Baovannghe.vn - Chuyện xa lắm. Ngày ấy, thuở còn mồ ma giặc Pháp, dân Tẩm Thượng bảo nhau. Thằng Hỳ sinh ra, được thả về sống ở Gò Bơn này là do ông trời đã bày nên trò ấy.
Baovannghe.vn - Kim là con gái một ông già sửa giày cũ trên vỉa hè. Hình thức không tồi. Tính tình "ngổ ngáo và tàn nhẫn" (cha Kim bảo thế). Mỗi lần Kim hỗn, cha mắng thậm tệ, nhưng sau đó chính ông lại khóc.
Baovannghe.vn- Không biết cái đầm nước của làng Hạ có tên là đầm Vịt Vàng từ bao giờ. Chỉ biết trẻ con làng Hạ không đứa nào không được nghe về đàn vịt vàng đêm đêm bơi ra đùa giỡn, vùng vẫy giữa đầm, ánh vàng của đàn vịt lóe sáng, lúc ẩn, lúc hiện, lập lòe như ma trơi, nghe vừa thích vừa sợ.
Baovannghe.vn - Chị Hà cùng tuổi với tôi, tuổi Thìn. Chị bảo nam Thìn nữ Tỵ nên đời chị sẽ lận đận long đong, đời tôi sẽ hanh thông. Mới mười hai tuổi mà chị như người lớn, lúc nào cũng gọi tôi bằng cậu, cậu em. Bên ngoại chị không còn ai, chỉ bà con xa.
Baovannghe.vn - Lão Tài chưa kịp bước qua bậu cửa, chợt thấy bóng ông Hàn thập thò ngoài ngõ, giật mình giụt chân quay vào. Giá nhà lão có cái buồng thì tốt bao nhiêu! Lão chợt nhận ra cái bồ thóc ở trái nhà, hấp tấp chui vào như bị ma đuổi.
Baovannghe.vn- Iván Mándy là một trong những nhà văn tiêu biểu của văn học Hungary thế kỉ 20. Vannghe xin giới thiệu đến bạn đọc truyện ngắn "Quán café cổ".
Baovannghe.vn- Mười chín tuổi, Liễu sinh đứa con đầu lòng, vẫn còn ngô nghê và thiếu kinh nghiệm. Đã bao giờ sinh nở đâu mà có kinh nghiệm. Bé thì đi học, học xong là lấy chồng.
Baovannghe.vn- Buổi sáng tháng mười hai lạnh như một lưỡi dao mảnh, len lỏi vào da thịt rồi lặng lẽ cứa một vết mỏng. Trời mờ đục như một lớp kính phủ bụi, không còn ánh nắng, chỉ có sương và gió. Sương giăng như mạng nhện bám chằng chịt trên những bờ rào, ngọn cỏ, hắt lên màu bạc lạnh lẽo của sớm mùa đông.
Baovannghe.vn - Đức Lama Lodon, một cao tăng yếm vàng áo choàng đỏ, vừa đi vừa ngẫm nghĩ về sự trống rỗng của thế giới. Ông chợt nhận ra mình đang ở khu Chợ Trung Hoa, nơi cô gái Tserenlhama đang rao bán chiếc nhẫn.
Baovannghe.vn - Trời đen kịt. Chẳng thấy mây ở đâu. Chỉ thấy mặt đất như bị một cái vung to úp kín khiến cho không gian giữa chiều mà cứ nhờ nhợ như đã xẩm tối. Những tia chớp xanh lá chốc chốc lại lóe lên, chạy loằng ngoằng trên cái màn đen ấy, soi rõ những con người đang hối hả chạy như bị ma đuổi.