Sáng tác

Những dòng sông của thế giới vô nhiễm. Truyện ngắn của David Constantine

David Constantine
Văn học nước ngoài 08:00 | 09/07/2025
Baovannghe.vn- Thời tiết đẹp, và ngày như dài hơn, Victoire (tên mẹ nàng thường gọi) đi chợ sớm, ăn sáng, chuẩn bị cho bữa trưa nhanh gọn, gửi email về nhà, và dạo chơi trên đường phố
aa
David Constantine sinh năm 1944, là nhà thơ, nhà văn và dịch giả người Anh. Ông đã xuất bản một số tập thơ, hai tiểu thuyết và năm tập truyện ngắn.

Ông tham gia biên tập tạp chí Modern Poetry in Translation (Thơ dịch đương đại) trong nhiều năm. Là dịch giả, David Constantine chuyển ngữ tác phẩm của các tên tuổi như Hölderlin, Brecht, Goethe, Kleist, Michaux và Jaccottet. Ông đoạt Giải thưởng Truyện ngắn Quốc tế Frank O’Connor năm 2013, đoạt giải Huy chương Nữ hoàng về Thơ năm 2020 và nhiều giải thưởng văn chương uy tín khác. Tiểu thuyết “The Life-Writer” của ông được vinh danh là một trong 100 cuốn sách đáng chú ý nhất của Thời báo New York năm 2016. Ông hiện sống tại Oxford.

Nàng thích ngồi dưới những mái hiên nhưng lại sợ nán lại đó quá lâu để suy tư. Vì vậy nàng chọn đi bộ một quãng xa, bản đồ Paris đã nằm trong tay, nhưng chỉ để định hướng cho nàng để dừng lại, ăn chậm rãi, hi vọng không bị ai đó chặn lại và hỏi han, rồi nàng lại quay trở về.

Những dòng sông của thế giới vô nhiễm. Truyện ngắn của David Constantine
Minh họa Đào Quốc Huy

Dĩ nhiên, kế hoạch này đã không thể xóa hình ảnh Công xã ra khỏi đầu nàng. Ở một góc rộng lớn, tấm bản đồ Paris của nàng là bản đồ của sáu tháng đầu tiên năm 1871. Nàng đã không bận tâm đến điều đó ở ngoài trời. Nàng chú ý đến những biển bảng và đài tưởng niệm mới kể từ lần viếng thăm trước; nàng sẽ kể cho người khác nghe về nơi có rào chắn ở những con phố cụ thể, những người đã chiến đấu và chết ở đó rồi khi nào nó sụp đổ: trên phố On la rue des Dames, Batignolles, Blanche Lefebvre, ngày 23 tháng 5, một người thợ giặt, bị hành quyết ở tuổi 24 chẳng hạn. Nàng không đi bộ để tìm kiếm những nơi này, nhưng đã đến đó, dừng lại, và tiếp tục lên đường.

Khi đi bộ, Victoire nghĩ rất nhiều về ba mẹ nàng, về việc họ đã tự hào về nàng như thế nào và nàng sẽ làm họ thất vọng ra sao. Nàng biết khi nói chuyện với mẹ có một nỗi lo lắng vô hình trong giọng nói, đã một hoặc hai lần gì đó nàng suýt nói là có thể về nhà. Nhưng nỗi sợ hãi còn tàng hình trong không gian họ hít thở, ở Paris và ở Gdańsk. Có thể nói, con virus chính là vỏ bọc của nàng. Tạm thời cần ở yên một chỗ, giữa những quy định để sống một cách tốt nhất có thể. Những ngày này, bạn bè, người yêu, người thân gia đình, đều có ranh giới, biển cả, bán cầu giữa họ. Trong hoàn cảnh đó, sự khủng hoảng của nàng chỉ là một vòng tròn nhỏ trong một vòng tròn lớn hơn. Đeo khẩu trang với sự cho phép của chính mình, nàng tìm kiếm sự tự do trong những đường phố mà nàng yêu thích và như thể nàng bước đi trên chúng như một bóng ma, một linh hồn nô lệ, những tháng ngày bị nhốt trong một không gian chật hẹp với cái đầu căng nhức của nàng, những ngày khác lại như mở rộng hơn, mái nhà trở thành bầu trời vô tận, những nóc cao trên thành phố tràn ngập ánh nắng, dòng sông cuộn chảy và trong sạch, thậm chí có những chiếc thuyền dài chở cả xe đạp, trẻ con, những con chó và cả hoa phong lữ lướt qua một cách êm đềm tiếp tục hành trình của mình. Vì vậy, niềm tin vào cuộc sống có lúc mở ra và co lại. Một số đêm thức dậy ở trên cao thành phố, gần các chòm sao hơn, nàng có thể tin đó là một nhịp điệu cần thiết, một nhịp đập tự nhiên, mở ra, khép lại, hi vọng thoát ra và bị giam hãm trở lại trong một nơi ở không hiếu khách hơn một quả đấm.

Nhưng rồi, giữa tháng Năm và tiếng chim hót líu lo trong ánh ban mai rất gần với nàng, Victoire tỉnh giấc với nỗi kinh hoàng bóp chặt trái tim. Nàng cảm thấy chắc chắn rằng cuộc sống ẩn náu ở nơi an toàn nhất của nàng đã bị phát hiện và bao vây, và giờ đây nó sẽ bị đâm bằng lưỡi lê. Quả thật hơi thở đã trở lại với nàng khi nàng ngồi dậy; quả thật nàng có thể ra khỏi giường, tắm rửa và chuẩn bị bữa sáng bằng sự tập trung tự động một cách khuôn sáo; quả thật nàng đã đóng gói hành lí và xuống phố như một người sống - nhưng tất cả đều trong sự khẳng định của tử thần rằng cuộc khủng hoảng đã nổ ra hoàn toàn và nàng sẽ phải ra khỏi Paris trong sự tiếc thương của nó.

Nhìn từ trên cao, dưới con mắt của một thiên thần đồng cảm, thì cuộc bộ hành của Victoire ngày hôm đó khó mà hiểu nổi. Bởi nó thật chóng vánh và không ngừng nghỉ, đó là một vòng xoắn ốc mệt mỏi quanh một trung tâm - mệt mỏi vì mong muốn cuốn vào gần hơn trung tâm là một thử thách để có thể vượt qua được các mạng lưới chằng chịt của đường phố. Nàng đang đi vòng tròn, nhưng theo kiểu bị mắc kẹt và cản trở, như thể trong vô thức (nàng không tham khảo bản đồ, cũng không có bất cứ phương hướng nào vạch ra trong đầu) chúng đang nhẹ nhàng ngăn cản nàng, như thể một bản năng đối nghịch nào đó muốn hướng tới nàng, nếu không phải là trốn thoát, thì ít nhất là một sự trì hoãn. Nhưng lực hút hình xoắn ốc đến điểm trung tâm mạnh mẽ hơn cả. Không có gì kinh ngạc, không nhẹ nhõm, không gia tăng sợ hãi, bước qua một cánh cổng đồ sộ, nàng đi vào giữa những ngôi mộ và giữa những con lộ giao nhau của thành phố đó - phố Père-Lachaise. Vài phút sau, để hoàn thành mục đích đầu tiên trong một ngày ngớ ngẩn, nàng ngồi xuống một phiến đá đối diện với Mur des Fédérés, tháo khẩu trang ra, khoanh tay trên đùi và chờ đợi.

Liệu con người có thể ngừng suy nghĩ ngay cả trong một khoảng lặng nào đó không? Đối mặt với bức tường, Victoire tiến gần đến khoảng trống đó. Có những bóng ma hoặc chướng khí trong đầu nàng, trồi lên từ một độ sâu đáng sợ nào đó, cuộn tròn, định hình thành những thứ có thể được biểu đạt, nhưng lại lùi vào sương mù. Thị lực của nàng hoạt động như kiểu: dọc theo chân tường, nàng có thể nhìn thấy những người chết nằm dài, nhưng không rõ ràng, trong bóng sương mù mà người ta có thể thấy trên đồng cỏ và đầm lầy vào một số buổi sáng sớm đầy hứa hẹn không có tiếng động, trong những hình thù cuộn xoáy chậm rãi đáng yêu, thành hình, không thành hình, trong một chuyển động chỉ có vẻ ngoài tiến triển, chuyển động hoàn toàn hướng lên trên, từ mặt đất vào tầng thấp nhất của không khí, nơi chúng lăn như sóng nhưng im lặng và không tiến lên. Nàng nhìn thấy đôi chân trần của người chết, vẻ nhợt nhạt bẩn thỉu của họ, giống như trong những giấc mơ và trong quá trình thiền định sâu, nàng đã từng thấy họ nhiều lần trước đó, rất cần sự an ủi và vượt xa mọi sự an ủi. Vậy đó có phải là điều gì mới mẻ không? Nàng đã lao vào vòng xoáy như thể được triệu tập đến trung tâm này và không bởi điều gì mới mẻ ư? Sự tuyệt vọng dâng lên trong nàng. Nàng cảm thấy mình là một sinh vật sống bám rễ trong sự nguy hại, mãi mãi không phải là sự nuôi dưỡng mà là sự tàn nhẫn, qua những mạch máu và những nhánh nhỏ vô tận của chúng đã lây nhiễm vào cơ thể và tâm hồn nàng. Nàng rùng mình, siết chặt hai tay trước ngực.

Bức tường đã sáng rỡ. Nó hiện ra dưới ánh nắng mặt trời. Victoire nhận ra tiếng chim hót. Hai đứa trẻ bước lên sân khấu, một cậu bé có lẽ mười hoặc mười một tuổi, một cô bé khoảng năm tuổi, tay trong tay bước vào từ bên trái. Đây là một nhà hát mà nàng chưa từng thấy kể từ khi còn nhỏ. Nàng say sưa theo dõi, hoàn toàn tin tưởng. Lúc đầu, nàng cho rằng họ là anh em ruột - cả hai đều da đen - nhưng chẳng mấy chốc nàng nhận ra sự khác biệt về màu da, nét mặt và mái tóc của họ. Những bông hồng đỏ, đặc biệt là vào tháng Năm, hầu như luôn nằm dọc ở chân tường và những vòng hoa bất tử treo trên mặt tường. Giữa chừng, cô bé, mặc chiếc váy trắng tinh và tóc buộc thành từng búi bằng ruy băng đỏ, cúi xuống và nhặt lên một bông hồng. Chỉ đến lúc đó, Victoire mới nhận ra rằng chúng hẳn đã để mắt đến nàng trong một thời gian. Và bây giờ chúng quay lại đối diện với nàng. Cô bé trông thanh thản và mỉm cười với một ý định bí mật. Cậu bé, mặc quần dài xám xanh mềm mại và áo sơ mi dài tay, có khuôn mặt như toát ra vẻ bất lực, không có ý nghĩ và cảm giác nào có thể tránh được trên khuôn mặt như vậy. Cô bé đưa cho cậu bé bông hồng, liếc nhìn Victoire và huých vai cậu. Cậu lắc đầu. Cô bé lại huých cậu bé mạnh hơn, và ra hiệu bằng đầu những gì cô muốn cậu thực hiện. Có vẻ như cậu bé sẽ phải dốc hết can đảm và cô bé biết điều đó, vì lợi ích của cậu, cô đang thử thách cậu. Cậu hít một hơi thật sâu và đi nhanh như chạy đến trước Victoire đang ngồi ngơ ngẩn trên phiến mộ của cô bé. Cúi đầu, để không lộ mặt hoặc nhìn thẳng vào nàng, cậu bé vụng về giơ bông hồng lên để nàng nhận. Nàng cầm lấy, cậu bé bước lùi lại ba bốn bước, nàng bắt đầu mỉm cười, nói lời cảm ơn chân thành với cậu bé và cô bé đang đứng yên ở bức tường, rạng rỡ vì vui sướng trước hành động dũng cảm lịch thiệp mà cô bé đã yêu cầu cậu bé làm. Nhưng khi cầm bông hồng trên tay, ngắm nhìn nó trong sự ngạc nhiên tột độ, bông hồng và những đứa trẻ, cậu bé nghiêm túc ra sao, cô bé thích thú thế nào, ngắm bông hoa, những đứa trẻ, bức tường, rất đột ngột như chưa từng có trong cuộc đời nàng, chưa từng bao giờ trong bất kì dấu tích nào trong thời thơ ấu, thời con gái hay trong cuộc sống trưởng thành của mình, nàng đã vỡ òa vì khóc, nàng run rẩy vì khóc, và đánh rơi món quà mà không lấy tay che mặt, nàng nắm chặt vai mình, lắc lư qua lại và khóc, khóc, như thể nàng đang biến thành nguồn sáng ban ngày và ánh nắng mặt trời chói chang của tất cả những vũng nước đắng ngắt nằm trong một hồ đen lạnh lẽo dưới lòng đất. Khuôn mặt cậu bé lộ vẻ kinh hoàng tới mất kiểm soát, cậu quay lại và chạy về phía người bạn đồng hành đang nhìn chằm chằm vô hồn vào bông hồng trên mặt đất và một người phụ nữ trưởng thành, một người lớn, một sinh vật ở đó để chăm sóc chúng, đang khóc không ngừng, run rẩy và ôm chặt vai mình như thể nếu nàng buông tay nàng sẽ tan ra thành từng mảnh, khóc và cho bọn trẻ thấy tất cả sự sợ hãi, buồn bã và xấu hổ của mình trên khuôn mặt nhòe nhoẹt của nàng. Nắm tay nhau, chúng bỏ chạy. Nỗi kinh hoàng đã rời xa nàng, cơn run rẩy đã chấm dứt, nàng ngồi dưới ánh nắng tháng Năm lạnh lẽo như bất kì tượng đài đá nào và cảm giác duy nhất trong nàng, xâm chiếm nàng như thể trạng thái duy nhất của nàng từ giờ trở đi, đó là sự xấu hổ. Nàng đeo khẩu trang. Bông hồng nằm dưới chân nàng. Nàng với tay nhặt nó và đặt nó trở lại giữa những bông khác dưới chân tường. Nàng không phải là người thích hợp với món quà của trẻ con. Rồi lần theo bức tường đó, là nghĩa trang rộng lớn phía đông, thật chậm rãi và đầy sợ hãi, như kẻ tội phạm chạy trốn đang tìm kiếm lối thoát, nàng đi tới cổng phía nam.

Những đứa trẻ đứng đó nắm tay nhau và giữa chúng là một người phụ nữ trạc tuổi Victoire, trông giống người Trung Đông, đôi mắt đen của cô lộ ra phía trên chiếc khẩu trang xinh xắn. Cả ba đứng đối diện nàng trong im lặng. Victoire đưa lòng bàn tay ra. Je vous demande pardon (Tôi thực sự xin lỗi), nàng nói. Người phụ nữ đáp lại, đôi mắt sáng lên nghiêm túc, Ça ne va pas, tu souffres (Không ổn đâu, cô đang đau khổ đấy). Tiếng Pháp của cô lơ lớ giọng địa phương, giống Victoire, là người bản xứ ở một quốc gia khác. Victoire nhún vai. Nàng nói, tôi không có lí do gì để bào chữa. Tôi đã làm bọn trẻ sợ. Tôi vô cùng thấy có lỗi. Xin lỗi thật nhiều. Cô bé đang mỉm cười. Cậu bé vẫn có vẻ cảnh giác trên khuôn mặt trần trụi của mình mà đối với Victoire dường như đó chính là dấu hiệu cho lỗi lầm của nàng. Bây giờ chúng tôi phải đi thôi, người phụ nữ nói. Đây là Donatien, đây là Félicité, tên tôi là Jiyan. Ngày mai cô sẽ đến nơi bọn trẻ tìm thấy cô hôm nay chứ? Khoảng 12 giờ nhé? Chúng ta có thể trò chuyện hoặc chỉ đi dạo xung quanh nếu cô thích điều đó hơn. Đồng ý chứ? Victoire gật đầu. Tên tôi là Victoire, nàng nói. Nhưng gần đây tôi ước nó là cái tên khác.

*

Nhìn này, Victoire nói với bọn trẻ, xem chị có gì cho các em nhé. Nàng mở ba lô của mình ra. Félicité tới gần nàng, Donatien giữ khoảng cách. Bây giờ hãy khum tay lại và nhắm mắt. Cô bé làm theo, cậu bé che mặt và lén nhìn qua kẽ ngón tay. Victoire thả bảy quả anh đào đỏ sậm vào lòng bàn tay đầy tin tưởng của Félicité. Bây giờ em có thể mở mắt ra xem rồi. Món quà hiện lên trên khuôn mặt cô bé như một tia sáng vui mừng. Nàng quay sang cậu bé phía sau và nói, Nhắm mắt lại, Donatien, và hãy khum tay vào. Cậu bé đã làm như vậy theo lời nàng và nàng thả những quả anh đào vào chiếc bát được tặng đó. Tự hào về bản thân, Félicité quay lại mỉm cười với Victoire - nàng đã chọn đôi khuyên tai từ trong túi và đeo từng chiếc một vào tai cô bé. Nàng nói, trông nó đẹp lắm. Nhưng em hãy bước đi như một nàng công chúa nếu không chúng sẽ rơi mất. Và bây giờ hãy để chị nắm tay các em nhé. Với sự thận trọng và lễ phép, bọn trẻ bước tới đầu kia của bức tường và ngồi xuống dưới nắng.

Có lẽ cậu bé sẽ không bao giờ hoàn toàn tin tưởng ở người lớn được nữa, Jiyan nói. Ngay cả khi cậu ấy đã trở thành một người trưởng thành như vậy, tôi có thể tưởng tượng cậu bé luôn chỉ muốn ở bên trẻ con. Tôi không biết nhiều về Công xã, cô nói. Thực tế là, không biết gì cả. Còn tôi thì biết quá nhiều, Victoire nói. Có những ngày đối với tôi dường như đó là tất cả những gì tôi biết. Hai người phụ nữ đeo khẩu trang, ngồi ở chỗ Victoire đã ngồi ngày hôm trước, quay mặt vào nhau cách một khoảng không xa, túi anh đào mở ra trên phiến đá giữa họ. Tôi đã được biết rõ từ ba mẹ tôi, nàng nói. Rất nhiều người Ba Lan đã chiến đấu vì Công xã. Vào thời điểm đó, họ đã có lịch sử đấu tranh cho tự do của chính họ và của người khác. Cha tôi tự nhận là hậu duệ của Auguste Okołowicz, người nổi tiếng với việc leo lên Cột Tháng Bảy vào ngày 26 tháng 3 năm 1871 và cắm lá cờ đỏ trong tay của Thần Tự do, tay trái hay phải, tôi không chắc lắm. Ông ấy được chôn ở bức tường phía tây, phía sau chúng ta, xung quanh chúng ta và ông ấy có rất nhiều ngôi mộ. Ông sống hai mươi năm sau cuộc chiến đẫm máu. Mẹ tôi - bà là người Pháp - đặt tên tôi theo tên Victoire Tynaire, người kết hôn với một doanh nhân và có sáu người con. Việc giáo dục trẻ em là niềm đam mê của bà. Dưới thời Công xã, trong một thời gian ngắn, bà là thanh tra của các trường học, rất quyết tâm loại bỏ đức tin vào các linh mục trong họ. Vào cuối tuần, bà và chồng đi từ hàng rào này sang hàng rào nọ để chăm sóc những người bị thương. Khi mọi chuyện kết thúc, người sai phái của bà đã phản bội bà cho bọn sát nhân, chồng bà đến tìm bà, bọn chúng đã thả bà đi và thay vào đó bắn ông ấy. Bà cũng viết tiểu thuyết. Hãy nói cho tôi biết, Félicité đến từ đâu. Cô ấy đã từ rạp hát tới cách đây sáu tháng trước, Jiyan trả lời. Người sơ đưa cô ấy đến đã không thể hoặc không nói cô bé đến được với họ thế nào. Nhưng họ đã đặt tên cho cô ấy. Sơ nói rằng sự rạng rỡ của cô ấy là một phép màu và Người quản lí của chúng tôi nói, Ồ, điều đó rất tuyệt, chắc chắn là vậy. Và đúng như vậy, Jiyan nói, rất tuyệt. Tôi sẽ kể cho cô nghe rõ hơn về Donatien khi cô mạnh mẽ hơn một chút. Nhưng bây giờ tôi chỉ nói rằng một cảnh sát đã đưa cậu ấy vào - từ Hầm mộ, anh ta kể vậy. Tôi nghĩ chúng ta nên rời đi ngay bây giờ. Và cô sẽ còn nhiều việc phải làm. Tôi không chắc mình còn điều gì phải làm nữa không, Victoire nói. Rạp hát ở đâu? Ga tàu điện ngầm Jourdain, Jiyan nói. Nó ở rất gần tôi, Victoire nói. Cô có muốn tới Buttes Chaumont không? Và hãy để tôi thực hiện một chuyến dã ngoại đàng hoàng. Ngày mai? Bên hồ nước nhé? Khoảng giữa trưa? Jiyan gật đầu và mỉm cười. Tôi sẽ có thời gian để giúp bọn trẻ học bài. Giờ tôi đi đây, Victoire nói, đột nhiên lo lắng. Nói lời tạm biệt với bọn trẻ giúp tôi. Những quả anh đào này là dành cho ba người đấy.

Nguyễn Thị Thùy Linh

Dịch từ nguyên bản tiếng Anh

Bình luận

avatar-comment
Trường Sa - Thơ Nguyễn Văn Mạnh

Trường Sa - Thơ Nguyễn Văn Mạnh

Baovannghe.vn- Mong manh như vỏ trấu/ Nổi chìm giữa biển khơi
Lan tỏa thông điệp yêu hòa bình từ những nét cọ trẻ thơ

Lan tỏa thông điệp yêu hòa bình từ những nét cọ trẻ thơ

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố tổ chức Cuộc thi Vẽ tranh thiếu nhi quốc tế với chủ đề “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình” năm 2025. Cuộc thi không chỉ là sân chơi nghệ thuật cho thiếu nhi, mà còn là diễn đàn sáng tạo truyền cảm hứng về lòng yêu nước, khát vọng hòa bình, ý thức gìn giữ môi trường và xây dựng một thế giới nhân văn.
Bộ GD&ĐT: Triển khai phân cấp quản lý giáo dục trong chính quyền địa phương 2 cấp

Bộ GD&ĐT: Triển khai phân cấp quản lý giáo dục trong chính quyền địa phương 2 cấp

Baovannghe.vn - Sáng 5/8, Bộ GD&ĐT đã tổ chức hội nghị triển khai phân cấp quản lý nhà nước về giáo dục khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng chủ trì hội nghị.
Đọc truyện: Con nước mồ côi - Truyện ngắn của Vương Đình Khang

Đọc truyện: Con nước mồ côi - Truyện ngắn của Vương Đình Khang

Baovannghe.vn - Giọng đọc và hậu kỳ: Hà Phương; Đồ họa: Thùy Dương
Em ở đâu (?) - Thơ Lăng Hồng Quang

Em ở đâu (?) - Thơ Lăng Hồng Quang

Baovannghe.vn- Tìm em bao năm/ gió chiều héo ngọn/ Tìm em/ suối Trường Sơn dâng đắng, rối tung vùng cát bưng biển