Hẹn nhau nơi cuối dặm ngàn
(Nhớ Thể Ngọc Tân)
Anh đi bỏ chốn ưu phiền
câu thơ rơi vắt giữa miền âm – dương
đời anh tựa khúc thơ Đường
thất niêm sai vận mộng dường buồn tênh
Phận tôi ở lại nổi nênh
lần câu lục bát gập ghềnh nhân gian
chờ nhau nhé
cuối dặm ngàn
ủ thơ vào rượu rót tràn thiên thai.
Đối diện
(Cho Nguyễn An cư và cho ta)
Rồi đây với cát ta vui
nối thơ ta đã mòn đời rong chơi
vườn trăng bao bận tỏ ngời
vườn xuân cánh bướm cũng vời vợi xa
rượu xanh say khướt giang hà
đời đen mưa xóa nhạt nhòa xuýt xoa
cớ gì
bận chốn
người ta…