Mỗi lần thấy lửa reo trong bếp, mẹ tôi lại bảo với tôi như thế. Vậy nên lúc nào nổi lửa nấu cơm, tôi lại háo hức ngóng cái âm thanh ù ù vui vẻ ấy. Đúng thế, lửa như đang cười, như đang vô cùng phấn khích, và dẫu sau đó, nhiều khi tôi còn chẳng biết có niềm vui nào gõ cửa hay không.
Mà lạ lắm, mẹ tôi luôn nhìn thấy những dấu hiệu của niềm vui xung quanh cuộc sống vất vả, nghèo khó của gia đình. Ví như những đêm mùa hè, đom đóm bay vào nhà, chúng tôi sợ rúm, vì tin đom đóm là linh hồn ai đó ngụ, người ta bảo đom đóm ma, thì mẹ tôi lại lấy làm mừng. Mẹ bảo đom đóm vào nhà báo tin vui đấy. Sẽ có niềm vui đến nay mai. Niềm vui là gì hả mẹ? Chúng tôi hỏi, đại ý là niềm vui là cái gì đó cụ thể, như tiền, hay ai đó đến thăm, hay được tặng quà chẳng hạn. Mẹ tôi cười: Niềm vui là niềm vui. Khi chúng đến ta sẽ nhận ra liền.
Thế là những đêm hè đom đóm rợp trời, dù vẫn sợ, nhưng trong lòng tôi cũng khấp khởi mừng khi thấy một con đom đóm lấp lánh bay lạc vào nhà. Niềm vui đấy, niềm vui đương nhiên phải là ngẫu nhiên, chứ bắt hàng trăm con đom đóm vào nhà và thả chúng ra, lại là chuyện khác.
Chiếc đèn dầu tù mù trong căn nhà im ắng đêm đông thì sao? Chúng tôi chụm đầu quanh ngọn đèn dầu để tận dụng ánh sáng từ nó để học bài. Mỗi lần đèn mờ đi trông thấy vì cái hoa đèn, dù muốn khơi đi cho sáng, nhưng chúng tôi cũng không…nỡ. Mẹ bảo hoa đèn là dấu hiệu của tin vui, sự may mắn. Các cụ có câu “Thứ nhất đom đóm vào nhà, thứ nhì lửa réo, thứ ba hoa đèn”. Đó là những dấu hiệu của niềm vui. Thật tuyệt khi thấy chúng.
![]() |
Mẹ tôi tin rằng đom đóm là sứ giả báo tin vui. Ảnh minh họa: Pixabay |
Tiếng chim hót líu lo, chim chuyền cành lích chích thì sao? Những buổi sáng tinh sương, những buổi trưa lộng gió, từng đàn chim bay về đậu trong vườn cây sum suê quả ngọt, hoa lành, mẹ tôi bảo nhà ta sắp đón tin vui. Xem kìa, bầy chim báo trước niềm vui đấy.
Tôi nhìn gương mặt rạng ngời của mẹ và cũng đầy hy vọng, dẫu ngày nào chim chả bay về hót ríu ran trong vườn để gọi nhau và ăn quả chín. Nhưng mà vui thật, lặng vài phút lắng nghe tiếng chim, lòng tôi cũng thêm phơi phới. Đất lành cũng là một niềm vui lớn, đất không lành chim không về đậu.
Rồi, ngay cả một bông hoa nở trong vườn, mẹ tôi cũng bảo dấu hiệu của niềm vui. Những ngày áp Tết, trước cây đào chúm nụ, nhưng chưa có vẻ sẽ rực rỡ trong đêm giao thừa, mẹ tôi vẫn ăm ắp niềm tin và hy vọng. Chỉ cần một cánh hoa đào hé nở đêm giao thừa thôi, là mẹ đã mừng vui lắm. Mẹ bảo hoa nở đêm giao thừa báo hiệu một năm đầy may mắn, hạnh phúc.
Chị em tôi đã lớn lên từ những dấu hiệu của niềm vui quanh mình như thế, lặng lẽ và háo hức, với cảm giác niềm vui luôn bao quanh, luôn đợi chờ phía trước. Rồi thậm chí còn chiêm nghiệm thấy đúng và…chưa đúng. Dù sao, cũng còn hơn là không có hy vọng, không thấy một dấu hiệu nào…
Mấy chục năm đã trôi qua, không còn đèn dầu để đợi hoa đèn, không còn bếp lửa để ngóng lửa reo, đến cả mấy năm trời không gặp con đom đóm nào bay trong đêm hè, không còn vườn cây để ngóng những tiếng chim, nhưng tôi vẫn tìm kiếm những dấu hiệu của niềm vui ở những điều giản dị quanh mình. Sẽ không bao giờ hết niềm vui nếu ta còn ngóng đợi, và niềm vui gửi thông điệp đến từ vạn vật, chỉ là ta có còn nhớ cách lắng nghe và cảm nhận hay không mà thôi.
Gia Hân | Báo Văn nghệ