Sáng tác

Song sinh. Truyện ngắn của Châu Hoài Thanh

Châu Hoài Thanh
Truyện 09:38 | 29/06/2026
Baovannghe.vn- Giữa mênh mông gió, tôi ôm con và chạy. Tôi cố ghì con sát vào lòng để chở che. Trong tấm áo phong phanh, con run rẩy níu lấy tay mẹ. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tím tái vì lạnh, nỗi sợ hãi, lo lắng xâm chiếm lấy tôi. Tôi quờ quạng. Chăn đâu? Áo đâu? Sao tôi lại để con lạnh lẽo thế này?
aa

Xung quanh chỉ có gió và gió. Hơi thở của con thật yếu đuối. Xin con đừng bỏ cuộc. Hãy cố lên! Nhất định mẹ sẽ đưa con đến ngôi nhà của mình, ở đó con sẽ được ấm áp hơn! Và tôi chạy. Chạy thật nhanh… Nhưng rồi tôi nhận ra con đang yếu dần. Không! Con ơi… Xin con đừng bỏ mẹ… Ai cứu con tôi? Tôi gào khóc trong dằn vặt và ân hận.

Song sinh. Truyện ngắn của Châu Hoài Thanh
Minh họa: Như Đức

- Liên! Liên! Tỉnh dậy đi! Em có sao không?

Tôi giật mình mở mắt. Trước mặt tôi là khuôn mặt lo lắng của Tuấn.

- May quá! Em tỉnh rồi… Em làm anh lo quá! Em thấy sao? Khát nước không? Đói không để anh pha sữa?

Tuấn lấy khăn ướt. Hai tay anh chụm vào nhau ôm lấy hai bàn tay lạnh lẽo của tôi. Lúc này, những câu hỏi của bà bác sĩ khoa sản như còn cứa vào da thịt tôi. Tiếng lanh canh của mớ dao kéo trở thành thứ âm thanh lạnh lùng và tàn nhẫn.

- Mình lại mất con nữa rồi phải không anh?

Tuấn rơm rớm nước mắt và gật đầu.

- Vì em… Em xin lỗi vì đã không giữ được con.

- Giờ này không phải là lúc để em tự trách mình. Con đã không muốn ở lại với chúng ta. Em hãy tĩnh dưỡng. Rồi chúng ta sẽ làm lại từ đầu.

- Từ đầu ư? Khi em đã sắp già...

Tuấn kịp đưa tay bịt miệng tôi.

Anh nhẹ nhàng với tôi, ngọt ngào với tôi bao nhiêu thì tôi lại thấy mình có lỗi bấy nhiêu. Tôi đắng cay nhận ra mình là một người đàn bà vô dụng. Tôi đã không làm nổi một công việc nhỏ nhoi mà bất kỳ người đàn bà nào cũng có thể làm được. Tôi biết, đằng sau những lời an ủi kia là sự thất vọng. Nhìn anh sẵn sàng cho bé Trâm, con của Thủy, em gái tôi ngồi trên lưng để anh làm ngựa suốt cả buổi. Nhìn anh nhẫn nhịn hàng giờ để chỉ cho nó cách xếp chiếc máy bay hay tàu thủy bằng giấy là tôi biết, khát khao của anh cháy bỏng đến cỡ nào.

Mũi kim dài ngoẵng y tá chích vào mông cũng chẳng làm tôi đau, nó chỉ làm cho tôi tăng thêm phần căm ghét. Tôi căm mùi thuốc tây bao trùm không gian. Tôi ghét màu trắng đến nhức mắt trong căn phòng. Tôi hận thù với chính con người mình…

Tôi cứ triền miên trong thế giới căm ghét, ân hận mặc cho Tuấn bằng tất cả những lời ngọt ngào nhất.

Thủy, em gái của tôi lại đến thăm. Sau nó là bé Trâm.

- Chị thấy trong người thế nào rồi? Có vẻ đỡ hơn hôm trước rồi đó!

- Ừ! Chị cũng thấy đỡ hơn rồi. Chỉ có điều…

- Chị hãy cố quên đi. Tất cả rồi sẽ qua. Ông trời chẳng nỡ đâu!

Bé Trâm ngồi bên an ủi.

- Dì ơi! Dì mau khỏe lên để về nhà với con nhé...

Cái giọng líu lo của nó làm tôi vui.

...

Thủy là em gái song sinh với tôi. Chúng tôi cùng sinh ra trước ngày thống nhất đất nước.

Làng tôi, một ngôi làng nhỏ nằm bên bờ Nam, giáp ranh với con sông giới tuyến chia hai miền Nam Bắc. Chẳng hiểu sao làng có mấy chục hộ nhưng thời kỳ ấy có tới mười mấy cặp song sinh. Nhiều người nói, là do nước làng tôi mát ngọt và có nhiều chất bổ dưỡng. Nhưng cũng có người nói do làng nằm sát vùng giới tuyến. Trong chiến tranh, Mỹ ném bom hủy diệt, nhiều người chết quá nên trời đất cho làng sinh thêm con để bù lại.

Thời ấy, nhà ai cũng nghèo. Cơm còn chưa đủ ăn, áo còn chưa đủ mặc. Vậy mà, những đứa trẻ làng tôi, nhất là những cặp song sinh, đứa nào cũng khỏe mạnh, thông minh và xinh đẹp. Trong ngôi làng ấy, nhà tôi lại là nhà đặc biệt bởi ba mẹ tôi chỉ sinh duy nhất có hai chị em. Chúng tôi lớn lên trong sự yêu thương hết lòng của ba mẹ và họ hàng. Chỉ tiếc là ba tôi, do mấy lần chết hụt vì bị bom nổ ép nên sức khỏe yếu dần, ba mắc bệnh và qua đời năm chúng tôi học lớp chín.

Cũng như mấy cặp song sinh khác, chúng tôi rất giống nhau, từ nét mặt cho tới giọng nói, dáng đi. Người ngoài rất khó phân biệt. Hai chị em tôi học cùng lớp, cùng yêu thích môn văn. Cùng đội tuyển học sinh giỏi huyện. Cùng tham gia các hoạt động văn nghệ. Hai chị em luôn nổi bật giữa các bạn cùng trường nhờ sự đặc biệt ấy.

Học hết cấp ba, chúng tôi lại cùng nhau thi vào học ngành sư phạm. Ra trường, tôi được phân về dạy ở xã còn Thủy dạy học ở phía bên kia bờ Nam, cách mười cây số. Chúng tôi lấy chồng cùng năm. Chồng Thủy là công nhân ngành điện, còn chồng tôi làm kế toán xã bên.

Thủy lấy chồng, ở trong khu nhà tập thể của trường. Còn tôi, thời gian đầu ở cùng mẹ nhưng sau chồng tôi muốn ở gần bên nội nên gom góp và vay mượn, cất được căn nhà hai gian.

Em Thủy cưới được hai năm thì sinh bé Trâm. Còn tôi qua hai lần có thai nhưng không giữ được.

Một ngày, chồng Thủy qua đời bất ngờ vì tai nạn khi làm việc để lại bé Trâm chưa đầy tuổi. Tôi cứ tưởng em sẽ không tài nào đứng lên được nhưng rồi mọi chuyện cũng qua. Mẹ con em vẫn khỏe. Thời gian ấy chẳng thể lấy gì bù đắp nên cứ rảnh là tôi lại vượt gần mười cây số đến khu tập thể trường nơi em ở. Đó cũng là lý do Tuấn có mặt ở đây. Hai chúng tôi cùng san sẻ yêu thương, coi bé Trâm như con của mình.

Được xuất viện về nhà, từ phòng ngủ, tôi buồn bã nhìn ra cửa, nơi bé Trâm thường ngồi bên Tuấn cùng xếp con thuyền giấy rồi thả vào thau nước, cùng cười ré lên vui thích, lòng dậy lên một cảm giác khó tả.

Lúc này, chiếc đồng hồ gõ từng tiếng ngân dài. Chầm chậm, tôi vào bếp làm các việc vặt. Nấu cơm và chờ Tuấn về. Mười hai giờ trưa, Tuấn vẫn mất hút. Mãi hai giờ chiều, Tuấn mới về. Anh mở mâm cơm và phàn nàn:

- Em chưa ăn cơm à?

- Em chờ anh…

- Cứ chờ mãi để rồi nhịn ăn sao?

- Một mình. Em không muốn ăn... Anh đi đâu mà giờ này mới về?

- Anh đi công việc, ghé qua nhà Thủy chơi với bé Trâm một lúc...

- Rồi sao nữa...

- ... Rồi nó giữ chân, không cho anh về.

Tôi im lặng. Đó là lý do chính đáng để anh về muộn.

Có một cái gì đó, mơ hồ làm tôi suy nghĩ. Nhưng rồi cái cảm giác ấy qua mau.

Những ngày này, em Thủy thường đưa con về chơi. Chị em lại có dịp tâm sự. Thủy rất thương tôi. Em luôn lo lắng cho hạnh phúc của tôi.

- Em thương chị quá. Hay là chị đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương ở Hà Nội xem sao...

- Thôi... Chị không đi đâu. Bạn cùng trường chị đã ba lần đến đó. Hết khá nhiều tiền mà không kết quả... Chị mới xây nhà còn nợ chưa trả hết...

Thủy im lặng nhìn tôi. Nước mắt chảy dài:

- Chẳng lẽ chị cứ thế...

- Cái số chị... Biết làm sao được!

Có lần em còn buột miệng nói ra:

- Ước gì em có thể gánh một phần giúp chị...

Thỉnh thoảng Tuấn lại về trễ và bắt tôi đợi cơm. Tôi hỏi thì anh nói về những công việc ở hợp tác xã. Những lo lắng mơ hồ đâu đó xuất hiện trong suy nghĩ của tôi khi anh kể về bé Trâm và em Thủy. Đôi lúc tôi giận. Nhưng tôi mau quên, mau làm lành.

Tôi âm thầm làm các xét nghiệm y tế và xin những lời khuyên từ bác sĩ. Tôi còn học hỏi kinh nghiệm của các chị, các mẹ và thường đi chùa để cầu nguyện.

Chờ đợi mãi rồi tôi thấy mình khác lạ. Đi khám, bác sĩ báo tin tôi đã có thai. Điều đó làm tôi vui vô cùng. Tôi mong Tuấn trở về sau giờ làm để báo cho anh hay.

Hai mươi giờ rồi hai mươi hai giờ. Tuấn trở về với hơi rượu nồng nặc. Tuấn loạng choạng dắt xe vào ngõ. Tôi chạy ra, dù biết anh có hơi men nhưng tôi không muốn để niềm vui này đến mai.

- Anh à! Chúng mình sẽ có con!

Tuấn bíu vào vai tôi, giọng có hơi men:

- Anh... biết... rồi!

- Ai nói mà anh biết?

- Thủy… Thủy... nói.

Tôi không rõ là do Tuấn say hay anh biết điều này từ em Thủy thật nên cố hỏi lại:

- Anh nói thật không? Chuyện này... Sao em Thủy biết được?

- À… Ờ…

Tuấn lảo đảo đi vào phòng ngủ. Anh nhắm mắt, miệng phà phà. Hơi rượu bia chua chua, khen khét tỏa ra nồng nặc.

Hôm sau, lúc chuẩn bị đồ ăn sáng cho chồng, tôi thỏ thẻ:

- Anh còn nhớ hôm qua em nói gì không?

Tôi nhìn sâu vào mắt anh. Thái độ của Tuấn thật bình thản:

- Chuyện chúng ta có con chứ gì?

Tôi nhắc lại câu nói của anh từ hôm qua và hỏi:

- Này! Em hỏi thật. Em chưa nói mà sao anh biết là em đã có thai… Em cũng chưa gặp Thủy để khoe mà sao nó biết?

Tuấn ngập ngừng:

- Thì anh đoán vậy…

- Chẳng lẽ cả anh và Thủy đều có ý nghĩ giống nhau?

- Cũng có khi là như thế… Mà em nói mãi làm gì? Em cứ vui vẻ dưỡng thai. Chúng ta sẽ có những đứa con… Em không vui à?

Tuấn nói và nhìn tôi. Khuôn mặt anh lộ vẻ vui mừng. Lúc ấy tôi đã cố xóa tan cái ý nghĩ vụn vặt xấu xa bao lần lóe lên. Thủy chính là em song sinh với tôi. Ngày nhỏ, khi hai chị em cùng đi học, cùng đi vườn, cùng làm ruộng. Tôi đã nhiều lần bị gai cào, bị thụt hố vì luôn chấp nhận khó khăn, dành phần đi trước. Khi đi học, mỗi lần em bị ai đó ăn hiếp là tôi luôn sẵn sàng đứng ra bảo vệ...

Tuấn hoàn toàn thay đổi. Không đi nhậu, không la cà và luôn về nhà đúng giờ.

Có thai lần này tôi cẩn thận hơn trước. Tôi đi đứng nhẹ nhàng, ăn uống đầy đủ và thường xuyên đi kiểm tra sức khỏe. Ba tháng. Thai phát triển rất tốt. Chỉ có điều, đôi lúc tôi cảm nhận Tuấn có điều gì đó giấu tôi. Tôi có hỏi, anh trả lời, dạo này hợp tác xã có thêm dự án nên rất nhiều áp lực.

Một ngày, tôi nhớ bé Trâm nên bảo Tuấn đến đón về chơi. Những lần trước buổi tối, bé Trâm thường nằm giữa hai chúng tôi, nhưng lần này Tuấn bắt bé qua nằm phía bên Tuấn. Nó lưu luyến ôm bụng tôi và nói:

- Nhưng con sẽ nhớ em bé lắm bố Tuấn à!

- Bố Tuấn! Cho con nằm với mẹ Liên đi.

Câu nói ngây ngô của nó làm Tuấn và tôi vừa vui vừa trở nên bối rối.

Thời gian trôi. Lại đến ngày giỗ của ba. Hôm ấy Thủy không về, em nhắn với mẹ bận việc. Tôi giận em thật sự. Tôi ôm bụng bầu, lau bàn thờ của ba và xuống bếp phụ mẹ. Vừa làm tôi vừa trách em bỏ quên chữ hiếu... Mẹ tôi là người phụ nữ bao dung. Mẹ không hề oán trách con gái. Mẹ còn xịt xùi vì thương nó.

Mọi chuyện trở lại bình thường. Nhân một chuyến đi công tác, Tuấn lại đưa bé Trâm về nhà và báo tin em Thủy sắp đi công tác nên muốn gửi bé Trâm một thời gian. Tôi hỏi đi bao lâu thì Tuấn bảo là chưa biết được.

Đó cũng là lúc thế giới mạng điện thoại di động được kết nối toàn cầu. Em Thủy đã mua một cái. Tôi giục Tuấn chở đi mua, để cùng liên lạc với em.

Qua mấy lần gọi, Thủy nói em đang ở Hà Nội. Thủy hỏi nhiều về bé Trâm. Em còn xin lỗi vì công việc nên em để con làm phiền anh chị.

Năm tháng. Tuấn đưa tôi đi siêu âm. Là con trai. Cả Tuấn và tôi vui không thể tả hết. Tôi vui sướng báo cho em Thủy. Thủy cũng chia sẻ niềm vui và chúc mừng. Em còn khuyên bảo cách làm việc, ăn uống sao cho thích hợp với mẹ bầu. Tôi vui vẻ chờ đợi ngày con mình ra đời.

Bẵng đi thời gian, Thủy tự nhiên không liên lạc về. Tuấn và tôi gọi điện nhưng chỉ toàn thuê bao Tôi giục Tuấn chở đến trường để biết thực hư. Khi gặp Hiệu trưởng chúng tôi mới biết. Thủy đã xin nghỉ việc không lương từ vài tuần trước. Thủy dạo này sống kín kẽ còn nhà trường thì không thể can dự vào quyết định mang tính riêng tư. Những câu hỏi tôi đặt ra không lời giải đáp.

Tôi nhìn sang Tuấn. Anh cũng có vẻ choáng váng. Tại sao em bỏ đi? Tại sao em không nói cho ai biết? Bao câu hỏi đặt ra khiến tôi hoảng loạn. Mẹ tôi đã hơn bảy mươi. Sức cũng yếu rồi. Tôi muốn giấu mẹ nhưng không dám. Đó là cú sốc lớn. Mẹ tôi sau biến cố, người gầy rộc. Tóc bạc trắng.

Tuấn an ủi tôi và mẹ. Em Thủy là người thông minh, hiểu biết nên em sẽ không làm cái gì đó dại dột.

Những nỗ lực tìm kiếm khi gia đình kết hợp với nhà trường nơi em Thủy công tác cũng không mang lại kết quả.

...

Tháng ngày lo lắng làm tôi không khỏe. Con tôi sinh ra thiếu tháng và nặng chỉ hơn hai kilogram.

Một ngày, tôi nhận được thư của Thủy. Bức thư dài lắm. Tôi hồi hộp mở. Vẫn nét chữ thân quen như ngày xưa, nhưng ướt nhòe. Thủy nói rằng Thủy có lỗi với vợ chồng tôi và đặc biệt là với tôi khi để vợ chồng tôi nuôi bé Trâm. Em chúc mừng tôi sinh được con, và báo tin rằng em cũng đã sinh thêm một bé trai. Với ai? Thủy không hề nói tới. Thủy xin tôi, coi bé Trâm như con đẻ và hãy quên em đi. Cuối thư em còn van xin tôi hãy giữ bí mật này với bất kỳ ai, kể cả mẹ. Đọc đến đây tôi như muốn khuỵu xuống. Tôi không hiểu tại sao em lại có thể tự mình sinh con khi đã có bé Trâm. Và ai là cha của đứa trẻ?

Khi biết con trai em sinh cùng tháng với con trai tôi, bất chợt những suy nghĩ tồi tệ xưa lại hiện về. Nó làm tôi dằn vặt, đau khổ, mất mát. Thật khó có thể diễn tả. Tôi cố giữ để khỏi bật lên tiếng khóc nhưng rồi nước mắt đâu đó cứ tuôn trào. Tôi cố nén, cố giữ cho mình đủ bình tĩnh.

Chiều, Tuấn đón bé Trâm đi học về.

Mọi thứ vẫn bình thường cho đến khi... Tuấn tắm rửa xong, vào phòng và đòi bế con. Tôi vùng vằng xô anh ra. Tuấn tỏ ra ngạc nhiên:

- Em làm sao thế?

- Anh đi đi… Anh không xứng là bố nó…

- Em điên à?

- Em đang điên thật đây… Hạng người như anh thật bỉ ổi, thật vô liêm sỉ.

Tôi đã không giữ nổi bình tĩnh như ban đầu dự định. Tuấn cũng bắt đầu nổi nóng:

- Này! Đừng có mà nhiếc móc! Đây cũng chẳng cần đâu nhé!

- Anh nói không cần tôi hay không cần em tôi? Anh không xứng đáng để em tôi phải hy sinh như thế! Tôi thật không ngờ!

- Này! Em đừng có nghe bậy bạ…

- Còn cãi! Đây! Thư của Thủy viết. Anh đọc đi!

Tôi vứt lá thư về phía Tuấn. Tuấn run rẩy cầm lên. Anh ta không dám mở mà mặt đã tái mét.

Anh ta lảo đảo và gục xuống giường. Tôi với trái tim tổn thương, tràn ngập mối nghi ngờ đang cố nén để chờ đợi xem, điều gì xảy ra. Hồi lâu, rồi như sực tỉnh, Tuấn ngẩng lên và nói với tôi:

- Anh biết trước sau gì rồi em cũng biết. Nhưng anh không đủ can đảm để nói! Anh và Thủy đã... Hãy tha thứ cho anh…

Trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt. Nỗi uất ức muốn làm tôi nổ tung. Chẳng lẽ những nghi ngờ từ lâu là sự thật? Hai mắt tôi căng lên. Hàm răng tôi tự nhiên nghiến lại. Tôi chỉ vào mặt Tuấn. Mỗi lời nói như thoát ra từ địa ngục:

- Anh... Anh là một kẻ thật tàn nhẫn…

Tôi thả mình xuống giường, òa khóc. Mới chỉ là phép thử mà Tuấn, trong sự đánh mất lương tâm, hoảng loạn đã công khai lên tiếng. Chỉ là tôi nghi ngờ. Và Tuấn, anh ta quá bỉ ổi và cũng quá mất bình tĩnh...

Con trai tôi, bé Công òa khóc. Bé Trâm từ ngoài chạy vào ôm lấy chân tôi:

- Mẹ Liên… Mẹ Liên ơi! Đừng làm bố Tuấn đau.

Rồi nó liên tục gọi mẹ Thủy. Tuấn như bừng tỉnh, anh ôm con bé vào lòng.

- Nín đi con! Tại bố! Bố sẽ không làm gì hại mẹ Liên…

Hai ngày sau. Tôi viết đơn xin ly hôn, để trên bàn và đưa các con về nhà mẹ.

Ở nhà bà ngoại, bé Trâm thường xuyên nhắc đến mẹ Thủy và bố Tuấn. Mỗi bữa ăn, nó dành riêng hai bát, hai đôi đũa ở mâm. Mỗi ngày đưa đón nó đi học tôi lại phải mệt bởi những lời giải thích về sự vắng mặt của bố Tuấn. Tôi biết rằng, mỗi bước chân của nó từ lâu đã không thể thiếu Tuấn.

Sau nỗi đau em Thủy bỏ đi, mẹ tôi lại phải chứng kiến cảnh gia đình tôi xào xáo. Mẹ đã rất buồn dù không hề biết cái nỗi đau sâu kín mà tôi đã cố giấu đi.

Mỗi ngày mẹ kể cho tôi nghe một câu chuyện về nghĩa vợ chồng, về những hy sinh của những người phụ nữ cùng thời với mẹ. Mẹ kể về mất mát, cô độc của em Thủy. Sau một thời gian, bất ngờ một ngày, mẹ nói với tôi:

- Mày đừng giấu mẹ nữa, mẹ biết tất cả rồi. Chuyện lớn nước này mà mày còn giấu mẹ được sao? Mẹ không nghe các con nói nhưng trái tim mách bảo. Đời mẹ khổ quá rồi. Giờ có khổ thêm chút nữa cũng không sao! Con... Dù sao thì cũng có mẹ... Còn em Thủy con, nó sinh một mình. Bây giờ chẳng biết sống ra sao… Con bé Trâm, con đã coi như là con chung, thì thằng bé, con của con Thủy cũng thế. Tất cả đều là con, là cháu, là máu mủ của mẹ. Đứa nào mẹ cũng yêu thương. Và đứa nào cũng cần có cha, có mẹ... Con hãy suy nghĩ cho kỹ đi.

Rõ là chẳng có chuyện gì qua được mắt mẹ. Nhưng mẹ ơi. Mẹ làm sao mẹ có thể hiểu được trái tim con lúc này. Nó nhỏ bé và bị tổn thương. Nó còn bị tổn thương hơn khi người làm đau nó lại là người mà con yêu thương nhất. Mẹ ơi... Con không thể!

Trong tôi, nỗi đau vón cục. Căng cứng và nhức nhối!

Thời gian trôi trong sự nặng nề và u ám. Cái làm tôi ngạc nhiên là Tuấn không chịu ký vào lá đơn ly hôn. Anh ta vẫn mỗi ngày, gọi điện không được thì nhắn tin. Hỏi thăm mẹ, các con và tôi. Anh ta luôn xin lỗi và xin tôi tha thứ. Trong một lần gọi điện anh bảo rằng. Tất cả là do em Thủy sắp đặt. Thủy cầu xin. Em muốn sinh giúp tôi một đứa con. Và trong chuyện này, Tuấn là người bị động. Tuấn luôn yêu tôi và gia đình. Giờ anh rất muốn tôi tha thứ để anh quay lại...

Tôi là vợ, là mẹ và là người chị bất hạnh nhất trên thế gian này! Làm sao có thể tha thứ?

Những cơn mất ngủ kéo dài. Tôi rơi vào trầm cảm. Tôi uống rất nhiều thứ thuốc. Sáu tháng, con trai tôi có dấu hiệu còi cọc.

Tôi đi làm trở lại. Mẹ giúp tôi nuôi hai con.

Tình cảm giữa tôi và Tuấn vẫn như nước ốc. Tôi và các con vẫn ở nhà mẹ. Thi thoảng Tuấn về, mua cho hai con thứ này thứ nọ. Bé Trâm ào vào lòng bố, kể chuyện líu lo. Từ lâu, nó ít nhắc đến mẹ Thủy.

Một ngày, Tuấn hẹn tôi ở cổng trường. Anh nói đã đến lúc chúng tôi gặp nhau để dứt khoát.

Một giờ trôi qua. Tôi đứng nhìn những chiếc xe chạy qua mà lòng cay đắng nghĩ đến những gì đã mất. Tuấn không còn là Tuấn ngày xưa, và tôi, hẳn cũng không còn là cô giáo Liên hay vui cười và ca hát của ngày xưa nữa. Ai đó nói rằng, khi tình yêu đã mất thì giữa hai người thật khó có thể tìm được tiếng nói chung. Giữa tôi và Tuấn chỉ còn là giới hạn của trách nhiệm, trách nhiệm với những đứa con.

Sự nôn nóng khiến thời gian trôi qua thật chậm. Đợi mãi chẳng thấy Tuấn, tôi lên xe về nhà. Nhìn cánh cửa bị khóa, tôi quay xe về nhà mẹ. Nhưng vừa đến cổng tôi đã linh cảm có gì đó không ổn. Tôi nhẹ nhàng đi vòng ra phía sau, rón rén như một kẻ ăn trộm. Lúc đầu tôi chỉ nghe tiếng của mẹ. Sau là tiếng khóc của em Thủy. Tim tôi đập thình thịch. Rồi tôi nghe tiếng của Tuấn:

- Mẹ tha thứ cho con… Tại con… Con đã gây ra nhiều tội lỗi. Con tìm Thủy về cũng là để chuộc lỗi với mẹ. Con đã sai lầm …

- Anh thì có thiệt thòi gì! Chỉ tội các con tôi. Tôi suy nghĩ mãi mới dám gặp riêng anh. Dù sao thì các con của anh cũng là cháu của tôi. Chúng là tất cả…

- Kìa! Con xin mẹ…

Rồi tiếng của em Thủy trong cơn nghẹn ngào:

- Tại con mẹ ơi! Tại con! Con chỉ muốn giúp anh chị. Con tính... sinh con xong, con sẽ trao con cho anh chị rồi sẽ đưa bé Trâm đi đâu đó... Nhưng thật không ngờ... Con và chị có thai cùng lúc... Con tính sai rồi!

Tiếng mẹ tôi nấc lên:

- Mẹ không ngờ, con của mẹ thông minh mà lại dại dột thế… Sao con không hỏi ý mẹ? Trời ơi là trời! Rồi thằng bé đâu? Sao không đưa về luôn cho mẹ?

- Dạ!

Tôi hốt hoảng ngồi thụp xuống. Thủy chạy ra quán nước trước cổng nhà. Một lúc sau, em bế một thằng bé đi vào. Con trai của Tuấn và Thủy đây sao? Một thằng bé thật kháu khỉnh, lanh lợi. Nó giống Tuấn và… Trời ơi! Nó lại giống thằng Công, con trai tôi như đúc!

Tôi loạng choạng ngã xuống. Tuấn từ trong nhà chạy ra. Anh ta bế xốc tôi lên...

- Vợ ơi! Liên ơi! Em tỉnh lại đi... Anh đây!

Và tôi đã tỉnh lại. Xung quanh tôi là mẹ, là em, là những đứa con...

...

Đó là câu chuyện thuộc về quá khứ. Vết thương trong tôi theo ngày tháng cũng khô thành sẹo. Công và Thành là hai đứa con sinh đôi của tôi. Giờ thì chúng đã lớn. Hai đứa đang học cùng lớp, cùng trường cấp ba, cùng có nhiều sở thích. Cả hai đều học giỏi. Đều nằm trong đội tuyển của trường...

Còn bé Trâm con của em Thủy đã học lên đại học. Nó ở với mẹ Thủy nhưng rất thích về nhà với bố Tuấn và mẹ Liên.

Những bí mật của gia đình tôi được những người trong làng giấu kín. Không ai nhắc tới câu chuyện xưa. Mỗi khi cùng các con đi đâu đó, chúng tôi chỉ nghe được những câu khen ngợi từ mọi người.

Từ lâu, nước mắt tôi đã không còn chảy nữa!

Vũng Tàu, 2012-2026

50 năm Thành phố mang tên Bác: Lan tỏa những công trình xanh, nghĩa tình

50 năm Thành phố mang tên Bác: Lan tỏa những công trình xanh, nghĩa tình

Baovannghe.vn - Hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026), TP.HCM đã đồng loạt triển khai nhiều công trình xanh và hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn.
TP.Hồ Chí Minh: Tổ chức tuyên dương 104 gia đình tiêu biểu năm2026

TP.Hồ Chí Minh: Tổ chức tuyên dương 104 gia đình tiêu biểu năm2026

Baovannghe.vn - Nhân kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2026), ngày 29/6, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức Hội nghị tuyên dương 104 Gia đình Văn hóa - Hạnh phúc tiêu biểu năm 2026.
Tháng 7 và những trải nghiệm văn hóa dân gian truyền thống

Tháng 7 và những trải nghiệm văn hóa dân gian truyền thống

Baovannghe.vn - Từ ngày 1 đến 31/7, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động tháng 7 với chủ đề “Trải nghiệm văn hóa dân gian truyền thống”
Khai mạc Liên hoan Phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV

Khai mạc Liên hoan Phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV

Baovannghe.vn - Lễ khai mạc Liên hoan Phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV) với chủ đề “Nhịp cầu từ châu Á ra thế giới” đã diễn ra tối 28/6 tại Đà Nẵng. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà tham dự.
Tạm biệt cảnh “dãi nắng, dầm mưa”, ngày càng nhiều người Việt lên đời VinFast VF 3

Tạm biệt cảnh “dãi nắng, dầm mưa”, ngày càng nhiều người Việt lên đời VinFast VF 3

Baovannghe.vn - Sự linh hoạt khi di chuyển kết hợp với chi phí vận hành dễ chịu giúp VinFast VF 3 trở thành người bạn đồng hành lý tưởng với hàng vạn người dùng Việt, cả trong phố lẫn những cung đường xa.