Erskine Preston Caldwell (1903 - 1987) là một tiểu thuyết gia và nhà văn truyện ngắn người Mỹ. Những tác phẩm của ông viết về sự nghèo đói, nạn phân biệt chủng tộc và các vấn đề xã hội ở quê hương miền Nam Hoa Kỳ được giới phê bình đánh giá cao. Ông cũng là nhà văn được công chúng yêu thích đặc biệt với những cuốn tiểu thuyết được bán hàng triệu bản như “Tobacco Road” và “God’s Little Acre”. |
George Wiliam thuộc nhóm những người đầu tiên đề nghị Sam Billings làm thủ quỹ mới cho thị trấn. Khoảnh khắc mà ông ta đưa ra lời đề cử trong cuộc họp hàng năm của thị trấn, có một sự đồng tình hoàn toàn, đưa đến sự nhất trí trong việc lựa chọn bằng phiếu bầu, lần đầu tiên có được như vậy ở thị trấn Androscoggin. Cuối cuộc họp, ai cũng hỏi ông ấy sao trước đây không thấy ai nghĩ đến Sam Billings.
Minh họa Phạm Hà Hải |
Việc bầu Sam phụ trách văn phòng thủ quỹ thị trấn làm mọi người hài lòng. Ông là một doanh nhân thành đạt và là một người chân thực. Hơn nữa tài sản là khách sạn phục vụ vào mùa hè của ông và do ông điều hành nằm ở bờ đông của hồ Androscoggin trả đến mười phần trong tổng số ấn định thuế của thị trấn và trong mùa hoạt động, ông thuê đến tám mươi, chín mươi nhân công là người sống ở thị trấn. Sau khi ông được bầu, mọi người đều tự hỏi tại sao trước đây họ lại trao văn phòng đó cho những kẻ không trung thực và vô lại trong hơn hai mươi năm qua trong khi với Sam Billings, tiền của thị trấn sẽ được gìn giữ an toàn, chắc chắn. Ngài thủ quỹ vừa về hưu vẫn không có đủ khả năng ghi vào sổ sách để mọi người thấy hài lòng về sự chi tiêu khoản tiền tám trăm đôla của thị trấn và viên thủ quỹ truớc ông ta đã để cho sổ sách rối tung rối mù làm thị trấn phải mất hai trăm năm mươi đôla để thuê kế toán tính toán lại cho cân bằng, rõ ràng.
Clyde Ballard, một ủy viên hội đồng thị trấn, kéo George sang một bên để nói chuyện với ông ta khi cuộc họp kết thúc. Clyde có một trong các cửa hàng tạp hóa trong thị trấn.
“Hôm nay ông đã thực sự phục vụ thị trấn,” Ông ta nói với George. “Sam Billings xứng đáng làm thủ quỹ cho thị trấn mãi mãi. Ông đã nghĩ tới ông ấy như thế nào?”
“Vâng,” George nói. “Sam Biliings là một trong các con ngựa đen của tôi. Lần sau, khi chúng tôi cần một ủy viên hội đồng, tôi sẽ đánh một con ngựa khác trong số đó ra.”
“George, với tư cách là ủy viên hội đồng, tôi không có gì sai trái phải không?” Clyde lo lắng hỏi.
“Vâng, tôi không nói có mà cũng không nói không. Tôi chưa suy nghĩ. Tôi đợi và coi thử liệu thị trấn có làm một con đường đi lại dễ dàng qua chỗ tôi hay không, sắp tới tôi muốn mua một chiếc xe hơi và nếu tôi mua, tôi muốn có nhiều con đường được làm nối chỗ tôi và ngôi làng bên cạnh.”
Clyde gật đầu đầy cảm thông. Ông ta đã nghe là George Williams đang đả động tới con đường và nói rằng các ủy viên hội đồng có trách nhiệm làm con đường cần quan tâm nhiều hơn tới nó. Ông ta bắt tay George và lái xe về làng bên cạnh.
Các khách sạn phục vụ mùa du lịch hè đóng cửa sau tuần đầu tiên của tháng chín và khách thường trở về nhà ở Boston và New York vào thứ ba hoặc thứ tư sau ngày Quốc tế Lao động. Sam Billings mở cửa khách sạn cho đến ngày đầu tiên của tháng mười vì có nhiều khách đến ở vào cuối tuần để chơi golf. Vào tháng mười, ông ấy đóng ván vào các cửa sổ và các cửa ra vào, nghỉ ngơi thư thả sau khi đã làm việc căng thẳng cả mùa hè. Hai ba tuần sau đó ông ấy mới có thể tính được số lợi nhuận của mùa du lịch vì ông ấy kiếm được rất nhiều tiền trong tháng bảy và tháng tám.
Mùa thu năm đó, lần đầu tiên sau hai, ba thập niên, không có ai phàn nàn về vị thủ quỹ hay tiền bạc của thị trấn. Sam Billings được biết đến như là người trung thực và cũng vì là một doanh nhân thành đạt nên mọi người đều biết rằng ông ấy sẽ giữ cho sổ sách được minh bạch, rõ ràng. Tiền thu vào mau chóng được thông báo cho mọi người biết và tất cả các hóa đơn đã chi trả cũng được thông báo cho cư dân thị trấn. Hầu như không thể tìm ra được một lời phàn nàn nào để phản đối vị thủ quỹ mới.
Cho đến khi có đợt tuyết rơi đầu tiên trong mùa đông, kéo dài chừng ba ngày trong tuần đầu tiên của tháng giêng, có nhiều điều phàn nàn về vị thủ quỹ mới. Rất nhanh chóng, tin tức chu chuyển khắp nơi, nói rằng Sam Billings đã trốn đi Florida.
George William cưỡi ngựa đến làng bên cạnh chiều hôm đó và ông ta được biết tin tức ấy trên một con đường phụ nhờ tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của một nhóm người mà trong đó người ta bàn tán rằng Sam Billings đã đi Florida, nếu không nghe được cuộc trò chuyện này thì có thể ông ta phải chờ một tuần hoặc lâu hơn mới có người đến chỗ ông ta và báo cho ông ta biết.
Ông ta đánh ngựa đi tới làng bên trong tâm trạng vội vã và đi vào cửa hàng của Clyde Ballard. Người ta đang nói về Sam Billings khi ông ta bước vào.
George cởi chiếc áo khoác nặng trịch ra và ngồi xuống một chiếc ghế cạnh lò sưởi để làm ấm hai chân.
“Ông đã nghe gì chưa, George?” Clyde hỏi ông ta.
“Vâng, tôi đã nghe rồi. Chúa không bao giờ tạo ra một kẻ vô lại tồi tệ hơn Sam Billings,” Ông ta trả lời. “Tôi sẽ không giao cho ông ta một đồng xu nửa đôla của tôi nữa, nếu tôi giao thì cũng như chuyện tôi có thể cầm đuôi một con bò đực non mà dở nó lên.”
“Tôi nghe nói ông là một trong những người hậu thuẫn chính cho Sam mà,” Một người đàn ông ở bên kia lò sưởi nói. “Ông đừng nói như vậy về ứng viên tốt nhất của ông chớ, George.”
Clyde đến bên lò sưởi để làm ấm hai tay và mồi thuốc lá.
“George,” Ông ta nói, mắt nháy với những người đàn ông khác đang ngồi quanh lò sưởi. “Ông nói với tôi rằng Sam Billings là ứng viên quý như ngựa đen. Ông chắc muốn nói ông ta là kẻ ăn cắp ngựa.”
Mọi người cười phá lên và vỗ gối, đợi George nói điều gì đó.
“Tôi từng thề rằng Sam là người đàn ông trung thực,” George nghiêm trang nói. “Nhưng tôi không nghĩ ông ta sau đó đã thay đổi và bỏ chạy tới Florida, mang theo trong túi tất cả tiền bạc của thị trấn. Vào cuộc bầu cử lần sau, tôi sẽ bầu để buộc tiền của thị trấn quanh cổ con bò cái đen già nua của tôi. Tôi sẽ không bao giờ một lần nữa tin vào những con vật nào bước được vững chãi bằng những đôi chân của nó.”
“Vâng, George,” Clyde nói. “Ông chưa nghe hết về Sam. Ông có thể ở lại một chút nữa được không?”
“Ông ta còn làm chuyện gì nữa?” George đứng lên để nghe câu trả lời được rõ hơn.
“Ông ta đưa Jenny Russell đi với ông ta. Ông biết Jenny Russell không? Con gái lớn nhất của Arthur Russell đó. Tôi đoán ông ta đang sung sướng với cô ta cùng tiền của thị trấn ở Florida. Tôi từng nghĩ tôi đã có thời sung sướng nhưng Sam Billings đã đánh bại tôi hoàn toàn khi sự thể xảy ra như vậy.”
George lại ngồi xuống. Ông ta nhồi thuốc lá vào tẩu và quẹt diêm.
“Như vậy là ông ta chạy trốn với một phụ nữ, đúng không?” “Vâng, đó là điều người ta làm khi có trong tay tiền không phải của họ. Hai cái này luôn đi tay trong tay với nhau - tiền cướp được và phụ nữ.”
“Ông ta chọn một phụ nữ xinh đẹp đi cùng khi có ý định mang tiền bỏ đi,” Một người đàn ông khác nói. “Ông ta sẽ phải suy nghĩ kĩ về một con cờ xa để tìm một phụ nữ đẹp hơn Jenny Russell. Và nếu ông ta cơm không lành canh không ngọt với cô ta, ông ta phải bước sang một bên để nhường chỗ cho người đàn ông trẻ hơn.”
George càu nhàu khinh thị, đưa miệng tẩu vào lửa và hút vào để mồi thuốc lá. Ông ta nhớ lại quãng thời gian mình để ý Jenny Russell.
“Sáng nay tôi nghe nói Sam định đốt khách sạn của mình để quơ tiền bảo hiểm đền bù,” Clyde đứng ở quầy tính tiền đợi khách và nói. “Nếu ông ta làm như vậy, toàn bộ sự đánh thuế của thị trấn sẽ phải thay đổi1, do đó chúng ta sẽ có thể thu tiền thuế đủ để sửa chữa đường sá và vận hành các trường học.”
Nhiều phút sau, không ai nói gì. George liếc nhìn từng người đàn ông quanh lò sưởi. Sự gia tăng của thuế được đánh làm mọi người ngây ngây mặt mày.
Clyde lại đi tới lò sưởi, đứng bên cạnh nó, hong hai tay.
“Bà xã tôi nghe người ta nói ở bữa tiệc tối qua...” Ông ta dừng lại và nhìn hết người này đến người kia. Mọi người ngả người về phía trước để nghe điều Clyde sắp nói. “... Bà ấy nghe nói Sam Billings giết một trong những người giàu nhất từ New York đến ngụ ở khách sạn ông ta vào mùa hè vừa rồi. Tôi đoán ông ta giết ông ấy để cướp tiền. Giờ đây ông ta không dừng lại ở bất cứ chuyện gì.”
“Vâng, tôi luôn luôn nói rằng Sam Billings là kẻ lừa đảo lớn nhất từng sống ở thị trấn Androcoggin này,” George ghê tởm nói. “Lần cuối cùng tôi thấy Sam, tôi nói với tôi, ‘Hứ, làm sao mà Sam Billings giữ được tiền của thị trấn cùng với tiền của ông ta được trộn lẫn vào nhau.’ Tôi biết tôi đã đúng khi nghe vậy. Chúng ta cần bắt ông ta và buộc ông ta phải vào nhà tù liên bang mà sống quãng đời còn lại.”
“Ông ta là một con lươn trơn tuột, khó mà bắt được,” Clyde nói. “Những người như Sam Billings đã hình dung ra việc trốn chạy của họ nhiều tháng trước. Giờ đây, ông ta đang cười cợt chúng ta. Đó là cái cách thức thiên hạ hay làm.”
“Chính phủ liên bang biết cách làm thế nào để bắt được những kẻ như Sam Billings,” George nói. “Họ có thể bắt được ông ta nếu họ bắt đầu theo dõi ông ta. Nhưng tôi không cho là họ sẽ làm cho ông ta lo lắng. Mặc dù vậy, chúng ta có thể tống ông ta vào nhà tù tiểu bang.”
Những người đàn ông xung quanh lò sưởi đồng ý với George. Họ nói rằng, nếu họ chộp được Sam, họ sẽ làm tất cả để tống ông ta vô tù từ lâu như luật pháp cho phép.
Vài ngày sau, George thấy một ủy viên hội đồng khác và hỏi ông ta về Sam Billings. Kế hoạch hành động của George là yêu cầu cảnh sát Florida bắt giữ ông ta và sau đó, yêu cầu ông cảnh sát trưởng thị trấn phái xuống đó ông phó cảnh sát trưởng để mang ông ta về để ra tòa. Viên ủy viên hội đồng ủng hộ việc ông Arthur Russell yêu cầu Chính phủ liên bang theo dõi Sam do việc ông ta đã mang con gái ông ấy đi khỏi tiểu bang. Trong vụ này, ông ta giải thích với Goerge, người ta có thể bắt, di lí Sam về mà thị trấn sẽ không phải mất một đồng nào.
George ủng hộ bất cứ kế hoạch nào, miễn là Sam được di lí về và được xét xử về việc đã cướp tiền.
Sau đó, vào mùa đông, có ai đó nói là Sam đã đưa Jenny Russell đi Cu Ba. Sau khi đồn đại như vậy, không thấy ai nữa trong thị trấn tiếp tục nói về Sam hoặc thay ông ta nói một lời gì. Ông ta đã mang tiền của thị trấn và bỏ trốn. Đó là tất cả những điều người ta khẳng định.
“Tôi sẽ không bao giờ đánh giá, xem xét lại điều tôi nói về Billings,” George nói ở cửa hàng của Clyde trong làng ông ấy. “Ông ta kiếm được cả khối tiền từ việc kinh doanh khách sạn nhưng không bằng lòng với tiền mình có mà đã mang tiền thị trấn trốn đi. Nếu tôi là Arthur Russell, tôi sẽ dùng luật liên bang để buộc tội ông ta vì đã mang Jenny đi. Nếu tôi là cha của cô gái đó và Sam Billings đã mang cô ta đi Florida để hành lạc hay đem đi bất cứ đâu, tôi sẽ buộc ông ta bị bắt giữ nhanh chóng, xua ông ta ra khỏi cái thùng nơi ông ta ẩn náu.”
“Chúng ta đã quá lầm lẫn khi giao tất cả tiền bạc của thị trấn cho ông ta,” Clyde thú nhận. “Chúng ta phải mất mười năm mới bù lại được mất mát đó. Khi ông ta trốn đi, ông ta giữ gần một ngàn đôla.”
“Ông là một trong những người kém cỏi vì đã bỏ phiếu cho ông ta,” George nói. “Thật đáng thương cho những cử tri đã không sáng suốt hơn khi nhìn những kẻ như vậy.”
“Nếu tôi nhớ chính xác,” Clyde vặn lại. “Thì ông là người đã đề cử Sam Billings vào vị trí thủ quỹ của thị trấn.”
George đi ra và tháo dây buộc ngựa. Ông ta cưỡi ngựa về nhà mà không đáp lời Clyde Ballard.
Không nghe ai nói gì dù là trực tiếp hay gián tiếp về Sam trong thời gian còn lại của mùa đông. Không có hóa đơn nào phải bị thanh toán ngay và thị trấn cũng chẳng phải chịu đựng điều gì vì ngân quỹ đã nằm trong tay Sam.
Vào đầu mùa xuân, khi Sam thường sửa sang khách sạn để chuẩn bị cho mùa du lịch sẽ bắt đầu vào tháng sáu, một ngày kia, mọi người trong thị trấn nghe nói ông ấy đã trở về nhà. Người ta thấy Sam Billings trong một ngôi làng sáng nọ, đang hỏi thuê một nhóm thợ mộc và nhân công. Ông ấy luôn sửa sang khách sạn hằng năm vào lúc đó.
Và Jenny Russell cũng trở về nhà và mọi người biết điều đó vào cùng một ngày.
Một nhóm hai mươi người làm việc quanh khách sạn vào sáng thứ hai, chuẩn bị cho mùa du lịch. Nhóm người đang gỡ những tấm ván ra khỏi các cửa và cửa sổ và dựng một nhà giữ thuyền bên cạnh bến đậu thuyền trước khách sạn. Tất cả những người không được thuê mướn trong thị trấn đến khách sạn để xin việc vì mọi người đều biết là Sam Billings trả tiền công hào phóng, thanh toán ngay vào mỗi tối thứ bảy.
Sam lại bắt đầu công việc như ông ấy luôn thực hiện vào mỗi mùa xuân. Không ai nói với ông điều mà người ta nói về ông vào mùa đông vừa qua và ông chẳng biết gì về lời buộc tội mà Clyde và George Williams và những kẻ khác trên thực tế đã quy cho ông suốt mùa đông trước.
George đến ngôi làng bên cạnh vào ngày thứ nhất trong tuần và nghe nói Sam đã trở về thị trấn, chuẩn bị cho mùa du lịch hè. Ông ta đến cửa hàng của Clyde và ngồi xuống bên quầy tính tiền.
“Vâng, tôi đoán tiền thị trấn vẫn được an toàn,” Ông ta nói với Clyde. “Sam Billings đã trở về và tôi nghe Jenny Russell cũng đã về.”
“Tôi nghe nói ở bữa tiệc tối qua là Sam đã mua một khách sạn lớn ở Florida mùa thu vừa rồi,” Clyde nói. “Ông ta thuê Jenny Russell xuống đó cùng ông ta để chỉ đạo nhân viên buồng phòng quét dọn, thu xếp cho khách sạn sạch sẽ ngăn nắp. Jenny Russell là một nhân viên giỏi và tôi đoán Sam đã thấy rằng cô ta là một giám sát giỏi hơn những người khác mà ông ta thuê mướn ở chỗ khác. Cô ta giữ cho khách sạn lúc nào cũng sạch sẽ, ngăn nắp.”
“Vâng, Jenny là một nhân viên giám sát giỏi,” George nói. “Không có nhân viên ở đâu giỏi hơn Jenny Russell. Tôi từng nghĩ tôi sẽ thuê cô ta làm quản gia và có thể sẽ cưới cô ta ngày nào đó. Vâng, cô ta là một nhân viên giám sát giỏi. Sam Billings là một doanh nhân giỏi và ông ta biết ông ta cần sự giúp đỡ nào cho các khách sạn cao cấp của ông ta.”
“Không có lí gì để lo lắng về tiền bạc của thị trấn,” Clyde nói. “Sam Billings là người trung thực.”
“Vâng, Sam là người như vậy. Không có ai trên đời này trung thực hơn Sam Billings. Cả đời tôi, tôi chỉ biết có Sam. Tiền bạc của thị trấn trong tay ông ấy được an toàn như ở trong tay tôi. Sam Billings là người trung thực, Clyde ạ.”
Trần Ngọc Hồ Trường
Dịch từ 50 Great American Short Stories, NXB Bantam Books, 2005.
1. Sam sẽ phải trả tiền thuế trong số tiền lớn mà bảo hiểm chi trả (T.N.H.T)