Baovannghe.vn- Viễn đang sống cuộc đời độc thân ở tuổi ba mươi tư, sau khi chia tay người bạn gái mà kí ức để lại ở chậu huệ mưa ngoài ban công tầng bảy.
Baovannghe.vn - Tôi nhìn chăm chăm vào cái bọc Ba mang về bằng khăn bông màu xanh có hình những trái tim màu trắng, không hiểu trong bọc đó có cái gì...
Baovannghe.vn - Đêm nay, nhà bá Huệ lại sáng đèn, tôi nấp ở bờ giậu nghe cung văn hát: “Ngược sông Đà dạo khắp suối khe. Hang Miếng Suối Rút chèo về. Ngược xuôi, xuôi ngược chiếc thuyền về động tiên...”.
Baovannghe.vn- Chiều cuối năm, cơn gió lạnh len lỏi dọc hành lang bệnh viện dài hun hút, tựa hồ những ngón tay gầy guộc đang miết nhẹ lên từng ô cửa kính. Rơi rớt trên nền gạch trắng toát là những vạt nắng tàn, yếu ớt và hư ảo như một dải voan mỏng ai vô tình buông rơi.
Baovannghe.vn - “Ôi dà, hai ông bà yêu đương nhau, đưa nhau vào hang đá, đẻ được thằng cu con đặt tên là Seo Liểng, giờ ích kỷ không muốn cho con đưa các chú vào hang nghiên cứu, để giữ làm của riêng, em biết tỏng gan ruột chị rồi".
Baovannghe.vn - Chiều nào vào giờ này tôi cũng thường lên xe buýt trở về nhà sau một ngày làm việc. Gần một tuần nay nàng thường lên xe ở bến Láng, bến nằm bên đường lưng quay về sông Tô.
Baovannghe.vn - Ngày tôi nhất quyết đòi cưới Son, vận động bố mẹ mãi rằng Son đã được chữa khỏi bệnh, bố mẹ tôi bắt con gà, nhồi ít măng thắp hương báo cáo tổ tiên, thế thôi, khách mời chẳng có ai. Người Bản Lồ thấy tôi và Son về đều tránh sang một bên không ai bắt chuyện...