Tôi muốn làm vua vì: trước nhất mặc áo con rồng, được ngồi trên cao, ghế ngồi gọi là ngai vàng, trong tay có một cục gì đó (chắc là nặng lắm) mỗi lần đập xuống bàn thì rung rinh cả thiên hạ, nhất hô bá hứng, muốn xử ai thì xử, muốn gì được nấy, muốn có ái khanh thì có ái khanh, muốn có rượu thì có quan hầu...
Baovannghe.vn - Qua sông, hai mẹ con gặp sư trụ trì. Ba người không nhận ra nhau. Sư trụ trì mặc áo nâu, quẩy tay nải nhảy lên đò về bờ bên kia. Hoa đại trải mãi, trải mãi, trắng cả mặt sông...
Baovannghe.vn - Ông già trở thành nhà nghiên cứu về sức hút và những tấm lưng. Thường ngày, như bị thôi miên dù đã cố tránh, ông già cứ nhìn miết vào những tấm lưng của phụ nữ.
Baovannghe.vn - Trên những nương sài thục cũ, hoa mộc kinh màu xanh lam đã phủ kín, bông hoa nào cũng nặng trĩu và thanh khiết. Tôi đứng trong gió cuồn cuộn thổi, chợt thấy u hoài da diết. Giã biệt nhé, sài thục. Cuộc chia tay nào chẳng chạnh lòng.
Baovannghe.vn - Nhắm mắt lại, cảm giác không được dễ chịu lắm nhưng như thế tai thính nhạy hơn và đôi mắt tinh anh lạ thường. Những vầng đỏ, xanh, vàng chen lấn tiếp tục quay tròn, lặn vào trong khối màu hỗn độn ấy bao nhiêu mảnh vỡ rời rạc...
Baovannghe.vn - Tôi ngồi xuống, giữa những ngôi mả hoang thấp lè tè sàn sàn mặt đất. Đêm bắt đầu kéo bóng xuống tận mép sông. Những con cò lửa lao ra từ bụi cây xùm xòa, cắt gió vùn vụt. Cỏ lạnh buốt. Khói từ những thân ngô chưa khô hẳn quẩn quanh trong cơn gió bấc đầu mùa chậm chạp thổi. Và tiếng nói chuyện đâu đó cũng mơ hồ cất lên. Tôi cố gắng tập trung để nghe xem người ta đang nói gì, vọng lên từ lòng đất. Nhưng câu được câu chăng, không sao chắp nối được.
Baovannghe.vn - Cứ nhìn hai người say cờ tưởng như trên đời này không việc gì làm bận trí họ nhiều hơn. Chính Thừa chỉ Nguyễn Trãi - cho tới giây phút cuối của cuộc đời mình - cũng không thể biết được những cuộc cờ ấy lại mang sẵn một mối cơ duyên cho gia tộc sau này...
Baovannghe.vn - Chúng tôi là con nông dân, không thể là những kẻ giang hồ. Nhưng chúng tôi đang tha hương. Tha hương trên chính quê hương để rồi bị trúng những vết thương chí mạng. Vết thương của tôi đang âm ỉ đau thắt nơi ngực trái...
Baovannghe.vn - Tôi cũng được giấy mời đi xem phim. Những chuyện Vĩnh kể với đạo diễn Xtivenxơn đều đúng như trong cảnh diễn cho đồng chí bạn quay phim. Nó kể diễn biến trận đánh y như thật, có quên chăng chỉ là đoạn nó nằm bẹp xuống đất, sợ đến vãi linh hồn.
Baovannghe.vn - Hai chiếc xà lan chở cát đang đến khiến sóng nhẹ nhẹ xô bờ... Chi quyết định không thả chiếc bình xuống sông. Chợt nhoẻn cười, như Danh đang bên cạnh.