Vụ việc sau đó được TAND tỉnh Hưng Yên kiến nghị xem xét lại bản án sơ thẩm và thay đổi biện pháp ngăn chặn, chuyển từ tạm giam sang về nhà, cấm đi khỏi nơi cư trú.
Vấn đề ở đây là sự nghiêm minh của pháp luật và tính nhân văn của việc xét xử. Nhân “vụ án gà lôi trắng” này, tôi muốn nghĩ rộng hơn.
|
Cách đây chừng ba mươi năm, tôi đưa một đoàn văn nghệ sĩ, phóng viên đi thăm hồ Ba Bể, với mục đích nhờ ảnh hưởng của họ lan tỏa lời kêu gọi ủng hộ bảo tồn hệ sinh thái bao quanh hồ, như một cách giữ cho viên ngọc quý không bị xâm hại. Tại đó, chúng tôi gặp một đoàn của Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF). Họ cũng đang có dự án liên quan đến rừng với tỉnh Bắc Kạn. Trưởng đoàn là một người đàn ông còn rất trẻ. Ông phản đối cách làm của địa phương khi định đưa toàn bộ người dân ra khỏi khu vực Vườn quốc gia. Bởi theo ông, con người là bộ phận cốt lõi của thiên nhiên và phải được bảo vệ đầu tiên. Những người dân sống trong vùng từ cả ngàn năm nay, đã là/ đã góp tạo nên một phần của Hệ sinh thái ngày nay. Mọi sự thay đổi đều sẽ gây tổn thương. Vì thế, cần để họ sinh sống, định cư như vốn có. Thay vì chuyển họ đi, hãy gắn kết họ hơn với vườn quốc gia Ba Bể. Khi họ được đảm bảo đời sống, khi thiên nhiên chứa theo lợi ích sống còn của họ, thì không ai có thể bảo vệ rừng tốt hơn họ.
Dân gian ta có câu: Đói đầu gối phải bò. Còn nếu con cái bị đói, thì kể cả cúi xuống gặm cỏ, đập tủ kính ăn cắp bánh mì... cũng phải làm. Nếu vì không giết một con gà lôi quý hiếm, mà đứa con mình có nguy cơ chết đói và ngược lại, thì hành động nào nhân đạo, thuận theo tự nhiên hơn?
Có những câu hỏi này cá nhân không thể trả lời được.
Vấn đề ở đây là cộng đồng đừng đẩy họ đến chỗ phải giết, phải phá bất cứ thứ gì, dù chúng quý và hiếm đến mấy, chỉ để không phải chết đói. Bởi xét cho cùng, không gì trên Trái đất này có thể so sánh được với con người.
|
Trở lại vụ án gà lôi trắng, xin trích dẫn từ một tờ báo:
“Từ hai con ban đầu, sau ba năm chồng tôi nhân giống lên được 13 con, vừa rồi con xem điện thoại nhiều tôi sợ ảnh hưởng mắt nên nói chồng mua tivi màn hình lớn cho con xem. Không có tiền, chồng tôi lên mạng xã hội mong bán được 10 con gà con lấy 5 triệu đồng thì bị bắt, phải đổi cái giá quá đắt” - chị Oanh (vợ của Thái Khắc Thành) nói.
Tôi phải đọc vài lần, để khẳng định mình không nhầm con số BA NĂM mày mò cho gà rừng phối giống, đẻ trứng, ấp thành con, nuôi lớn rồi bán chỉ để lấy NĂM TRIỆU đồng! Năm triệu đồng là bao nhiêu?
Với một giống gà đẹp như tiên giáng trần, lại sắp tuyệt chủng, mà một nông dân chỉ mất gần ba năm, trong điều kiện nghèo khổ, nhân ra thêm được 10 cá thể? Tôi dám chắc ngay cả WWF cũng quan liêu trước thông tin này (vì chưa thấy họ lên tiếng).
Đến đây lại nhớ một chuyện được xem từ chương trình “Bước cùng với voi”, của Animal Planet, một kênh truyền hình về động vật nổi tiếng của Mỹ.
Chuyện kể về quá trình bảo tồn đàn voi vô cùng tốn kém ở Botswana. Người dẫn chương trình là một nhà “voi học”. Ông đi khắp châu Phi, để kể về voi và kêu gọi bảo vệ voi. Tại một vùng quê lam lũ, ông tìm đến một già làng kiêm thầy bói, danh nghĩa là để hỏi ông ta xem hành trình sắp tới liệu có thành công như họ mong muốn, nhưng thực chất ông muốn tiện thể “khoe” với già làng, về công việc tốt đẹp mình đang làm!
Già làng là một người da đen, khuôn mặt khắc khổ nhưng vẫn toát lên vẻ hiền triết. Ông cố che giấu đi nỗi buồn nào đó để thể hiện sự hiếu khách. Ông nhận lời theo yêu cầu của khách. Trong khi khách thực hiện động tác ném thẻ, nói lời ước theo yêu cầu và hào hứng ngồi chờ, thì ông già chưa vội phán, mà bảo với nhà voi học:
- Trước hết, để tôi nói với anh sự thật này: Với hầu hết người dân chúng tôi ở đây, voi là kẻ thù, là những kẻ sát nhân. Chúng không ngừng gây họa cho chúng tôi. Chỉ riêng cái làng này, đã có ba người bị chúng giết. Còn cả vùng thì số người chết bởi lũ voi, không đếm hết được. Chúng tôi căm ghét voi!
Trước vẻ mặt đờ đẫn của nhà “ái tượng”, ông thầy bói nhẹ nhàng hỏi:
- Ở nơi đất nước Nữ hoàng Elizabeth cai trị, có voi không?
- Không, không có.
Ông già làng kiêm thầy bói nói tiếp, vẫn vô cùng nhẹ nhàng:
- Vậy là các anh may mắn đấy. Ở đây chúng tôi luôn được nhắc nhở, yêu cầu rằng, kể cả trong trường hợp bị voi tấn công, bị chúng giết chết, chúng tôi vẫn có nghĩa vụ phải bảo vệ chúng... Trong khi đó - giọng ông nghẹn ngào - thì chả ai bảo vệ chúng tôi?
Nói đến đây ông hơi cúi xuống, giấu đi nỗi cay đắng ngấm vào từng nếp nhăn khắc khổ. Anh chàng yêu voi bèn vớt vát nhưng không thể che giấu sự bẽ bàng:
- Cảm ơn ông đã thẳng thắn với tôi. Nhưng tôi nghĩ, nếu giữ được đàn voi, khách du lịch khắp thế giới sẽ đến đây nhiều hơn, sẽ đem đến công ăn việc làm cho lớp trẻ, tức là đem tiền bạc đến cho các ông, khi đó đời sống sẽ khá hơn, sự thịnh vượng sẽ đến với các ông và lũ voi cũng không bị giết nữa.
Có vẻ anh ta còn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng vấp phải vẻ mặt giễu cợt và cam chịu của ông già, bèn ngồi im:
- Anh nói hay lắm, nhưng khi nào và ai sẽ đến? Ngoài anh ra, ngần này tuổi, tôi chưa thấy khách du lịch nào đến đây và đem theo thứ anh nói. Con em chúng tôi thì vẫn đói dài, phải làm đĩ điếm kiếm ăn và vẫn bị voi giết…
Tôi đã trằn trọc suốt đêm vì câu nói của ông già làng ở tận châu Phi xa xôi. Hình ảnh những con khỉ con đáng thương, y như những đứa trẻ, được các nhân viên cứu hộ chăm sóc bằng cách cho chúng bú bình sữa một cách từ từ, trong sự yêu thương, thật đáng để ta an lòng. Nhưng giá như nó không lập tức gợi dậy trong tôi hình ảnh đứa trẻ gầy dơ xương sắp chết đói trước mắt con kền kền, với xung quanh là xác xơ sự sống? Và đứa trẻ đó chỉ là một, trong hàng triệu đứa trẻ khác tiếp tục bị bỏ đói, vô gia cư, thiếu quần áo, tiếp tục bị giết, bị hành hạ dã man, trong đó có cả những đứa trẻ của đất nước tôi?
Tôi yêu động vật. Nhưng tôi là con người, chắc chắn tôi phải thiên vị đồng loại của mình hơn. Thiên vị như vậy thì đúng hay sai?
Tôi tin rằng, bảo vệ thiên nhiên mà không bao gồm cả việc chống đói nghèo, tôn vinh con người như phần cốt lõi của sự sống, hoặc nói khác đi, khi con người bị đẩy ra rìa trong mọi chương trình tốn kém ấy, thì dù chúng có đẹp đẽ đến đâu, cũng vô nghĩa.
Có người sẽ phản biện: Chính vì muốn chống lại sự nghèo đói, bảo vệ sự an toàn cho con người, mà càng cần phải bảo vệ thiên nhiên?
Vâng, tôi cũng chỉ còn chỗ bám ấy, để không rơi tự do xuống vực thẳm thất vọng.