Baovannghe.vn - Minh, sinh viên ngoại ngữ bằng giỏi, tốt nghiệp hơn năm, mang hồ sơ đến đâu cũng nhận vẻ mặt lãnh đạm và cái lắc đầu. Cách đây mấy năm, các trung tâm, lớp học ngoại ngữ rộ lên như nấm sau mưa.
Baovannghe.vn - Đầu chị bây giờ biến thành chiếc máy phát nhạc. Lộp cộp. Lộp cộp. Lộp cộp. Cứ rệu rã một cách đều đặn như thế suốt hai tư tiếng đồng hồ, kể cả trong giấc ngủ chập chờn.
Baovannghe.vn - Tôi về làng hôm trước thì hôm sau có mấy cái xe máy lượn lờ trước cổng, chỉ chỉ, trỏ trỏ. Hỏi ra thì được biết: có người nghi tôi đào được đá đỏ nên đánh tiếng cho dân buôn đến, kiếm chút hoa hồng.
Baovannghe.vn- Những cơn mê sảng như vậy cứ tiếp diễn ở bệnh nhân. Kể từ lúc tiếp nhận ở trạm Thạch Hãn cho đến giờ, đã 20 tiếng đồng hồ rồi mà bệnh nhân vẫn triền miên trong những cơn hôn mê như vậy.
Baovannghe.vn - Đó là tối thứ tư. Ngôn ngồi ủ rũ bên giường, giọng buồn thảm nói với bố: – Chú Linh ở Bắc Giang gọi điện cho con nói rằng ở bệnh viên Bạch Mai, có khoa Chống độc.
Baovannghe.vn- Từ nhỏ tôi đã luôn có một điều thắc mắc. Đó là “Tại sao loài ong chúng tôi bất kể lúc nào cũng đều phải đi lấy mật?” Tôi đã đem câu hỏi đó đi hỏi cha, mẹ, ông, bà thậm chí là cả các bậc trưởng lão uyên bác trong làng Ong nhưng vẫn chưa tìm ra được một câu trả lời thỏa đáng.
Baovannghe.vn- Ở một chốn xa xôi, nơi đường chân trời ôm lấy mặt biển. Nơi đó, có hai người bạn thân thiết: một người rực rỡ, một người dịu dàng. Đó chính là Mặt Trời và Biển Cả.
Baovannghe.vn - Hai người chạy vào được ngôi nhà ngũ giác xây trong công viên thì mưa to. Tiếng mưa nghe ù, ào như thác dội. Ông già ngồi soạn các cuốn sách, xếp thành chồng đặt lên chiếc ghế đá. Cuốn sách nào dính nước mưa, ông rút khăn tay cẩn thận lau từng chút một.
Baovannghe.vn- Trống hết tiết 5 đã điểm, cả sân trường giờ tan học trở nên ồn ào hơn hẳn, tiếng các bạn gọi nhau í ới hòa lẫn trong tiếng ve sầu râm ran những ngày đầu hè, chỉ riêng thằng Phụng chậm chạp cất từng bước với vẻ nặng nề như thể chân nó hôm nay bị buộc đá vậy.
Baovannghe.vn - Tối hôm đó tôi không chốt cửa phòng mình lại. Đôi mắt của Nghĩa nhìn tôi rất lạ vào buổi chiều khi chỉ có hai đứa ngồi uống cà phê trước cửa nhà văn hóa, lúc đó mọi người bận lo những công chuyện riêng của mình.