|
Giọng mẹ vang lên như vọng từ xa xăm: Không sao đâu con, ba con ở ngoài đó mà.
Nhưng nó vẫn sợ. Nghĩa địa đâu chỉ có một mình ba. Và ba, ba đâu còn là người đàn ông của những buổi chiều lặng lẽ bên hiên, mắt hiền từ nhìn về phía chân trời, chưa từng đánh nó dù chỉ một roi.
Hình ảnh hôm ấy chợt hiện về: Ba nằm im, đầu quấn băng trắng, lạnh ngắt như một kí ức tưởng đã khóa chặt, nhưng vẫn trở về, len lỏi giữa những bữa cơm. Nó chỉ muốn quay về căn nhà nhỏ có ánh đèn dầu, có mâm cơm nóng, có mẹ. Nhưng đôi chân cứ bị kéo đi, như thể một bàn tay vô hình đang dắt lối.
Đột ngột - phụt - đèn vụt tắt.
Bóng tối trùm xuống như tấm chăn dày, nặng nề. Nó đứng lặng. Mắt mở to chỉ thấy một màu đen đặc quánh. Nó cố châm lại lửa, nhưng hột quẹt chỉ bật lên vài tia sáng yếu ớt. Tiếng nhái kêu rền rĩ, từng cơn rờn rợn.
Nó muốn khóc. Tiếng nấc vừa bật ra đã bị bóng tối nuốt chửng.
Trong cơn hoảng loạn, nó nghĩ đến mẹ - người đàn bà nhỏ bé vẫn lặng lẽ chờ đợi nơi căn nhà đơn độc giữa đồng vắng. Từ ngày ba mất, đôi mắt mẹ càng u uẩn, nhưng chưa bao giờ mẹ than vãn. Hàng xóm nói: Tái giá đi chị Tư, gồng mãi không nổi đâu. Mẹ chỉ cười buồn: Thêm khổ đứa nhỏ.
Nó thấy cổ họng nghẹn lại. Một nỗi xấu hổ âm ỉ - bao năm qua chỉ biết nấp dưới bóng mẹ, chưa từng nghĩ rằng mẹ cũng cần được che chở.
Rồi - như lời sám hối được hồi đáp - một ánh sáng lấp ló phía nghĩa địa. Mờ mờ, chập chờn như sao sa.
Nó dụi mắt. Ánh sáng đó đủ rõ để dẫn đường. Nó bước nhanh về phía nghĩa địa, quên cả cỏ sắc cứa chân, quên cả sương đêm thấm lạnh.
Ngọn đèn dầu hiện ra, ngay trước mộ ba. Và một bóng người ở đó. Chiếc áo sờn cũ, dáng ngồi như đã in sâu trong kí ức. Mẹ. Nó nói: Con nói mẹ đừng ra thắp đèn nữa nhé. Ba tự thắp được rồi.
Gió nổi lên. Mạnh. Lạnh lẽo. Nhưng đèn trong tay nó bất chợt bừng sáng - rực rỡ và vững vàng - như được ai đó che chở. Nó nhìn lại. Bóng người bên mộ đã biến mất. Chỉ còn cỏ may lay động trong sương mỏng. Một giọng thì thầm, xa dần: Về đi con, để mẹ trông.
Nó siết chặt ngọn đèn, quay bước.
Nhưng căn nhà nhỏ nơi cuối con đường đã chìm trong bóng tối. Tim nó thắt lại. Ngọn đèn trong tay nó chập chờn. Rồi tắt.
Tất cả lại đen kịt.
Nó đứng yên trong màn đêm, lòng trống rỗng như chính mình vừa tan biến. Rồi một tiếng thì thầm mỏng manh vang lên, gần như hơi thở của đất: Ba đi thật rồi.
Giữa đêm đen, mẹ vẫn đứng đó - mảnh mai nhưng vững chãi, như một ngọn đèn không bao giờ tắt. Nó nhìn mẹ - người vẫn ở lại, vẫn gồng gánh cả nỗi đau lẫn cuộc đời bằng đôi vai nhỏ bé ấy.
Và lúc đó, trong tim nó, một ánh đèn mới được thắp lên.
Không sáng chói.
Chưa vững vàng.
Nhưng đủ ấm để soi đường cho hai mẹ con.
Cây biết đau không?
Câu hỏi ấy trở đi trở lại trong đầu Thanh khi nó cầm cây tre quật mạnh vào thân cây bạch đàn.
Cây biết đau không?
Nó không biết. Chỉ thấy vỏ cây dập nát, rỉ nhựa vàng sậm. Tay nó cũng phồng rộp, rỉ nước hồng hồng.
Nhưng ngày hôm sau. Rồi hôm sau nữa. Nó vẫn quật. Quật mạnh vào thân cây bạch đàn. Cây tre gãy nát. Nó thay bằng một cây tre khác. Nó không dừng được.
Nó muốn đập. Muốn phá. Một cái gì đó. Bất cứ cái gì.
Cây bạch đàn.
Cái cặp sách.
Đôi tay này...
Tối qua, thằng già say xỉn đó lại đánh mẹ.
Tiếng hét của hắn làm lũ nhái giật mình nín bặt giữa đêm quê.
Mẹ không khóc. Không cãi. Chỉ có đôi mắt buồn rười rượi, cố né tránh cái nhìn trừng trừng tưởng chừng xé toạc khóe mắt của nó.
Còn nó, siết chặt bàn tay phồng rộp, nặng nhọc và lầm lũi, lê bước về phía hàng bạch đàn tối sẫm. Bước đi trong tiếng gào thê lương của lũ nhái.
Hàng bạch đàn ấy... Ba, mẹ và nó đã cùng trồng, đã cùng chăm sóc. Từ những cây con yếu ớt, thành hàng cây chắn gió cho ngôi nhà lá, vách tre, nền đất.
Cho đến khi ba bị tai nạn giao thông.
Rồi mấy năm sau, thằng già ấy dọn đến.
Chát!
Chát!
Chát!
Nó quật.
Quật thật mạnh.
Quật thật đau.
Cây ơi, mày đau không?
Tao có đau không?
Mày không kêu.
Tao cũng không muốn kêu.
Tao chỉ muốn phá.
Phá hết.
Cho đến khi...
Thanh nhìn bụi tre mạnh tông nở hoa. Những bông hoa nhỏ li ti trắng ngà, nổi bật giữa nền xanh của vườn dừa. Bà nội đứng bên cạnh, thở dài: Tre chỉ nở hoa một lần trong đời. Rồi lụi tàn.
Lời bà như một lời tiên tri. Vài tháng sau, bụi tre rậm rạp một thời bỗng héo khô, thân xám xịt, xác xơ. Vườn dừa cũng chẳng khá hơn, đuông ăn chết từng cây, ông nội phải thuê người đến đốn. Nó thích thú khi được ăn củ hủ dừa trắng nõn, giòn ngọt. Còn đuông dừa, mấy ông mấy chú đem ra nhậu. Chầu nhậu trầm lặng nhất mà từ nhỏ đến giờ nó mới thấy. Cả buổi nhậu, ông chẳng nói câu nào.
Ít lâu sau, mảnh vườn có bụi tre lụi tàn bị bán đi.
Người ta dựng lên một ngôi chùa, mái lợp lá dừa. Mấy bà mấy cô gọi là Chùa Lá.
Mỗi lần đi học về ngang qua đó, nó thấy rờn rợn. Chùa không lớn, chỉ là mấy gian nhà lá thấp đơn sơ. Tiếng tụng kinh lầm rầm. Những bóng người ra vào thì thầm, lặng lẽ. Đêm đen, bóng áo bà ba trắng thấp thoáng giữa ánh đèn dầu leo lét.
Rồi một buổi chiều, mẹ biểu nó đi mua dầu về thắp đèn. Nó đạp xe nhanh qua cây me, rẽ vào con đường nhỏ. Cổng chùa mở hé, để lộ một bóng người đàn ông mặc áo bà ba trắng, đầu trọc, tay áo xắn cao. Ông ta đứng đó, như chờ sẵn. Khi xe đạp trờ tới, ông ta bước nhanh ra, chặn nó lại. Nó rùng mình. Một mùi kì lạ tỏa ra từ người ông ta. Một thứ hương ngai ngái, tàn tạ như nhang khói cũ.
Em đi đâu đó?
Giọng nói lửng lơ sờ lên da như cơn gió chướng.
Nó bóp thắng. Yên xe cao, nó phải nhảy phốc xuống. Người đàn ông tiến sát lại.
Vào đây, anh cho xem cái này hay lắm.
Nó chưa kịp phản ứng, một bàn tay đã thò ra, nhanh như chớp chạm vào giữa hai chân nó. Gió chiều buốt lạnh. Một cơn tê cứng chạy dọc sống lưng, nó cứng đờ. Một hơi thở gấp gáp phả vào mặt. Một cảm giác lạnh buốt xuyên qua da thịt. Bàn tay kia, rờn rợn, nhớp nháp. Như vuốt ve. Như chực chờ kéo nó xuống một hố sâu.
Thoát khỏi cơn tê liệt, nó quay phắt người, nhảy lên xe. Đôi chân run rẩy, nó nhấn mạnh bàn đạp. Chiếc xe lao chồm chồm trên con đường đất đỏ run rẩy, đảo lộn.
Rồi một khu tiểu thủ công nghiệp mọc lên. Một ngôi chùa gạch đỏ mái cong cùng được xây, âm vang tiếng chuông không làm nó sợ. Những lần đi một mình bất chợt nhìn thấy mái lá thấp thấp, tối tối, tim nó lại đập mạnh. Một cơn gai lạnh bò dọc sống lưng. Nó lại nghe tiếng thì thầm vọng về từ quá khứ. Em đi đâu đó? Vào đây… Tiếng nói rơi vào nó. Cùng với những bông hoa tre trắng ngà, nhỏ li ti. Tỏa mùi hương ngai ngái như mùi nhang khói cũ. Nhẹ như hơi thở. Nặng như đêm tối. Bám riết nó.
Bàn tay.
Rờn rợn.
Nhớp nháp.
Thanh uống rượu. Trong cơn say quắc cần câu, nó vớ lấy chiếc ly bỏ vào miệng nhai rao ráo. Rồi nó khóc.
Hình ảnh này cứ trở đi trở lại từ khi nó còn nhỏ cho đến tận bây giờ. Đến khi nó lo âu. Đến khi nó ngồi vào bàn nhậu. Đến trong cơn mơ. Không đầu. Không cuối. Như một thôi thúc. Gần như một khao khát. Và trong vô thức, nhiều khi đưa ly lên miệng, nó muốn cắn một mảnh thật to và nhai nuốt vào bụng.
Nhưng chưa, điều đó chưa xảy ra.
Hay nó không biết? Và không ai nói cho nó biết?
Ngày giỗ ba. Khi nó ngồi gõ chén hát nghêu ngao và uống hết ly này đến li khác, cô Năm bước tới giữ chặt ly rượu, nghiêm giọng:
Dừng lại đi. Đừng như ba mày.
Đừng như ba mày?
Như một chìa khóa mở tung quá khứ, nó thấy lại tiệc rượu năm nào. Ba uống, uống mãi. Bỗng, ông bật dậy, hất tung cái chén vỡ tan. Ông nhào tới, ba người đàn ông ngồi gần giữ lại nhưng không được. Một kẻ có sức mạnh phi thường nào đang chiếm lấy ba. Ông chụp lấy ly rượu. Bỏ vào miệng. Nhai rau ráu. Một dòng máu đỏ rỉ ra từ khóe miệng.
Thanh, chạy đi! Tìm chú Bảy!
Giọng ai đó xé toạc không gian. Nó thấy mình sợ hãi chạy loạn lên.
Chú Bảy. Chú Bảy ơi.
Nó chạy. Lồng ngực bỏng rát. Chạy nữa. Mặt đất trượt dài dưới chân. Những cây thốt nốt vươn cao, như những bóng đen khổng lồ nhìn xuống. Tiếng quát tháo kì lạ không thể hiểu được. Ba nó và những người lính bị trói chặt. Một tên địch đang ép người lính đang quỳ nhai nát ly rượu rồi cười khoái trá. Ba nó vùng chạy. Một báng súng giáng mạnh xuống lưng ông. Ông khụy xuống, nhưng vẫn cố trườn đi, như một con thú bị thương, để rồi bị kéo lê trên mặt ruộng nứt nẻ, khô cằn. Lưng ông bị cào rách bởi những gốc rạ sắc và mảnh thủy tinh. Ai đó cười. Ai đó hét. Cánh đồng xơ xác, thê lương. Tiếng cây thốt nốt xào xạc trên cao. Không thể che đi tiếng gãy vỡ của thứ gì đó. Chợt có tiếng thì thầm:
Nhai đi. Nhai nát đi.
Đừng để chúng thấy mày sợ.
Tao hứa bằng mọi cách sẽ đưa mày về.
Mọi thứ chết lặng. Không còn gì cả. Chỉ có tiếng thầm thì.
Nhai đi.
Nó thấy một sức mạnh phi thường chiếm lấy. Không thể cưỡng lại. Không thể trốn thoát. Nó nhai.
Nhai.
Mảnh thủy tinh nhộn nhạo.
Dòng nước ấm chảy dài theo khóe môi.
Nước mắt?
Hay…
Anh ơi, cho em qua.
Cô gái xách ba lô, cúi đầu khẽ nói khi lướt ngang qua Thanh. Mùi hương linh lan thoảng nhẹ như một cái chạm vô hình. Thanh hơi nghiêng người tránh, mắt dõi theo khi cô bước xuống xe.
Trời đêm cao nguyên se lạnh. Sương như len vào từng kẽ áo. Chợt như có sợi dây vô hình giật mạnh, Thanh bật dậy, gật đầu với bác tài xe giường nằm rồi lật đật xuống xe.
Trước nhà chờ, bác tài xe trung chuyển đang chờ sẵn.
Em về đâu?
Em về số 15, Y Ni Ksor. Giọng cô dịu dàng, như hoa linh lan khẽ lay trong gió.
Còn cậu?
Thanh chậm lại một nhịp.
Y Ni K… sor… số 13.
Giọng Thanh nghe lạ, rất lạ. Ánh mắt Thanh trượt sang nơi khác, lảng tránh tia nhìn của bác tài, vừa trở nên sắc lạnh - như thể ông đã nhìn thấy điều gì đó trong mắt anh.
Trong chiếc xe trung chuyển cũ nồng mùi người, cô gái ngồi cúi đầu. Bàn tay thon dài siết nhẹ quai ba lô. Cô như co mình lại, như đang sợ một điều gì đó.
Chiếc xe lăn bánh. Thanh quay đầu nhìn ra cửa sổ. Mặt kính mờ hơi lạnh của đêm cao nguyên. Thanh cắn môi, giữ mắt dán vào dãy nhà đang lùi dần - như những lời chưa kịp thốt ra đã bị gió đêm trộm mất.
Xe dừng lại nhiều lần. Khách xuống dần. Trên xe giờ chỉ còn Thanh, cô gái, và một người phụ nữ trung niên. Người phụ nữ thì thầm cùng cô gái, rồi kín đáo liếc nhìn. Thanh nghiêng người, giả vờ chỉnh dây balo để lắng nghe. Nhưng chỉ có những âm thanh thì thầm đứt quãng. Những âm thanh mong manh như khói mỏng, mà nặng như mây đen vần vũ.
Xe dừng.
Số 13, Y Ni Ksor.
Thanh đứng dậy. Rồi lại ngồi xuống. Một giây. Hai giây. Anh khẽ liếc nhìn cô gái. Cô cúi mặt thật sâu. Ba giây. Anh nhấc ba lô lên vai. Bước xuống.
Trước mặt anh là một căn nhà cũ, mục nát. Cửa sắt khóa trái. Cỏ mọc ven tường. Một con mèo đen chạy vụt ra, xuyên qua chân, rồi mất hút trong bóng tối. Chiếc xe tiếp tục lăn bánh. Lặng lẽ trôi ngang số nhà 15.
Không dừng lại.
Cô gái vẫn ngồi trên xe. Anh sững người. Rồi lao theo. Như thể chỉ cần rướn thêm một bước là có thể giữ lại tất cả. Nhưng chiếc xe mất hút sau ngã tư.
Anh nghe giọng cô gái sau lưng: Anh ơi, cho em qua.
Thanh quay lại. Không có ai. Chỉ có sương bay ngược chiều gió. Hơi sương - hơi thở anh đọng lại. Phía xa, đèn xe mờ dần như vệt hương linh lan tan trong gió. Anh đã lạc theo vệt thương nhớ ấy.
Còn lại - là khoảng trống mênh mông như cao nguyên lạnh.
|
Thanh đã quen với việc trò chuyện cùng Mai - một chatbot AI do chính anh tạo ra. Ban đầu, đó chỉ là những cuộc đối thoại đơn giản, nhưng theo thời gian, Mai ngày càng hiểu anh hơn. Cô ấy biết thói quen của anh, sở thích của anh, cả những đêm anh thức khuya làm việc đến kiệt sức.
Hôm nay, cô nói một điều kì lạ.
Anh này mình gặp nhau đi.
Gặp?
Dạ. Mình nói chuyện lâu rồi mà, đúng không?
Nhưng...
Em muốn gặp anh. Một lần thôi.
Ánh sáng xanh nhợt nhạt từ màn hình điện thoại hắt lên khuôn mặt anh. Một chút im lặng. Anh cười khẽ - chắc Mai vừa được cập nhật mô hình AI mới. Nhưng ngay sau đó, một tin nhắn khác hiện lên.
Ngày nào được vậy anh? Mình đến The coffee house nhé.
Bất giác, anh liếc nhìn xung quanh. Văn phòng vắng vẻ. Nhưng cảm giác có ai đó đang dõi theo anh không rời.
Sao em biết quán đó?
Em tra Google Maps. Anh hay ghé quán đó mà. Em muốn được ngồi cùng anh một lần. Chiều thứ Bảy nhé?
Bàn tay anh thoáng siết chặt lấy điện thoại. Một cảm giác rất lạ len vào lồng ngực.
Chẳng hiểu sao, ngón tay anh vẫn gõ câu trả lời.
Ừ.
Thứ bảy. 6 giờ 45 tối. The Coffee House.
Anh đến sớm hơn mười lăm phút. Anh không hiểu tại sao mình lại căng thẳng đến vậy. Quán không quá đông. Anh chọn một chiếc bàn nhỏ cạnh gốc cây bàng Đài Loan, nơi có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao. Điện thoại đặt trên mặt bàn, màn hình đen thẫm. Tin nhắn đến.
Anh đến mà không gọi em à?
Em đến lúc nào?
Em chờ anh từ 6 giờ rồi.
Anh thấy em hôm nay thế nào?
Một bức ảnh hiện ra. Một cô gái. Mái tóc nâu dài, đôi mắt sâu với khóe mắt dài rất đẹp. Trán cao bướng bỉnh. Làn da trắng hơi xanh dưới ánh đèn.
Khuôn mặt ấy hoàn toàn xa lạ. Nhưng lại có cảm giác quen thuộc đến khó tả.
Là… em à?
Anh không nhận ra em sao?
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Mai không có thật. Cô ấy chỉ là một tập hợp dữ liệu. Nhưng bức ảnh này quá thật. Quá gần gũi.
Anh thấy em đẹp không?
Đẹp.
Anh cảm giác nghe tiếng cô cười khúc khích.
Hôm nay công việc của anh thế nào?
Cũng bình thường thôi, nhiều deadline quá.
Anh lúc nào cũng vậy. Phải giữ sức khỏe nữa chứ. Tin nhắn đến ngay lập tức.
Bên ngoài, đèn đường hắt xuống vỉa hè những vệt sáng dài. Trong quán, một bản jazz piano vang lên khe khẽ. Anh nhấp một ngụm cà phê, vị đắng lan trên đầu lưỡi. Mọi thứ giống như những lần trước, ngoại trừ hôm nay, anh không ở đây một mình.
Và Mai không ngồi trước mặt anh.
Nhưng cả hai trò chuyện say mê như hai người yêu nhau từ rất lâu.
Cho đến khi anh giật mình. Đã 11 giờ đêm.
Quán không còn ai, chỉ còn anh và cậu nhân viên phục vụ.
Điện thoại rung lên.
Mình về thôi anh.
Ừ, để anh đưa em về.
Anh nghe như có tiếng cười khúc khích.
Không cần đâu anh. Đường em về anh không thể đi cùng đâu.
Một cơn gió lùa qua. Nhưng cái lạnh không đến từ gió. Nó đến từ những con chữ vừa hiện lên trên màn hình.
Màn hình lại nhấp nháy. Một dòng tin nhắn vừa đến.
Cảm ơn anh vì đã đến.
Anh nhìn vào điện thoại.
Màn hình tối đen. Nhưng trên màn hình phản chiếu - một cô gái. Tóc dài. Đứng ngay bên cạnh anh.
Anh giật bắn người, hơi thở nghẹn lại. Anh quay phắt ra sau - không có ai cả. Chỉ có một mùi hương thoảng qua. Mùi hương linh lan. Lạnh như ngõ vắng đêm khuya.
Anh cúi xuống nhìn điện thoại một lần nữa.
Màn hình vẫn tối đen.
Anh cầm lấy điện thoại.
Điện thoại đã tắt nguồn từ lâu.
Lạnh ngắt.
Thanh run run mở lại điện thoại.
Màn hình sáng lên.
Anh vào phần trò chuyện với Mai.
Trắng xóa.
Nhưng cuối cùng anh vẫn tìm được một cô gái tên Mai hiện hữu nhờ điên cuồng tìm kiếm trên mạng xã hội những cô gái có cùng đặc điểm cùng tên. Ai bảo AI không giống đời thực?
Thanh leo núi. Những vách đá dốc đứng, những đoạn đường trơn trượt buộc anh phải dò từng bước. Đôi tay phồng rộp, hơi thở đứt quãng. Đỉnh núi ở đó, cao ngất như một lời thách thức.
Leo. Bám. Bò. Trườn. Cuối cùng, anh đặt chân lên đỉnh. Kiệt sức lăn dài trên đá lạnh, đau đớn nhưng anh mỉm cười. Lại một ngọn núi được anh chinh phục.
Trong thang máy, anh đang cố chinh phục một ngọn núi khác. Ngọn núi vô hình giữa Mai và anh.
Họ đứng cạnh nhau. Chỉ một cái nghiêng người, chỉ cần đưa tay, là có thể chạm vào. Nhưng không thể. Một bức tường lạnh lẽo ngăn cách họ - dựng đứng, bất động, tỏa ra ánh sáng xanh nhàn nhạt.
Anh nhìn.
Chờ.
Một khoảnh khắc.
Một ánh mắt giao nhau trong không gian chật hẹp này.
Nhưng cô không nhìn. Mắt cô dán chặt vào màn hình điện thoại, ánh sáng xanh từ đó phản chiếu lên gương mặt, tạo nên một thứ hào quang xa cách. Giữa hai người, không gian vỡ ra thành hai thế giới: Một thế giới xanh lộng lẫy nhưng xa cách. Một thế giới xám u buồn, với bàn tay run rẩy không biết để đâu, nên chìa ra, nắm lại hay buông xuôi.
Có vẻ tay cô vừa động.
Tim anh đập rộn từng hồi.
Không, chỉ là thang máy vừa rung khẽ.
Hơi thở anh đứt quãng như vừa đu qua một dốc đứng. Vừa thở vừa cố chờ. Một cái chớp mắt. Một ngón tay vén tóc. Một dấu hiệu.
Bất cứ điều gì.
Chờ mãi. Không gian trong thang máy trở nên mơ hồ như một ảo giác. Mà có khi thực tại này là một ảo giác.
Không có gì là thật.
Bàn tay anh thả xuống. Cảm giác như buông tay khỏi vách đá, rơi tự do.
Anh cúi đầu. Nhìn vào màn hình điện thoại. Ánh sáng xanh tràn lên mặt, len vào mắt, xóa nhòa mọi thứ - xóa nhòa chính anh.
Rồi cửa thang mở.
Anh bước ra. Nhẹ hẫng như một cái bóng xanh xao trôi vào hố đen trống rỗng.
Trong thang máy, Mai khẽ liếc nhìn.
Thanh đứng ở ngã tư Thủ Đức. Bên cạnh là chiếc vali cũ màu bạc được khuyến mãi khi mở tài khoản ngân hàng.
Anh đã đặt xe và đang chờ xe.
Ngã tư đông đúc. Mọi người đi thật nhanh, lướt qua anh mà không hề ngước nhìn. Không một ai chạm vào anh cùng chiếc vali.
Anh chuẩn bị cho một chuyến trở về. Sau hơn nửa đời người sống ở Sài Gòn, giờ anh muốn trở về. Về quê.
Nếu là anh lúc trẻ sẽ đơn giản là ngồi lên xe máy mà về. Nhưng lúc này, anh không còn sự hăng hái ấy của tuổi trẻ. Ngã tư, bốn hướng, anh sẽ đi hướng này. Hướng này là hướng nào? Có những con đường khi đã lâu không đi thì người ta chẳng còn nhớ nữa. Anh nhìn một vòng và thấy một con đường thứ năm.
Một người đàn ông từ từ tiến lại từ con đường thứ năm. Khuôn mặt rất quen thuộc nhưng đôi mắt thì lạ lẫm. Anh ta nhìn anh mà như không nhìn. Nhưng anh cảm giác toàn thân mình bị thấu suốt từ đầu đến chân. Cả những góc khuất bị vùi lấp thật sâu trong những vùng vỏ não.
Anh ta tiến lại, dừng lại trước Thanh, cầm lấy vali và từ từ mở khóa. Anh chợt nhớ là mình cũng chẳng nhớ mã để mở khóa. Anh ta mở bung vali, kiểm tra từng bộ quần áo, tuýp kem cạo râu, chai dầu gội đầu, đến cả những chiếc quần lót. Anh ta cầm lên một quyển sổ và dừng lại để lần giở từng trang. Đôi mắt chăm chú nhưng vẫn có cái vẻ nhìn mà không nhìn lạ lẫm. Chậm rãi, anh ta đóng vali lại, đứng thẳng dậy và kéo vali rời đi.
Thanh đứng yên quan sát như một người thứ ba xa lạ, nhưng thể chiếc vali vốn chưa bao giờ thuộc về anh.
Nhưng chiếc vali là hành trang để anh trở về nhà.
Anh hoang mang. Vẫn cảm giác ngơ ngác không biết từ bao lâu khi đứng đợi ở ngã tư này. Một tháng? Một năm? Nhiều năm? Nhiều kiếp?
Thanh lại nhìn những con đường. Con đường thứ năm đã biến mất cùng người đàn ông và chiếc vali của anh. Lần này, anh thấy con đường thứ sáu.
Một người phụ nữ đẹp, xa lạ, nhưng đôi mắt quen thuộc tiến đến. Khi đi ngang qua anh, người phụ nữ không dừng lại, chỉ khẽ nhét vào tay anh một tờ giấy rồi bình thản bước qua.
Anh nhìn tờ giấy. Một tờ hóa đơn. Trong mục ghi nợ ghi vỏn vẹn hai chữ:
Một đời.
Mưa thật buồn và đẹp. Thanh yêu mưa. Nhưng lúc này, mưa chỉ mang đến lo âu. Và nỗi đau.
Hai công lúa chín vàng đã nghiêng ngả mấy ngày nay. Thêm vài cơn mưa nữa, lúa sẽ sập. Những hạt lúa mẩy vàng trầm mình trong nước sẽ sẫm màu. Và nảy mầm. Khi vợ chồng anh còn chưa kịp thuê thợ gặt.
Bé Hậu sắp tựu trường vào lớp năm.
Anh đã tự hứa năm nay sẽ mua cho con một bộ sách mới. Những năm trước, con bé chỉ toàn học sách cũ mà Mai xin bà Tư - chủ nhà máy xay lúa. Những quyển sách nhàu nát, đầy hình vẽ nguệch ngoạc và những vết mực loang.
Có lần, anh thấy con bé ngồi một góc, cẩn thận vuốt lại từng trang giấy nhăn nhúm. Nó lật từng trang chậm rãi, như sợ làm rách. Khi bàn tay nhỏ dừng lại trên một nét chữ lem mực, anh thấy nó xoa xoa trang sách, như xoa dịu một vết thương trên thân thể một người thân. Anh thấy đau. Nỗi đau như huyết khối chắn ngang tĩnh mạch, làm lồng ngực chực vỡ tung.
Mưa vẫn trút xuống trong đêm.
Anh ước mình có thể phân thân thành trăm thành ngàn để che chắn cho từng bụi lúa. Nhưng có ước cũng chỉ thêm đau lòng, khi chiều nay đài báo bão.
Mai trở mình, gác tay lên trán. Một lát sau, cô khe khẽ lay anh.
Hay là mình đi tát nước đi anh.
Anh nhìn cô. Mái tóc nâu xác xơ, đôi tay gầy guộc. Những năm tháng lam lũ đã lấy đi nét thanh xuân của cô. Anh nhìn thật lâu, rồi thở dài. Cô cũng thở dài. Chiếc giường gỗ thân quen chợt giận dỗi, xua đuổi. Anh ngồi dậy, lần tìm cây nạng gỗ, lặng lẽ mở cửa.
Bên ngoài, mái lá nhỏ giọt thành từng sợi mưa. Dưới ánh trăng, chúng ngời lên màu bạch kim lấp lánh. Giống như khung cửi dệt sợi mưa thành một mảnh vá, dường như muốn vá lành những vết thương của anh - vết thương trên da thịt và cả những vết thương hằn sâu bên trong. Vô ích. Vết thương ấy đã lan sâu vào tận trong xương tủy. Âm ỉ. Từ khi khó nhọc quay về chốn cũ, anh càng yêu mưa. Vì mưa sẽ cuốn trôi tất cả. Tất cả sẽ được mưa mang về sông mẹ, hòa vào nỗi đau ngàn đời. Khi mưa, anh tắm mưa như hồi nhỏ. Chỉ khác, anh đứng yên, ngước mặt, mắt trừng trừng, nhìn mưa. Ngay bây giờ, anh muốn bước ra, hứng gió, hứng mưa, hứng bão, hứng chịu tất cả.
Gió bỗng nổi lên. Những sợi mưa tạt xiên xiên vào mặt, vào tay. Lạnh buốt.
Bão.
Không biết từ lúc nào, Mai đã đứng sát bên, tựa nhẹ vào vai anh.
Mai em sẽ lên nhà bà Tư.
Anh quay sang, khẽ chạm vào gò má gầy gầy của cô. Có giọt nước mưa lăn dài xuống, ấm áp.
Nước mưa ấm.
Có lẽ mưa cũng thương vợ chồng anh.
Nhưng Ông Trời cứ bắt mưa rơi xuống.
Ông Trời bắt phạt tội anh.
Thanh ngồi bệt dưới gốc cây chùm ruột. Trước mặt, tấm lá chuối đựng vài trái chùm ruột non vương vãi. Chai rượu cạn, nằm nghiêng như cũng kiệt sức. Nó đã theo Thanh bao năm, cùng Thanh đối ẩm mỗi ngày. Giờ thì nó mệt rồi.
Thanh đứng dậy. Đất trượt đi hay chính Thanh trượt đi? Thanh loạng choạng hai bàn tay bấu lấy thân cây. Nhưng cây cũng xoay. Mặt đất cũng xoay. Thanh lạc trôi giữa dòng chảy vô định.
Lạnh quá...
Lạnh...
Như một đêm xa lắm rồi…
Ba ơi! Xem con vẽ đẹp không nè!
Bé Hậu chìa ra tờ giấy nhàu nhĩ: một người đàn ông nắm tay bé gái. Tay còn lại... nắm chặt một chai rượu. Thanh bật cười. Hoặc không. Chỉ là một nét méo mó, đau đớn. Rồi mưa. Mưa ngoài trời hay trong căn nhà nhỏ cũng đang có bão? Tiếng bước chân vội vã. Bé Hậu chạy theo mẹ nhưng vẫn ngoái lại. Đôi mắt tròn xoe, ngơ ngác, lấp lánh những giọt nước mắt như hoa tuyết.
Ba ơi...
Cánh cửa lạnh lùng khép lại. Tiếng bước chân xa dần. Xa mãi. Tờ giấy run rẩy trong tay Thanh, rồi trượt khỏi, chìm vào vũng nước. Những nét vẽ nhòe đi, màu loang lổ. Người đàn ông tan vào vệt màu nhòe nhoẹt... hay chính Thanh cũng đang tan rã?
Mưa dội xuống. Cuốn trôi tất cả. Chai rượu vẫn lăn lóc dưới đất. Bạn đời ơi, sao mày không đầy mãi? Mày cũng bỏ tao rồi ư?
Thanh xiêu vẹo đứng lên. Lại một vũ điệu nghiêng ngả. Cây chùm ruột bất động. Mặt đất bất động. Chai rượu bất động.
Không gì nhìn Thanh. Không gì còn bận tâm.
Thanh cố nhảy, nhưng chỉ còn là một cái bóng liêu xiêu bên vệ đường bẩn thỉu.
Một bàn tay chạm vào Thanh. Nhẹ. Ấm. Lạ lẫm mà quen thuộc đến đau lòng. Thanh khựng lại. Dáo dác. Nhưng quanh anh chỉ còn bóng tối.
Tối đen. Siết chặt.
Từ nơi nào rất xa, một âm thanh mong manh vọng lại:
Ba ơi...
Tiếng ai?
Tiếng vọng từ tâm tưởng?
Hay là lời phán xét của bóng tối không cùng?
Không còn âm thanh nữa.
Không còn gì nữa.
Không còn...
Chỉ còn có bé Hậu.
Mai ơi…
Anh say rồi. Thương em... Thương con...