Khi đồng thôi ươm nắng. Tản văn của Đoàn Thu Hương
Năm nay mất mùa rồi! Mẹ nói vậy khi đôi mắt vẫn thất thần nhìn ra phía đồng. Có tiếng thở dài khe khẽ, có những tiếc nuối xuýt xoa và gương mặt cứ phảng phất một nỗi buồn hoang hoải dù mẹ chẳng nói ra. Cả những hồ hởi, phấn chấn khi vào mùa giờ cũng đã là quá khứ. Bởi năm nay, đồng thôi ươm nắng, mùa chẳng còn vàng như những mùa qua.