Baovannghe.vn- Lập không nghĩ mình cô đơn, ít nhất là không theo cách người ta thường hình dung về sự cô đơn. Anh vẫn cười, vẫn gật đầu, vẫn vào vai một người bình thường trong những ngày bình thường.
Baovannghe.vn- Đã hơn một năm nay tôi hay về làng, nguyên do là muốn sửa lại chỗ thờ cúng cha mẹ cho khang trang hơn và phần khác có âm mưu mà tôi đã nói nửa đùa nửa thật với Hóm, lo sớm chỗ đất hậu sự ở nghĩa địa Cồn Rậm bên kia nổ lội, tuổi ngoài lục thập không nói cứng giữa trời đất được.
Baovannghe.vn - Tiếng khóc giống tiếng khóc người nhưng không phải của người, nó phát ra từ con chim thác bạc, loài chim mới xuất hiện gần đây. Theo lời người bảo vệ trang trại thanh long Tân Hóa thì loài chim này có một phần xuất xứ từ trang trại của ông. Hoang đường. Mà biết sao là không hoang đường bây giờ.
Baovannghe.vn- Dưới sức ép của cha, tôi dẹp bỏ ước mơ ra thủ đô nhập học. Ở lại tỉnh, cha nói, thể nào tôi cũng có được một vị trí xứng đáng. Chỉ cần bằng cấp của tôi cộng với mối quan hệ thân tình của cha với ông chủ tịch tỉnh là đủ. Ông ấy là người được cha tôi lấy lưng đỡ đạn hồi ở chiến trường.
Baovannghe.vn- Chị Kiều làm kế toán cho một công ty nước ngoài, lương tháng tính bằng đô la, Nguyệt làm quản lí dự án cho một tập đoàn kinh tế tư nhân lớn trong nước, lương thưởng khá hậu hĩnh, Nga vừa đi xuất khẩu lao động ở Nhật Bản trở về, tuy không phải đưa theo cả vali tiền nhưng hàng tháng, hàng năm vẫn đều đặn gửi về cho bố mẹ cất giữ.
Baovannghe.vn- Chỉ cần thấy xa lộ Biên Hòa là tôi thỏa mãn tò mò, vì thời ở Xóm Thuốc (xã An Phú - Củ Chi), chúng tôi có bao điều bình luận về vùng ven Sài Gòn lẫn Sài Gòn. Bây giờ ở trong lòng Sài Gòn, có lúc thấy “buồn cười” vì sự tưởng tượng quá xa thực tế. Chú Thành thăm tôi chốc lát rồi bàn để tôi đi cùng chuyến thương binh của Quân đoàn 1 ra Bắc thăm gia đình bằng máy bay…
Baovannghe.vn- Một đứa con gái cao lớn chạy lại túm tóc Bông Lan rồi tát cho nó mấy cái rất mạnh. Chiếc kính đen của nó văng ra. Con bé cao lớn là đứa được giao quản lý ca làm hôm nay, nó lấy chân hất cái kính ra ngoài sân rồi thét lên bằng chất giọng chói tai của bánh xe kim loại nghiến xuống đường tàu.
Baovannghe.vn - Đêm hôm ấy, tôi như sực tỉnh khi đắm mình trong một không gian tĩnh lặng ngập tràn ánh trăng. Thành phố đã chìm sâu vào giấc ngủ, chỉ còn lại mình tôi đau đáu với những nỗi niềm riêng biệt. Đâu đây tiếng dương cầm vang lên da diết, hòa quyện với không gian, đọng lại từng giọt cảm xúc đầy khát vọng như muốn bứt ra khỏi ranh giới.
Baovannghe.vn - Trần Nhiên sinh năm 1968, người Hồ Khẩu (Giang Tô), hiện là hội viên Hiệp hội tác gia Trung Quốc. Truyện ngắn của anh được đăng tải trên “Tuyển san tiểu thuyết”, “Nguyệt báo tiểu thuyết”, “Tân hoa văn cảo”, “Nguyệt báo truyện vừa Văn học Bắc Kinh”, “Tác phẩm và tranh luận”... Các tuyển tập truyện ngắn tiêu biểu của Trần Nhiên là: "Bánh xe hạnh phúc”, “Đời sống hằng ngày của năm 2003”, “Bệnh viện thần kinh”, v.v...