Sự kiện & Bình luận

Những tù nhân thiếu nhi tự mổ bụng phản đối kẻ thù

Uông Thái Biểu
Bút ký phóng sự 08:04 | 06/10/2025
Baovannghe.vn- ... Để đối phó với phong trào cách mạng, “ly gián” lực lượng tù nhân chính trị trong các nhà tù ở miền Nam, địch tiến hành các giải pháp mà theo chúng là hữu hiệu nhất, đó là tách số tù nhân dưới 18 tuổi ra khỏi số tù nhân lớn tuổi....
aa
Những tù nhân thiếu nhi tự mổ bụng phản đối kẻ thù
Anh hùng LLVTND Mai Thanh Minh trong một buổi giao lưu tại di tích Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt.

1.

Tôi đã nhiều lần thăm di tích Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt mà kẻ thù từng ngụy tạo bằng tên gọi “Trung tâm Giáo huấn thiếu nhi Đà Lạt” và đã có nhiều lần gặp gỡ, trò chuyện với các nhân chứng.

Qua đó, tôi thu thập rất nhiều tư liệu minh chứng về sự hà khắc, bạo tàn của kẻ thù hòng làm tê liệt dũng khí đấu tranh của các chiến sĩ cách mạng nhỏ tuổi ở nhà tù đặc biệt giữa xứ cao nguyên trong những ngày đất nước đang trên đường tranh đấu. Chuyện sau đây xin kể về một chiến công có một không hai, cuộc tự mổ bụng tập thể nhằm đấu tranh trực diện với kẻ thù của những tù nhân nhỏ tuổi ở Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt vào một ngày mùa đông năm 1971…

Trong những năm 1968-1970, phong trào đấu tranh cách mạng nổ ra mạnh mẽ khắp miền Nam, đặc biệt sau chiến dịch Mậu Thân năm 1968 và chiến thắng của nhân dân ta diễn ra khắp miền Nam đã tác động đến phong trào đấu tranh tại các nhà tù làm cho chế độ Việt Nam cộng hòa lúng túng. Song, chúng ta cũng gặp nhiều tổn thất. Nhiều chiến sĩ, đồng bào miền Nam đã anh dũng hi sinh và bị địch bắt tù đày, trong đó có nhiều tù nhân đang ở tuổi thiếu nhi. Để đối phó với phong trào cách mạng, “ly gián” lực lượng tù nhân chính trị trong các nhà tù ở miền Nam, địch tiến hành các giải pháp mà theo chúng là hữu hiệu nhất, đó là tách số tù nhân dưới 18 tuổi ra khỏi số tù nhân lớn tuổi. Vì thực tế, trong các cuộc đấu tranh diễn ra nơi lao tù, ngoài lực lượng tù nhân lớn tuổi kiên cường với lí tưởng cộng sản, thì tù nhân thiếu nhi cũng là lực lượng “đáng gờm”. Nếu tách rời hai lực lượng này ra sẽ không còn có sự tiếp ứng, hỗ trợ cho nhau, khi đó địch sẽ dễ dàng phân hóa, cải tạo, gội rửa “tư tưởng cộng sản” ở loại tù nhân nhỏ tuổi này. Đây chính là nguyên nhân sâu xa và thâm độc của kẻ thù dẫn đến sự ra đời Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt mà chúng bịp bợm công luận là “Trung tâm Giáo huấn thiếu nhi Đà Lạt” (đặt dưới sự chỉ huy trực tiếp của Tổng nha Cảnh sát Sài Gòn). Nhưng kẻ thù đã sai lầm khi đánh giá thấp về tinh thần đấu tranh bất khuất của những tù nhân cách mạng nhỏ tuổi trong suốt thời gian tồn tại của nhà lao này, 2 năm 3 tháng.

Theo hồ sơ lưu, đầu năm 1971, “Trung tâm Giáo huấn thiếu nhi Đà Lạt” ra đời. Trung tâm đặt tại đồi Chi Lăng (nay thuộc phường Lâm Viên, tỉnh Lâm Đồng). Gọi là “Trung tâm giáo huấn” nhằm thực hiện chính sách mị dân của kẻ thù, thực chất đây là một nhà lao giam cầm thiếu nhi, những người cộng sản nhỏ tuổi (từ 12 đến 17 tuổi) bị giặc bắt trên khắp miền Nam (từ vĩ tuyến 17 trở vào). Sau khi xây dựng xong cơ sở, chính quyền Mỹ-ngụy gấp rút gom các thiếu nhi tù chính trị từ các nhà tù miền Nam về đây giam giữ. Đợt đầu tiên vào ngày 23-4-1971, chúng tập trung 126 tù thiếu nhi từ nhà lao Kho Đạn (Đà Nẵng) vào. Tiếp đó, tù thiếu nhi từ các nhà lao tỉnh như: Hội An, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Bến Tre được chuyển đến. Đợt tiếp theo được gom từ nhà tù Côn Đảo, Chí Hoà và nhiều nhà tù khác. Cựu tù Mai Bốn (tức Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Mai Thanh Minh, nguyên Phó giám đốc Sở Tư pháp Lâm Đồng), kể: “Tháng 4-1971, tôi cùng 46 anh em khác ở nhà tù Côn Đảo được chúng đưa về Chí Hòa; tháng 10-1971, tôi cùng các anh Ngô Tùng Chinh, Bảy Bồng, Lê Cảnh… được đưa về Đà Lạt trên cùng một chuyến bay. Sau đó, tù thiếu nhi từ các nơi đưa về trung tâm ngày càng đông, lúc nhiều nhất lên đến hơn 600 người, trong đó khoảng 200 nữ.”

2.

Trước sự khủng bố tinh thần, thể xác với nhiều hình thức tinh vi, xảo quyệt và tàn bạo, tình hình cuộc đấu tranh bảo toàn khí tiết gặp nhiều khó khăn, những người lãnh đạo trong nhà lao đã đề ra phương án đối phó với địch nhằm không rơi vào thế bị động và củng cố tinh thần anh em tù nhân. Trong các phương án đưa ra, có tuyệt thực và tự mổ bụng tập thể. Sau khi quyết định trên được phổ biến trong toàn lao, tinh thần, ý chí cách mạng sục sôi, dâng trào. Ngay trong đợt phát động đầu tiên, rất nhiều người xung phong… tự mổ bụng, trong đó, có những người từng “đăng ký” trước đây nhưng chưa được thực hiện. Với bản danh sách “xin được tự mổ bụng” ngày càng dài ra, tổ chức quyết định chọn năm người, gồm: Nguyễn Văn Thu, Mai Bốn, Thái Bá Tro, Bùi Văn Hiệp, Nguyễn Văn Út. Đó là những chiến sĩ quả cảm nhất, giàu kinh nghiệm chiến đấu nhất. Mỗi người được phát một bộ quần áo pijama màu trắng với mục đích, khi máu chảy ra sẽ tương phản với màu áo, tạo nên hình ảnh ghê sợ để uy hiếp kẻ thù; một lon sữa bò pha với nhiều nước uống cho loãng máu; một chai dầu Nhị Thiên Đường để xoa vào bụng trước khi mổ và một dao lam.

Trở lại với vụ mổ bụng, yêu cầu của tổ chức là “mổ phải lòi ruột ra nhưng không được chết”, vì để chết là làm tổn thất lực lượng đấu tranh. Vì vậy, cách mổ bụng đã được hướng dẫn kĩ càng từ trước. Phải mổ ở bên phải vì bên phải là ruột già. Các đợt mổ cũng có khoảng cách nhất định để kéo dài thời gian uy hiếp kẻ thù. Trước khi mổ bụng, phải đứng ghép vào nhau sao cho địch còng tay trái (2 người bị còng lại với nhau), còn tay phải dùng để mổ bụng.

Khoảng 15h, ngày 21-11-1971, theo thông báo, địch sẽ chuyển anh em về lại Chí Hoà với lí do đây là trại giáo huấn nên không chấp nhận những trẻ em không chấp hành nội quy và chống chào cờ. Biết địch lên kế hoạch đàn áp, mọi người sẵn sàng cho việc mổ bụng. Đến 16h, địch tuyên bố không có máy bay nên đưa tù nhân về lại trại giam. Lúc 17 giờ, khi bọn lính bảo an và trật tự chuẩn bị tấn công phủ đầu, anh Nguyễn Văn Thu tuyên bố: “Nếu nhà cầm quyền Sài Gòn đàn áp tù nhân, chúng tôi sẽ mổ bụng phản đối.” Tất cả mọi người cùng đồng thanh: “Phản đối nhà cầm quyền Sài Gòn đàn áp tù nhân.” Tiếng hô được hưởng ứng lan thành những đợt sóng dài suốt nhà lao.

Cùng lúc đó, địch bắt đầu xông vào đánh. Cả nhà lao ồn lên tiếng hô phản đối, tiếng la ó và tiếng roi vọt, gậy gộc của kẻ thù. Vẫn theo lời kể của anh Mai Bốn: “Lúc đó, anh Thu là người mổ bụng đầu tiên. Những người khác nắm chặt tay nhau, một mặt không cho địch xé lẻ, một mặt để che chắn cho anh em thực hiện việc mổ bụng. Tiếp sau anh Thu đến lượt anh Thái Bá Tro rồi đến tôi mổ bụng. Tôi rạch phát đầu tiên mạnh quá, lại trúng vào cơ bụng nên lưỡi lam gãy làm đôi. Được anh Bảy Bồng kèm sát, tôi dùng nửa lưỡi lam còn lại rạch tiếp mấy nhát, ruột lòi ra, tôi giơ tay bợ ruột. Máu chảy lênh láng. Thấy vậy, một tên trung úy Việt Nam cộng hòa lấy chiếc tô nhựa úp vào vết mổ. Sự việc cứ thế kéo dài khiến địch hoảng loạn, đến chiều chúng đưa những anh em mổ bụng đi nhà thương cấp cứu…”

Trong số 5 người được chọn mổ bụng, chỉ có 3 người kịp thực hiện, còn 2 người bị địch dùng gậy gộc tấn công, không kịp mổ. Mai Bốn vén vạt áo, chỉ cho chúng tôi xem vết rạch bụng bằng dao lam vẫn còn sẹo lớn, nói tiếp: “Những ngày sau đó, chúng tôi tiếp tục tuyệt thực 3, 4 ngày đêm để đấu tranh. Được anh em chăm sóc bằng nước tiểu và muối dùng rửa, xát vào vết thương. Điều kì diệu là qua vài ngày, vết thương không nhiễm trùng mà tự lành, không một viên thuốc cầm máu, kháng sinh. Đến ngày thứ 4, các anh em bị xé lẻ trả về xà lim, riêng Thái Bá Tro, do vết thương nặng nên địch nhượng bộ chuyển anh sang bệnh viện điều trị.”

Sau đợt tuyệt thực và mổ bụng đó, địch thu hết đồ đạc, chỉ cho tù nhân mặc trên người những bộ quần áo mỏng, họ phải chịu đựng cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông Đà Lạt. Ăn uống thì ít mà đòn roi thì nhiều. Cứ 4 người bị còng dính vào nhau, không nằm sấp được bình thường mà phải nằm chéo đè lên nhau trong xà lim chật chội, hôi hám, nhớp nháp. Hầu hết anh em tù nhỏ tuổi sức chịu đựng kém nên bị bại liệt chân tay. Dù vậy, các chiến sĩ niên thiếu ấy vẫn kiên trì chịu đựng, đồng thời liên lạc với nhau bằng cách gõ mật mã từ phòng này sang phòng khác để động viên nhau bảo toàn lực lượng và chọn thời cơ thuận lợi hơn để tiếp tục đấu tranh…

3.

Như đã kể trên, một trong năm tù nhân thiếu nhi tự mổ bụng để phản đối kẻ thù là một người quen của tôi, nhân vật mà tôi đang kể tiếp trong bài viết này. Ông là Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Mai Thanh Minh, tên thường gọi Mai Bốn, bạn bè thân thì kêu bằng cái tên “Bốn cụt”, nguyên Phó giám đốc Sở Tư pháp Lâm Đồng. Hồi tưởng lại chặng đường tranh đấu sôi nổi và những năm tháng bị giặc bắt giam cầm ở nhiều nhà lao từ Đà Nẵng, Côn Đảo, Khám Chí Hòa, Trung tâm Giáo huấn thiếu nhi Đà Lạt…, người cựu tù thiếu nhi gan dạ ngày ấy như thấy còn “nóng hổi” trong máu huyết của ông.

Anh hùng Mai Bốn sinh ra ở vùng quê trước đây gọi là Hòa Hải, huyện Hòa Vang, tỉnh Quảng Đà. Nhà nghèo, từ nhỏ anh không được đến trường như bao đứa trẻ khác mà phải đi chăn bò thuê cho nhà giàu để kiếm sống. Cuộc sống chăn bò thuê giúp cậu bé nhà nghèo hiểu thấu nỗi khổ của người dân mất nước. Anh nói: “Thuở đó mình chưa hiểu nhiều về cách mạng, nhưng trước cảnh giặc Mỹ đàn áp dân lành, mình căm thù chúng đến tận xương tủy.” Năm 13 tuổi, Mai Thanh Minh bỏ đàn bò đi theo cách mạng, cậu được phân công nhiệm vụ liên lạc cho Đại đội CK3, Tiểu đoàn T89 đặc công tỉnh Quảng Đà. Tháng 4-1969, anh được tổ chức giao nhiệm vụ cùng với 2 đồng chí nữa bí mật đánh vào Kho đạn Quận 3 - Đà Nẵng. Đó là trận đánh làm kẻ thù vô cùng kinh động và người dân quê anh nhớ đời. Để giữ bí mật, trước khi làm nhiệm vụ, cấp trên giao cho anh một tờ giấy khai sinh có tên là “Mai Bốn” (cha là Mai Cải, mẹ là Trần Thị Dấm) và dặn rằng: “Từ giờ, anh phải nhớ tên anh là Mai Bốn, nếu bị giặc bắt khai là Mai Bốn.” Cái tên Mai Bốn đã đi theo Mai Thanh Minh suốt cả cuộc đời tranh đấu của anh. Sau trận đánh vào kho đạn Đà Nẵng làm cho giặc điên cuồng truy quét, trong tổ chức của Mai Bốn có một tên chiêu hồi là Lê Bình (tự Châu) đã khai báo nên tối ngày 23-2-1969, một đại đội lính Mỹ và cảnh sát Việt Nam cộng hòa bao vây nhóm anh. Mai Bốn và đồng đội đã tính nổ súng chiến đấu nhưng cấp trên ra lệnh không được làm kinh động, bởi kẻ thù có thể tiêu diệt gia đình cơ sở. Toàn bộ đơn vị bị giặc bắt và giam ở Ty Gia Long (Đà Nẵng). Giặc dùng đủ cực hình tra tấn, vẫn không khai thác được gì ở những chiến sĩ trẻ tuổi. Trong nhà lao, mặc dù bị kẻ thù tra tấn hết sức dã man, Mai Bốn vẫn giữ vững khí tiết. Bởi không khai thác được gì từ anh, kẻ địch đưa Mai Thanh Minh - một thiếu niên - ra trước Tòa án binh xét xử. Chúng buộc tội anh là “thông đồng với tổ chức cộng sản của Mai Xuân Thu (Đội trưởng Đội công an vũ trang cách mạng) đánh phá khu An Hải, quận 3, Đồng Hang, Đà Nẵng)”. Trước Tòa quân sự vùng I chiến thuật Đà Nẵng, Mai Bốn dõng dạc: “Đế quốc Mỹ xâm lược nước tôi, tôi đánh Mỹ, tôi chả có tội gì cả!” Ngày 13-1-1970, Mai Bốn bị giặc tuyên án 10 năm tù khổ sai và đày ra Côn Đảo, khi mới tròn 15 tuổi. Và anh là tù nhân khổ sai nhỏ tuổi nhất trong số hàng ngàn tù nhân ở “địa ngục trần gian” này.

Những ngày tháng bị giam cầm ở Côn Đảo, Mai Bốn nếm đủ mọi cực hình tra tấn của chế độ lao tù; kẻ thù chuyển anh từ xà lim này qua xà lim khác, từ chuồng cọp đến chuồng bò. Anh cùng các anh chị tù nhân kiên cường đấu tranh, chống chào cờ ba que, hát quốc ca của giặc, chống kẻ thù đàn áp và trở thành tấm gương người tù cộng sản trẻ tuổi gan dạ, được các anh, các chú yêu mến. Đầu năm 1970, nhân có phái đoàn của Liên Hợp Quốc ra Côn Đảo khảo sát tình hình tù chính trị nhỏ tuổi bị giam giữ tại đây, Mai Bốn là tù thiếu nhi nhỏ tuổi nhất được chọn gặp gỡ phái đoàn. Anh đã hùng hồn trả lời các câu hỏi “ngớ ngẩn” của một người Mỹ trong đoàn và bày tỏ thái độ phản đối chế độ độc ác của nhà tù. Vị trưởng đoàn hỏi anh: “Cậu làm gì mà bị bắt ra đây?” Anh trả lời: “Tôi đánh Mỹ!” Ông ta tiếp tục hỏi: “Bố mẹ của cậu hiện nay theo Quốc gia hay Cộng sản?” Mai Thanh Minh trả lời rạch ròi: “Bố mẹ tôi không theo ai cả, nhưng họ cũng đánh Mỹ như tôi!”

Tháng 8-1971, Mai Bốn cùng 47 tù nhân chính trị thiếu nhi khác bị giặc “gom” từ các nhà lao khắp miền Nam đưa về khám Chí Hòa. Đến tháng 10-1971, giặc đưa toàn bộ số tù nhân nhỏ tuổi này về Trung tâm Giáo huấn thiếu nhi Đà Lạt, tức Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt. Những ngày bị giam ở trung tâm này, Mai Bốn chứng kiến sự tàn bạo, thâm độc của giặc đối với 600 tù nhân tuổi từ 12 đến 17. Có lẽ được tôi luyện trong những năm tháng bị giặc đày đọa ở Côn Đảo đã giúp Mai Bốn trở thành một tù nhân thiếu nhi gan lì, bất khuất khiến những cai tù khét tiếng trong việc tra tấn tù nhân ở trung tâm này nhiều phen khiếp sợ. Anh tiếp tục tham gia các phong trào chống chào cờ, hát quốc ca của giặc, chống đàn áp, đòi dân sinh, dân chủ, đòi giặc phải trả tự do cho những tù nhân đã hết hạn tù, xé cờ ba que của giặc, đánh trả lại cai ngục tàn ác. Đặc biệt, Mai Bốn là một trong 5 tù nhân xung phong tự nguyện mổ bụng mình để uy hiếp kẻ thù mà chúng tôi đã kể ở phần trên bài viết.

Mai Bốn kể rằng, sau ngày nước nhà thống nhất, ông đã tìm về và “trả lại tên” cho người mà ông đã mang trong suốt 30 năm qua. Nhờ một người quen ở Đà Nẵng, năm 2003, Mai Bốn (Mai Thanh Minh) đưa vợ và 3 con về căn nhà số 22-Nguyễn Du-TP Đà Nẵng. Tại đây, lần đầu tiên ông biết cái tên Mai Bốn là một liệt sĩ đã hi sinh trong kháng chiến chống Mỹ, là em ruột của nữ đại tá, Anh hùng LLVTND Mai Thị Rân. Ông đặt tờ giấy khai sinh lên bàn thờ và thắp cho người đồng chí một nén nhang như là sự tri ân. Người mẹ già của liệt sĩ Mai Bốn đã xúc động nhận Mai Thanh Minh làm con nuôi, coi như phần còn lại của đứa con trai duy nhất của bà…

Trái tim của đất - Thơ Nguyễn Thánh Ngã

Trái tim của đất - Thơ Nguyễn Thánh Ngã

Baovannghe.vn- Cứ ngỡ đất vô hồn/ Cứ ngỡ đất vô ngôn
Mâm trên mâm dưới - Truyện ngắn của Trần Quốc Hoàn

Mâm trên mâm dưới - Truyện ngắn của Trần Quốc Hoàn

Baovannghe.vn - Dòng họ Vũ quyết xây lại nhà thờ. Nghe đâu chi phí gần hai chục tỉ, nhất định phải hơn đứt cái nhà thờ mười bốn tỉ rưỡi mới khánh thành của họ Phan. Cả làng xôn xao. Người mừng, người lo. Mừng thì ít mà lo thì nhiều.
Nguyễn Du và tiếng Nghệ

Nguyễn Du và tiếng Nghệ

Baovannghe.vn - Xứ Nghệ là tên gọi quen thuộc chỉ vùng đất thuộc hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh ngày nay. Cách gọi này chắc có từ khi cả vùng đất đều thuộc trấn Nghệ An, và sau năm 1831, khi đã có tỉnh Hà Tĩnh thì vẫn được dùng cho đến ngày nay.
Xuyên đêm chở sách mới về vùng lũ

Xuyên đêm chở sách mới về vùng lũ

Baovannghe.vn - Khi mặt trời còn chưa ló rạng sau những ngôi nhà đổ nát bởi trận lũ lịch sử, chuyến xe chở 400 thùng sách giáo khoa mới của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) đã vượt hàng trăm cây số, xuyên đêm để kịp về với học sinh xã Hòa Thịnh (tỉnh Đắk Lắk).
Thông cáo báo chí số 35 Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

Thông cáo báo chí số 35 Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

Baovannghe.vn - Thứ Năm, ngày 4/12/2025, ngày làm việc thứ 35, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.