Sáng tác

Văn hóa "nước bọt" và chạy càn. Tạp bút của Nguyễn Hải

Nguyễn Hải
Tản văn 13:00 | 03/11/2024
Baovannghe.vn - Nói nôm na vậy, chứ làm gì có thứ văn hóa kiểu này. Bởi vì biểu hiện cho lối văn hóa "nước bọt" là dạng hành vi: Khạc và nhổ.
aa

Đang chở đứa cháu đến trường học tôi đã bất ngờ bị "miếng văng" từ bãi nước bọt bắn ra nơi miệng anh X. (xin tạm gọi tên anh ta như vậy) bay bám đầy mặt. Thật khó nói sự tấm tức trong lòng (nghĩ thiệt tội cho những ai đang vui, tâm hồn hứng khởi mà trúng phải kiểu phun nhổ tùy tiện của vài người thiếu ý thức như vậy. Vừa gây mất vệ sinh đường phố vừa "khủng bố" tinh thần của người khác). Vậy mà anh X. còn biện hộ: "Chẳng lẽ tôi lại phun vào chiếc khăn tay sạch của mình"( ?)

Văn hóa "nước bọt" và chạy càn - tạp bút của Nguyễn Hải
Tranh minh họa. Nguồn Internet

Thế nhưng ngay sau đó anh ta lại là nạn nhân của một lối sống “văn hóa" khác. Ấy là vừa tới ngã tư đèn xanh đèn đỏ, sẵn trớn anh muốn vượt qua (đèn đã chuyển sang tín hiệu vàng) nhưng nhác thấy bóng đồng chí cảnh sát giao thông đứng đầu kia anh vội thắng gấp... “Uỳnh" đằng sau anh X, đầu một chiếc mô tô 125 phân khối (chắc cũng có ý định vượt biển báo như anh) đã húc bẹp chiếc đuôi Dream II láng coóng của anh X do thắng không kịp. Vậy là “chiến sự" xảy ra không ai chấp nhận phần lỗi...Giá như anh X đừng chạy "tốc độ" rồi thắng cũng tốc độ và cậu trai cưỡi mô tô cũng đừng tính chuyện qua mặt đèn giao thông thì cơ sự chẳng xảy ra. Kiểu “chạy càn” này từng làm thót tim biết bao người: lạng lách, quẹo cua, thắng gấp... xe đạp thì hàng ba, hàng tư, xích lô ba gác thì vận chuyển hàng hóa lấn đường, hon-đa thì phóng nhanh vượt ẩu. Nếu mọi người đều ý thức được rằng sống có văn hóa là biết tự trọng và tôn trọng người khác, nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ giao thông, quy tắc an toàn xã hội thì không thể sản sinh ra kiểu văn hóa “nước bọt" và "chạy càn” đơn cử ở trên.

Văn nghệ trẻ, số 24/1997
Một cuộc - Thơ Đỗ Thượng Thế

Một cuộc - Thơ Đỗ Thượng Thế

Baovannghe.vn- Đôi khi bộ cánh của ngày/ xếp xó/ cười cười/ mơ mớ
Cây đa đầu xóm. Tản văn của Mai Phương

Cây đa đầu xóm. Tản văn của Mai Phương

Baovannghe.vn - Mỗi lúc, sau những chuyến đi công tác trở về nhà, tôi lại thèm ngả mình trên cái võng mắc dưới gốc đa ấy. Tụi nhỏ cứ bảo mẹ thật cổ lỗ, ước gì chẳng ước lại ước nằm gốc đa.
Chẳng còn gì để tiếc nuối - Thơ Châu Hoài Thanh

Chẳng còn gì để tiếc nuối - Thơ Châu Hoài Thanh

Baovannghe.vn- Cánh cửa sổ mở ra chiếc gương soi trên bàn trang điểm/ tiếng chim vẽ giấc mơ líu lo
Nguyễn Nhuận Hồng Phương: Cây bút tiểu thuyết bền bỉ, vững vàng

Nguyễn Nhuận Hồng Phương: Cây bút tiểu thuyết bền bỉ, vững vàng

Baovannghe.vn -Nói về văn xuôi đương đại tỉnh Vĩnh Phúc, tôi nhớ ngay đến “tứ đại văn nhân” gồm các tên tuổi: Ngô Văn Phú, Hà Đình Cẩn, Xuân Mai và Nguyễn Nhuận Hồng Phương. Cái duyên văn chương cho tôi cơ may được gặp cả bốn nhà văn của vùng đất cổ trung du này, thành bạn cầm bút của bốn người.
Bài thơ “Con đường rắc vỏ trấu vàng” của Phạm Trọng Thanh

Bài thơ “Con đường rắc vỏ trấu vàng” của Phạm Trọng Thanh

Baovannghe.vn - Nhà thơ Phạm Trọng Thanh đã có cách gieo rắc và giăng mắc hình ảnh ấn tượng riêng theo một giọng điệu giản dị – điệu thơ kể. Thế mà, tạo lập ấn tượng một tứ thơ khó quên. Đấy chính là cái tình, thứ dấp dính thủy chung với quê hương và con người.