơi trong vũ trụ đen kịt. Mỗi lần thức dậy trong tiếng hát ấy, Tuân biết mình lại sống thêm một ngày, lại thêm một ngày để thấy ánh mặt trời.
Minh họa Phạm Hà Hải |
Tiếng hát của mặt trời thật ra là một bản thu âm mà Tuân đã được tặng bởi Hà trước khi lên đường bay vào vũ trụ. Hà nói cô đã thu âm lại những ngày nóng nhất của năm, ở những vùng khác nhau của đất nước, trên những trảng cát dài trắng xóa, bên những hàng dừa xanh lá, có những đoạn cạnh tiếng sóng đánh vào bờ đá miên man, có những đoạn là thanh âm trầm lặng của một khu rừng đước và tiếng chim mùa hè vang lên văng vẳng. Hà đã đi dọc theo đường xe lửa để bắt được tiếng của thép nở ra trong nắng, đã đứng trong một khu chợ để lọc được thanh âm của một con cá đang bị mổ. Rồi Hà trộn lại, đè lớp thanh âm này lên lớp thanh âm khác, rồi khi Tuân lần đầu tiên nghe đoạn thu âm, khi anh đã bay vào không gian, trong cái vùng thẫn thờ không trọng lượng, thanh âm ấy như dát mỏng ra, bọc trong lớp ánh sáng vàng của mặt trời. Tuân biết ngay đó là tiếng hát của mặt trời.
Như mọi lần, sau khi thức dậy, Tuân lửng lơ trôi về buồng lái. Trong ngày anh chỉ được phép mở vùng trọng lực tầm mười tiếng, nên Tuân khá là tiết kiệm. Anh thích lửng lơ di chuyển hơn, vừa nhanh vừa tiện nhưng khi ăn, tắm và khi tập thể dục, anh lại thích được hoạt động dưới sức kéo của trọng lực. Nhất là trước khi vào giấc ngủ, Tuân thích cảm giác được một nguồn lực vô hình ôm ấp lấy mình, đặt mình êm ái trên chiếc giường bằng sợi tổng hợp. Tuân đã nghĩ đến vòng ôm của mẹ khi ngủ thiếp đi nhiều lần.
Như mọi lần, buồng lái chỉ le lói sáng. Tuân bật công tắc và điện bắt đầu chạy và từng chiếc đèn một sáng lên, chạy dọc theo những vân tường của buồng lái, làm sáng lên một bản đồ của Trái Đất. Cửa kính nhìn ra không gian bên ngoài cũng mở lên, và Tuân thấy mình đang bay tới gần một vùng tối.
“Có một vùng tối xuất hiện ở gần Hải Vương tinh. Có một tín hiệu rất lạ phát ra từ vùng tối đó, và có thể đó là tín hiệu của một nền văn minh khác. Chúng ta cần lập một đội để tiến hành thăm dò.”
Tuân ngồi xuống ghế và nhìn vùng tối trước mặt mình, đích đến của chuyến hành trình tám năm. Một khoảng không im lìm. Bằng mắt thường, Tuân không nhìn thấy một thứ gì trong vùng tối đó, nơi một tín hiệu vũ trụ đã xuất hiện và kết nối với trái đất. Nhưng bằng trực giác, hay bằng tự kỉ ám thị của một nhiệm vụ tám năm, Tuân biết, trong mảng tối này, có một điều gì đó mà Tuân và thế giới không biết.
Tiếng hát của mặt trời văng vẳng bên tai, tiếng Hà trộn trong những lớp âm thanh ấy như tiếng của một nàng tiên cá, đó chỉ là một đoạn ngâm nga theo điệu hò dọc theo một vùng sông nước. Tuân nhớ khi mình nói với Hà về nhiệm vụ này thì Hà đã yêu cầu anh ở lại.
“Chúng mình làm đám cưới, rồi có một đứa trẻ, và anh đừng đi được không?”
Nhưng Tuân đã không đồng ý. Anh đến không chỉ để nói cho Hà biết là anh sẽ chia tay cô mà còn để nói với cô di chúc của mình. Nhiệm vụ này chỉ có mười phần trăm là sống sót. Cho nên mỗi ngày khi Tuân thức dậy với tiếng hát của mặt trời thì anh lại biết ơn, cứ như thể Hà đã gom hết tình yêu và hi vọng của mình để gửi cho anh, như cách mà các bà của anh đã thêu những khăn tay và đặt vào trong túi áo nơi ngực của chàng trai mà mình yêu quý.
Khoảng không trước mắt Tuân vẫn im lìm như vậy.
Tuân nhớ mình hay nằm trên nóc nhà với ba sau một cơn mưa để nhìn lên bầu trời. Những ngôi sao xa xôi nhấp nháy như trò chuyện với anh. Chúng nói chuyện bằng một thứ ngôn ngữ cũng im lìm như lúc này, giữ những khoảng tối tăm, một điểm sáng lại khiến ta cảm thấy một tia hi vọng. Chúng kể cho anh những câu chuyện xưa xa mà ba anh cũng đã từng kể. Những nữ thần và nam thần hóa thân thành một ánh sáng ở trời cao, nơi bà anh, ông anh, và rồi ba anh đều đang yên nghỉ.
“Con cũng sẽ hóa thành một vì sao.”
Anh thắp nén nhang cho ba trước khi chào từ biệt mẹ. Mẹ anh không nói gì, bà giận anh từ hôm anh báo tin sẽ chấp nhận nhiệm vụ này. Bà giận anh đúng ba năm. Nhưng anh đã quyết ra đi, và mọi thứ đã sẵn sàng. Cũng như Hà, mẹ đã ôm anh rất chặt, siết lấy anh lần cuối trước khi anh bước vào đường dẫn ra phi thuyền. Cái siết mà anh vẫn hình dung mỗi khi nhắm mắt lại.
Sandra và Thomas vẫn chưa tới. Anh vẫn nhìn vào vùng tối trước mắt. Anh nghĩ mình đã dừng lại ở đây hơn một tuần rồi, hệ thống truyền phát tính hiệu của phi thuyền đã cố gắng bắn tín hiệu vào vùng tối kia, nhưng bên trong chỉ là một sự im lìm. Chỉ đến tối qua, trước khi cả ba đi ngủ thì họ đã nhận được một tín hiệu rất ngắn, cô đọng như một dấu chấm, kết thúc sự chờ đợi của cả ba người trong phi hành đoàn. Họ biết họ sẽ không thể chờ đợi được nữa. Nhưng có một điều gì đó rất kỳ lạ. Một điều gì đó khiến anh thấy thấy bồn chồn.
Có lẽ anh sợ chết. Hoặc có lẽ anh sợ mình sẽ không còn được gặp lại Hà, và mẹ.
Tuân đã từng theo Hà đi dọc đường ray khi cô đi thu thanh âm. Anh vừa đi vừa hỏi cô vì sao. Hà nhìn anh và nói là cách đây ba tháng, sau khi nghe anh báo mình sẽ bay vào vũ trụ, Hà đã có một giấc mơ. Hà nằm mơ thấy mình và anh cũng bước trên một con đường có đường ray, hay bên tràn đầy hoa cỏ, và từ trên trời có một thanh âm dịu vợi cách xa lan xuống. Trong mơ, Hà đã nghe thấy anh thầm thì tên mình, như biển rộng cạn khô, như đô thành tan tác.
“Em đã khóc nức nở khi tỉnh dậy.”
Hà quay lại nhìn anh. Mái tóc ngắn của cô có những sợi li ti bắt lấy ánh nắng của một ngày mùa hè mà sáng lên dịu dàng. Xa xa, một vạt hoa giấy nở bùng sắc hồng. Hà cười, rồi lại bước tiếp, vẫn cầm theo máy thu âm mà lia sát đường ray. Có lẽ cô đã thu được thanh âm của hai con kiến chạm vào nhau, tiếng của một con bọ rùa xòe cánh soi mình trong nắng ấm.
“Chỉ là khi em tỉnh lại. Em biết mình cần phải làm một bản nhạc cho anh.”
Rồi từ đó, mỗi khi có những dịp nghỉ giữa những ngày huấn luyện cho chuyến bay, anh lại cùng Hà đi khắp nơi. Có một lần anh đã cùng cô bơi cạnh một con cá voi. Trong nước biếc, Hà nhỏ bé làm sao khi bơi cạnh một trong những sinh vật to lớn nhất hành tinh. Con cá voi đón chào hai người bằng ánh mắt lấp lánh, và trong giây phút đó tự nhiên anh thấy mình hiểu con cá voi nói gì. Nó thầm thì như cách mà muôn trùng sao sáng vẫn nói chuyện với anh vào những đêm cùng ba ngắm sao trên nóc nhà.
“Chúc cậu đạt được ước mơ của mình.”
Sandra và Thomas vẫn chưa tới. Tuân với tay lấy gói dinh dưỡng và mút nhẹ, buổi sáng của anh là dạng thể lỏng của cháo gà, vừa ngon miệng vừa dễ ăn. Lần đầu thử nó, anh cũng cảm thấy kì dị, nhưng rồi, trong hành trình tám năm lang thang giữa không gian, não của anh đã tự điều chỉnh và nhận ra hương vị của từng nguyên vật liệu được ẩn chứa trong một gói chỉ bé bằng lòng bàn tay mà có thể cung cấp tận một ngàn calo cho con người. Tám năm qua, anh đã ăn gần ba ngàn gói dinh dưỡng như vậy. Có lúc anh cảm thấy nếu mình trở về chắc anh cũng sẽ không chịu đựng nổi độ cứng của một hạt cháo, dù rằng trên không gian anh cũng đã tập nhai cho khỏe cơ hàm mỗi ngày.
Tuân nghe một thanh âm ồn ào đằng sau. Chắc là Sandra và Thomas tới. Anh quay lại định chào buổi sáng với hai người bạn đồng hành.
Nhưng rồi, anh thấy mình đã không còn trong buồng lái mà lửng lơ trong không trung, tiếng hát của mặt trời bao bọc lấy anh. Trước mặt anh. Một mặt trời. Cô đơn đồ sộ. Mặt trời như con cá voi bơi trong biển rộng xanh ngắt, nhìn anh từ tốn. Ánh mắt của mặt trời vừa chạm vào thì Tuân đã thấy một dải sáng xanh dương rủ xuống trong vũ trụ tối đen, phía xa một thiên hà hít thở, hơi khí bắn lên, hóa thành vô vạn sao băng. Mặt trời kéo anh đi, bay trong biển vũ trụ, nhìn những sinh vật thiên hà bồng bềnh trôi, sáng bừng rồi tắt ngắm. Một lỗ đen gào rú, nuốt chửng lấy một hành tinh.
Anh thấy mình bé lại, xanh thẳm lên, rồi cố định quẩn quanh mặt trời, như gà con đi theo gà mẹ, và văng vẳng từ xa, tiếng hát của mặt trời cứ an ủi anh.
Tuân nhắm mắt lại.
Trời xanh và cao, những đám mây bất định, muốt trắng, bông tơ. Dưới chân anh là thảm cỏ. Anh đi men theo một đường ray đã cũ, tiến vào trong một khu rừng đước. Một đàn cò trắng bay lên, đường ray hun hút dẫn anh qua biển rộng núi cao, những triền cát trải dài mênh mông bất tận, những sống lưng của núi rừng hùng vĩ đồ sộ, anh băng qua một núi tuyết cựa mình, một sông băng tan chảy. Anh đi qua một con sư tử vồ mồi, một con sơn dương con bú mẹ, con cá quẫy đuôi, con mèo liếm lông. Anh đi men dọc theo đường ray cũ, đi mãi đi mãi, tiếng hát cứ vẳng xa, cứ vang vọng, mặt trời trên đầu cứ ấm áp, cứ rực rỡ, mặt đất dưới chân anh cứ trải tràn cỏ xanh, hoa tía, những vườn cây ăn quả, những dòng sông trĩu nặng phù sa.
Rồi anh thấy đường ray dẫn anh tới cửa nhà. Hà đứng đợi anh, trong tay cô là một bé gái đứa con của anh.
“Anh vào nhà đi, kẻo lạc.”
Tuân vào nhà. Căn nhà cũ trong vườn xoài, vừa bước vào thì đã thấy bàn thờ của ba. Theo thói quen, Tuân đốt một nén nhang. Mùi hương trầm xông lên khiến Tuân ứa nước mắt. Mẹ anh từ buồng trong đi ra, mặc bộ áo bà ba có in bông hoa màu xanh mà mẹ mới mua ở chợ. Mẹ Tuân hay mặc áo màu nổi như vậy, vì ba anh thích. Trên bàn, một dĩa gà luộc vàng óng ánh, mỡ màng được xếp đẹp đẽ với chiếc đầu còn ngẩng cao nhìn anh. Tuân ngồi xuống bàn, trong ánh mắt hiền từ của mẹ và Hà, anh lấy một cái đùi gà và cắn vào.
Đã lâu lắm rồi Tuân không cắn vào thức ăn.
Món cháo gà là món mà bà ngoại đã truyền dạy cho mẹ anh. Bà anh từng nói văn hóa Việt Nam là gói gọn trong món gà luộc. Gạo được mẹ chọn là loại gạo thơm, mà khô hạt, rang nhẹ trên bếp nóng. Gà cắt tiết, vặt lông thật sạch, mổ moi để lấy nội tạng. Luộc gà phải đặt trong đĩa để tránh nhiệt trực tiếp làm hỏng da gà. Mẹ anh dùng phần nước luộc gà, thêm vào hành tây và một bó cá khô, tôm khô để làm nước nấu cháo. Gạo đổ vào nước, nấu lửa riu riu, rồi thêm một ít đậu xanh cho tăng phần bùi béo. Mỡ gà thấm vào từng hạt gạo đã nở bung thành cháo. Hành phi. Cải xắt. Hành tây. Rau thơm. Mắm. Đường. Giấm. Trộn thành một dĩa gỏi chua chua ngọt ngọt.
Tuân tỉnh dậy, khi mở mắt anh thấy mình đang nằm trong một bể nước, một sợi dây nối từ rốn anh dài tới tận trần nhà, cảm giác của một đứa trẻ bơi trong bể nước của mẹ là như thế này sao. Rồi khi anh nghiêng người, anh thấy bên kia nơi từng nằm một mặt trời là một cái cửa kính tròn, có một đám con nít đứng lố nhố nhìn anh. Khuôn mặt bệch bạc của chúng như sáng lên khi anh quay người lại. Anh thấy chúng như vỡ ra trong sung sướng.
“Chào mừng anh trở lại Icarus.”
Tuân lúc này mới thật sự tỉnh giấc. Sợi dây rốn nối anh với trần nhà dần thu ngắn lại, đưa anh ra khỏi mặt nước. Ngay khi khuôn mặt anh chạm vào không khí, Tuân mới nhớ mình đã không phải là một con người. Họ gọi anh là Icarus, người đã bay đến gần mặt trời và chết vì sự ngạo mạn của mình.
Họ gọi anh là truyền thuyết.
Mười ngàn năm trước, nhân loại đã phái ba phi thuyền đi tìm hiểu về một vùng tối ở sao Hải Dương. Sau đó cả ba phi thuyền đều mất tích. Chín người biến mất. Thật ra đó cũng là một điều mà mọi người đã lường trước. Khả năng thành công của chương trình chỉ có mười phần trăm. Sau mười năm, mọi người ngỡ như đã quên về vấn đề này, thì một lần nữa, tín hiệu từ vùng tối lại càng rõ ràng hơn. Và Hà, người vợ của phi hành gia Tuân đã báo cáo lại về những giấc mơ vũ trụ của cô. Rồi các nhà khoa học phát hiện ra, tín hiệu vũ trụ mà họ nhận được là những sóng mơ, khi truyền vào não người lúc đang ngủ, họ sẽ mơ về vũ trụ, về chuyến du hành kỳ diệu lướt qua những thiên thể vĩnh hằng của bầu trời. Rồi đến một ngày, những tín hiệu của Tuân được tập hợp lại, tải vào một thân thể được tạo thành bằng sợi nano tổng hợp và được đặt tên là Icarus.
Tuân đã trở thành Icarus trong mười ngàn năm như vậy, mỗi đêm anh lại kết nối với tín hiệu từ vũ trụ và nằm mơ. Anh mơ về biển rộng núi cao, về cỏ hoa xanh muốt, về cháo gà, cháo vịt, bánh canh cua, về mái tóc ngắn sáng li ti của Hà, về mái tóc bạc màu của mẹ, về đường ray dẫn anh đến mặt trời. Những giấc mơ của anh dẫn loài người khám phá ra sức mạnh lượng tử của những giấc mơ, đưa họ khám phá ra một con đường băng qua các hành tinh, trải qua những thời gian dằng dặc trên vũ trụ. Tuân chính thức trở về với Trái Đất, bằng những giấc mơ của anh về mảnh đất biếc xanh này. Và anh ngủ ở đây, trong bể mộng, nơi những giấc mơ của anh về thế giới của mười ngàn năm trước được chắt lọc ra, như một dữ liệu sử thi.
“Tôi rất cảm động khi được chở ngài đi thăm Tuân.”
Lái xe nói với anh, khi chiếc xe trượt nhanh trong không khí. Tuân không biết phải tiếp lời này thế nào. Anh không phải là Tuân, anh là Icarus, một thực thể được tạo ra từ giấc mơ của phi hành gia tên Tuân, người mới thật sự là một anh hùng. Nhưng anh cũng chính là Tuân, vì trong anh là thế giới nội tâm của một người đã cô độc bay vào vùng tối và ngủ mơ trong đó, vĩnh hằng như thế.
Tuân nhìn lên trời, mặt trời vẫn đỏ au như vậy, và nhờ vào đôi mắt điện tử, anh có thể nhìn thấy từng tia sáng của mặt trời, kéo dài ra phủ lên thế giới. Chiếc xe cứ lướt đi cho đến khi anh thấy những tòa nhà chọc trời, và rồi rất nhiều xe bay hiện ra, ồn ào bát nháo. Đó chính là Tuân, thành phố được đặt theo tên anh, vì những giấc mơ của anh đã thay đổi lịch sử loài người. Chắc là Tuân cũng không ngờ rằng không nghĩ rằng có ngày anh sẽ thấy một thành thị đặt bằng tên mình, im lặng nằm dưới ánh mặt trời.
“Đó chính là sao Bắc Đẩu, còn ở kia chính là chòm sao Thiên Nga. Đây là ngôi sao này, con nhìn theo tay ba này.”
“Sau này con sẽ bay vào vũ trụ, con sẽ nhìn thấy Trái Đất từ trên không gian kia. Mặt trời trên đó nhìn cũng khác đúng không ba?”
VN16/2024