MƯA VỀ...!!!!
NGUYỄN HỒNG VINH
|
Mưa giăng mịt mùng
Bỗng nghe bài hát:
“Tình khúc chiều mưa”
Trái tim quặn thắt!
Lẽ nào giọt nắng
Vừa đọng môi em
Vội thành băng giá
Vây bủa con tim!
Khuất sải cánh chim
Hồ im sóng gợn
Liễu rủ ngày đêm
Đèn đường đơn bóng…
Trên trang giấy trắng
Con chữ nhọc nhằn
Mưa lùa khe cửa
Đời còn hư không!...
LỜI BÌNH
Những ai đã yêu và ít nhất một lần gặp trắc trở trong tình yêu sẽ dễ đồng cảm với nhạc phẩm Tình khúc chiều mưa của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9. Nhạc phẩm có đoạn nhớ thương về một kỷ niệm êm đẹp: “ Chiều mưa ngày nào sánh bước bên nhau/ Tin yêu dạt dào mộng ước mai sau/ Cho ân tình đầu mãi mãi dài lâu/ Cho duyên tình đầu đừng có thương đau !”, lại có đoạn ngậm ngùi, nuối tiếc về mối tình đã qua, đã xa: “Chiều nay một mình chiếc bóng đơn côi/ Mưa rơi giọt buồn giá buốt tim tôi/ Mưa rơi lạnh lùng xóa dấu chân xưa/ Tin yêu bây giờ trả lại người xưa…”. Tác giả Nguyễn Hồng Vinh, trong bài mưa về, hẳn rất đồng cảm với Tình khúc chiều mưa nên mới chia sẻ, dãi bày:
Mưa giăng mịt mùng
Bỗng nghe bài hát:
“Tình khúc chiều mưa”
Trái tim quặn thắt”…
Bài thơ mở ra ba chiều không gian, không gian vật lý là cơn mưa chiều; không gian trữ tình của bài hát và không gian tâm lý của chủ thể. Âm hưởng buồn là cầu nối các không gian. Nỗi buồn như gọi nỗi buồn, cộng hưởng, thấm thía… Lời bài hát, khiến tác giả gợi nhớ về quá khứ: “Lẽ nào giọt nắng/ Vừa đọng môi em/ Vội thành băng giá/ Vây bủa con tim!”. Cấu trúc đối lập của hình tượng giọt nắng ấm áp và băng giá lạnh lẽo như là mô hình một sự đổ vỡ về tinh thần. Hẳn nhiên sự đổ vỡ lỡ làng nào trong tình yêu cũng là sự day dứt khổ đau. Nhưng phải chăng có một sự nghịch lý này: ở thì hiện tại người ta sẽ trống rỗng nếu không hoài niệm về sự đau khổ ẩy!? Có lẽ đúng thế chăng mà nhờ cái trái ngang đắng đót ở ngày hôm qua để người ta mới có thể cảm nhận hết cái dư vị ngọt ngào của ngày hôm nay.
Quá khứ thì xa vời, đành đối diện với hiện tại: “Khuất sải cánh chim/ Hồ im sóng gợn/ Liễu rủ ngày đêm/ Đèn đường đơn bóng…”. Thời gian vật lý đã chuyển từ chiều về đêm. Tất cả đều gợi nỗi đơn côi: Cánh chim lẻ khuất bóng xa vời; hồ nước im lặng suy tư; cành liễu như mơ màng đi vào giấc ngủ; có ánh đèn, nhưng dưới mưa mà càng thêm cô đơn…Bỗng nhớ đại thi hào Nguyễn Du đã khái quát về hoàn cảnh này “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”.
Bài thơ tưởng như đã có thể khép lại nhưng cái tứ mới lại mở ra:“Trên trang giấy trắng/ Con chữ nhọc nhằn/ Mưa lùa khe cửa/ Đời còn hư không!...”. Thì ra cuộc đời, nói theo nhà Phật, cũng “sắc sắc không không”, có đấy mà không đấy. Con người ta phải vượt qua cái hư không ấy mới có thể chạm vào cõi thiêng… Thì ra nỗi buồn lại là chất men nồng để nhà thơ chưng cất những sự sống mới. Đúng như một thi nhân đã viết “Buồn ta ấy lửa đang nhen”…
Chính vì vậy, “Mưa về…!!!” buồn mà không sầu, lại có phần sâu lắng, triết lý...
Nguyễn Thanh | Báo Văn nghệ
------------
Bài viết cùng chuyên mục: