Baovannghe.vn - Chẳng hiểu mẹ nghĩ cách gì mà hai năm sau dì Thảo dọn đến ở hẳn với ba bố con. Dì đã ngoài ba mươi, mà vẫn đơn độc. Dì đẹp hơn mẹ nhưng ít nói.
Baovannghe.vn - Từ bữa đó, tự nhiên nhớ lời ông, Loan bỏ nhậu cái một. Nghệ sĩ như mày quý nhứt là cái giọng, được tổ thương ban cho giọng ca mà không biết giữ
Baovannghe.vn - Từ ngày hưu, ông tự giam hãm mình trong bốn bức tường của căn nhà tập thể, chẳng giao du tiếp xúc với ai, vì ông nghĩ sự đời sao nó bạc trắng như vôi
Baovannghe.vn - Bệnh bố ngày càng nặng. Trên mình bố, chi chít những sẹo là sẹo. Lúc nào cũng phải có người túc trực coi sóc bố. Trông bố thật tiều tụy.
Baovannghe.vn - Đường tới Xà Pá Thẻn lởn cởn sỏi dăm. Cái rét phải cõng trên lưng, bế trên tay mới thấy mái nhà nằm chon von trên đỉnh gió. Đường xa, bà mối nói vội để còn về.
Baovannghe.vn - Đội văn nghệ của Lín thi với đội văn nghệ các bản khác lần nào cũng đoạt giải. Mỗi lần như thế, cả bản Lín như ngày hội, mừng như được mùa ngô.
Baovannghe.vn - Hằng đêm, Tân mơ thấy mình trẻ về Kiev, lang thang trong khu nhà xưa, gõ cửa từng căn phòng thân quen, rồi dừng lại trước phòng em, Tanhia.
Baovannghe.vn - My chìm vào giấc ngủ. Mái tóc phủ kín chiếc gối ôm lấy gương mặt ngời ngợi hạnh phúc. Gương mặt My bình yên theo nhịp thở, trôi nổi phiêu bồng
Baovannghe.vn - Còn nàng, người phụ nữ thiết tha yêu hắn và quên ngay lập tức mọi lỗi lầm của hắn? Ai sẽ xoa dịu nỗi đau, khoả lấp khoảng trống trong đời nàng?