Sáng tác

Hai chị em. Truyện ngắn của Christina Ama Ata Aidoo

Christina Ama Ata Aidoo
Văn học nước ngoài
09:00 | 17/03/2025
Baovannghe.vn- Christina Ama Ata Aidoo sinh ngày 23 tháng 3 năm 1942, tại làng Fanti của Aheadzi Kyiakor, thuộc khu vực miền Trung Ghana khi đó được biết đến với tên thuộc địa là Gold Coast. Bà là một nhà viết kịch, nhà văn và nhà hoạt động người Ghana. Bà làm việc ở nhiều trường đại học và giữ chức Bộ trưởng Nội các ở Ghana, người được ca ngợi là một trong những ngọn đèn văn học hàng đầu của châu Phi cũng như một trong những nhà hoạt động nữ quyền có ảnh hưởng nhất khu vực. Tiểu thuyết đầu tiên, “Our Sister Killjoy”, xuất bản năm 1977, là một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của bà. Tiểu thuyết “Những thay đổi” giành giải thưởng Sách hay nhất (châu Phi), Giải thưởng Nhà văn Khối Thịnh vượng chung năm 1992. Tập thơ “Someone Talking to Sometime” đoạt giải thưởng Thơ ca Nelson Mandela năm 1987. Christina Ama Ata Aidoo mất năm 2023.
aa
Hai chị em. Truyện ngắn của Christina Ama Ata Aidoo
Nhà viết kịch, nhà văn Christina Ama Ata Aidoo

Cuộc sống vốn dĩ đã thiếu sự vui vẻ nữa là bạn lại là một nhân viên văn thư của một văn phòng. Đồng lương ít ỏi của bạn không thể mua nổi một đôi giày xịn. Mà con gái thì cần phải có giày. Con gái thì cần phải có người yêu có siêu xe, một chiếc bóp cầm tay hàng hiệu dày hự. Và Mercy đã tìm thấy người yêu đáp ứng được đầy đủ nhu cầu của cô. Nhưng vấn đề căng thẳng ở đây là bà chị gái Connie đã có chồng nhạy cảm và uy lực của cô.

Mercy đậy cái máy tính lại, cứ nghĩ đến chặng đường ngồi xe bus về nhà cô lại cảm thấy một cái thứ gì đó rất đau khổ. Số cô sẽ sướng, cô nghĩ vậy. Mọi thứ đến với cô sẽ toàn may mắn. Giá như trong số những thằng con trai ở trường đại học là người yêu cô, chẳng lẽ nó không đến đón cô về vào mỗi buổi chiều? Tất nhiên Joe yêu cô và làm được điều đó bằng với chiếc xe taxi của anh ấy. Anh ta thật đẹp trai cũng như con người anh ta thật tốt. Nhưng như bạn biết đấy, taxi chỉ là taxi mà thôi.

Người đàn ông đủ tiêu chuẩn với cô kiểu gì cũng đến đó, được thôi. Cô biết cũng phải mất thời gian cô mới đủ dũng cảm để đòi hỏi người yêu. Nhưng thật là khó khăn để thôi không nghĩ tới điều này. Liệu nó có thực sự là mạo hiểm không?

Chiếc xe của chính phủ, nó phải khác các loại xe khác chứ. Nó là chiếc xe phải thật là khủng, kính xe màu đen, lái xe mặc vest... Cô có thể thư thái bước xuống xe trước những con mắt nhìn xéo xắt của lũ con gái. Mới quen thì cô sẽ phải cẩn thận một chút. Lái xe có thể sẽ thả cô xuống chỗ cây xoan vào buổi sáng, và chiều tối lại đến đúng chỗ đó để đón cô về. Dẫu có phải chờ một chút thì cũng không sao, cứ coi như đó là một chút xui xẻo của cô thôi. Còn hơn là ngồi xe bus nội đô, ghế thì bẩn, hành khách thì khó chịu, nhân viên soát vé thì thô lỗ...

Hai chị em. Truyện ngắn của Christina Ama Ata Aidoo
Minh họa Thành Chương

Chúa ơi, cô không mong cái chết hay phải làm những chuyện ngu ngốc thế đâu. Ôi không! Cô chỉ ước ngủ một giấc thật sâu, và sáng hôm sau thức dậy có một chiếc ô tô đến đón chở đi làm.

Một đôi giày đen mới coong hợp thời trang hơn của mấy đứa, dĩ nhiên. Khi cô bước ra khỏi văn phòng, mọi người sẽ đồng thanh:

“Thật may mắn, thật may mắn

Mercy ơi, Mercy ơi mày thật may mắn

Thật may mắn, thật may mắn

Mercy ơi, Mercy ơi mày thật may mắn.”

Mọi người sẽ hát ngoài văn phòng, hát dọc đường, hát cả trên xe bus. Hát cả quãng đường, cho đến khi cô về đến nhà, cô mở cổng.

“Chị ơi!” Mercy gọi.

“Chào Mercy!” Cánh cổng mở ra, cái mặt của bà chị Connie hiện ra, là chị cả hơn cô sáu tuổi, và đang nặng nề với đứa con thứ hai. Mercy thả người xuống chiếc ghế ngay cạnh.

“Chào mừng đã trở về nhà. Hôm nay ở văn phòng thế nào?”

“Thôi chị ơi, làm ơn đừng hỏi nữa được không? Chị nhìn đôi tay của em đây, những ngón tay nó sắp chết ngắc vì gõ chữ. Ôi Chúa ơi, tôi không biết tôi phải làm gì nữa!”

“Sao, có chuyện gì thế?” Bà chị Connie hỏi.

“Chị nói cho em biết, em phải làm cái gì cho nó đúng với em chứ? Tại sao em phải làm cái việc văn thư đánh máy này?”

“Thế làm gì có việc gì khác?”

“Hỏi kỳ quặc thật. Chị chẳng phải là giáo viên đúng không?” Mercy hỏi.

“Nhưng, nhưng...”

“Nhưng nhưng cái gì? Là lỗi của em, chị định nói thế đúng không? Là vì em không vượt qua kỳ thi đó, nên em không được làm giáo viên, thậm chí cũng không trúng được cái chân thư ký, đúng không?”

“Mercy, mày làm sao thế?” Connie nói lại. “Chị có làm gì đâu mà mỗi lần về đến nhà mày lại cáu kỉnh khó chịu?”

Mercy rơi nước mắt.

“Ôi, em xin lỗi. Tại em quá mệt mỏi mọi chuyện. Chuyện văn phòng, chuyện phải sống chung với chị và chồng chị. Em muốn có cuộc sống riêng, có chồng có những đứa con. Em muốn... em muốn...”

“Nhưng em còn trẻ, xinh đẹp. Mà chuyện lấy chồng à, đó chẳng phải là em muốn lấy muộn hay sao. Chẳng phải bao nhiêu thằng đang theo đuổi em đấy sao?”

“Thôi đi chị, em không muốn nghe chị đang nói mấy thứ đấy nữa, chị dừng được không?”

“Được, được, được rồi!”

Và tất cả là sự im lặng.

“Chị bảo em lấy ai trong đám mấy thằng đấy, Joe á, cũng được, nhưng em không thích anh này.”

“Ôi cái con nhỏ này, em và chị có thể nói thẳng tuột với nhau. Chị chưa đủ từng trải, chưa đủ hiểu rộng, nhưng có thể cho em lời khuyên. Joe có thể đang lái xe của người khác. Nhưng có khi em chẳng bao giờ biết, nhiều ông lái taxi là chủ xe 100% đấy, thậm chí không chỉ là chủ một xe.”

“Tất nhiên, thật đáng tiếc chị đã có chồng rồi. Hoặc chị có muốn em cho chị hẹn hò với Joe một lần.”

Cả hai chị em cùng phá lên cười. Mercy đứng lên đi vào nhà tắm, Connie phát hiện ra đôi giày mới.

“Ê, giày đẹp thế! Mới à?”

Từ phòng bên kia, cái giọng của Mercy vọng ra ngắt quãng khi cô vừa cởi đồ và mặc lại vào. Nhưng đó không phải là vì thế mà giọng cô không mạch lạc.

“Ồ, em quên chưa kể cho chị nghe. Em đã định khoe chị rồi. Em mua từ hôm thứ ba. À mà là hình như là từ hôm thứ tư hay sao ý nhỉ? Hôm đó đi làm về, nhưng chị và anh James đưa Akusoa đi chơi rồi. Nên em quên béng mất không khoe với chị.”

“À biết rồi, đôi này đẹp nhỉ? Nó có đắt không?”

“Không, không đắt lắm.” Mercy trả lời vội vàng.

“Tuần trước nó vừa bảo với mình là không còn xu nào cơ mà nhỉ,” Connie nghĩ. “Mà mình tin nó, vì mình biết người ta trả lương cho nó còn không đủ sống. Mình cũng nghĩ nó biết tiêu pha lắm cơ. Nhưng đôi giày này thì...nó không thể là cái loại người đi vay tiền chỉ để mua một đôi giày. Nó sẽ đi một đôi giày đến cũ cho đến khi dư dả. Ôi, giá như tôi biết tôi phải làm gì. Ý tôi là, tôi không phải làm mẹ nó. Mà tôi cũng lo James mà biết chuyện này thì...”

“Bà chị gì mà trông lo lắng thế?” Mercy hỏi.

“Ôi, đâu có. Đứa bé một vài tháng nữa sẽ ra đời, chính phủ lại thắt chặt chi trả, cái quan trọng nhất là có thông tin chắc chắn James lại có con bé nào.”

Mercy cười phá lên: “Bà chị ơi, chị suốt ngày có mấy cái thông tin “chắc chắn” mấy cái chuyện này. Đàn ông thằng nào chẳng thế!”

“Mấy bố thật ích kỷ!”

“Không, chẳng qua các chị cứ cho phép họ dễ dàng như vậy thay vì tìm tự do cho chính mình.”

“Được, nếu xảy ra, chị cũng không làm thế.” Connie nói.

“Tại sao không?”

“Vì chị yêu James. Chị đã yêu James thị chị không có hứng với bất kỳ người đàn ông nào khác.” Giọng cô nghẹn ngào trong nước mắt.

Nhưng Mercy phì cười. “Ôi Chúa ơi. Giờ em mới được nghe thấy. Người đàn bà nào cũng như chị thì làm bọn em hoàn toàn thất vọng.”

“Ok, chị xin lỗi, nhưng rất tiếc Chúa nhân từ đã sinh ra chị là một con người như thế.”

“Xem nào, em chắc chắn em có thể yêu mấy người cùng một lúc.”

“Tôi xin chị!”

Hai chị em phá lên cười nhưng không khí sao trầm buồn. Tuy nhiên, tiếng cười vẫn là điều tuyệt vời nhất lúc này.

Mercy kêu đói, hai chị em xuống bếp hâm nóng đồ ăn. Vẫn chỉ có hai chị em. Cũng không cần thiết phải chờ James.

“Chị à, em sắp tới đi xem phim.” Mercy lại bắt đầu.

“Ở đâu?”

“Rạp Globe.”

“Em đi với Joe à?”

“Không.”

“Em đi một mình à?”

“Không.”

“Cẩn thận đấy!” Connie nhắc nhở. “Em đang hẹn hò với ai đấy? Hết sức cẩn thận!”

Cô em gái giương đôi mắt giận dữ, nhìn cái miệng nó tòe ra phát tức.

“Từ từ, đợi em nuốt đã rồi em trả lời chị có được không?”

“Chị xin lỗi.” Giọng Connie dịu xuống.

“Tức là, bất cứ chuyện to nhỏ gì em cũng phải báo cáo chị đúng không?”

“Ồ không, chị không nghĩ đó là một câu hỏi mà chị không được phép hỏi.”

Không khí chùng xuống. Connie hắng giọng, và chờ đợi, và chút lo lắng.

“Em đang hẹn hò với Mensar - Arthur.” Mercy nói.

Và những câu hỏi tiếp theo đang chờ đợi chuẩn bị rơi khỏi môi cô, Connie nhấn mạnh: “Mensar - Arthur?”

“Vâng.”

“Anh ta là ai? Em quen bao lâu rồi?”

Như có cái gì đó muốn bật ra khỏi lồng ngực Connie, cô sốt sắng muốn biết rõ chuyện gì. Em cô nó còn trẻ con lắm.

“Ý em là cái lão quan chức nhà nước kia á?”

“Vâng.”

“Nhưng mà, Mercy...”

Cô em gái vẫn ngồi đó và nhai chóp chép.

“Nhưng mà, Mercy...”

Vẫn nhai, nhai, nhai...

“Nhưng mà, Mercy… Cái gì thế này, Mervcy? Lão ý quá già.”

Vẫn nhai, nhai, nhai...

“Chẳng lẽ, ý chị muốn nói là, chẳng lẽ em cho rằng điều đó không quan trọng? Nhưng bao người nói anh ta có mấy vợ và rất nhiều bạn gái.”

“Làm ơn đi, con bé này. Chuyện riêng tư của mày không liên quan gì đến chị, nhưng chẳng phải mày vừa nói là mày muốn có một người bạn đời là chỉ là của riêng mình. Người đàn ông đó đã thuộc về quá nhiều người rồi, hiểu không?”

Thế là không khí lại rơi vào im lặng. Tiếng bước chân của Mercy lê dép đứng dậy thu dọn rửa bát đĩa rồi rời khỏi bếp. Nước mắt trên má Connie lại rơi. Cô nghe thấy tiếng nước vòi tắm của Mercy, rồi sửa soạn chuẩn bị ra khỏi nhà. Và đôi giày. Rồi cô ấy đi.

Connie vô tình đã gây ra cuộc tranh cãi. Một bà chị như thế này có tác dụng gì chứ nếu như không nói được em gái mình? Nếu như ba mẹ còn sống, ba mẹ sẽ nói gì? Ba mẹ là người rất chăm đi lễ nhà thờ. Họ kính Chúa. Họ chỉ quanh quẩn với những người già, và họ rất sợ những người như quan chức nhà nước.

Một chiếc ô tô to đỗ xịch trước cửa nhà, nó đến từ vùng đất của những người da trắng. Tiếng động cơ thật siêu êm nhẹ nhàng, sang trọng chứ không lộp cộp như tiếng gót giày của những cô gái. Thấy Mercy đi tới, Mensar - Arthur nhoài người với tay mở cửa xe cho Mercy. Cô bước vào xe ngồi xuống, cửa xe đóng lại thật nhẹ nhàng, chiếc xe vù đi.

Xe chạy được hơn dặm người đàn ông mới bắt đầu trò chuyện.

“Em yêu hôm nay thế nào?”

“Em ổn.” Nhưng trông cô bé có vẻ không vui lắm.

“Trông em hôm nay căng thẳng quá. Có chuyện gì thế cưng?”

Cô gái vẫn lặng im, đờ đẫn.

“Em yêu, có chuyện gì không vui thế?”

“Chẳng có gì.”

“Oh!” Anh chàng ầm ừ trong cổ họng. “À, đôi giày có vừa không?”

“Ôi nó rất đẹp. Thực ra, em đang đi đây, nó hơi nhỏ một chút. Nhưng giày mới nào mới đi đều thế cả ấy.”

“Thế cái túi xách?”

“Cái túi em cũng rất thích. Chị gái em cũng đã phát hiện ra. Đôi giày này này.”

Một cái tin chẳng lành bắt đầu.

“Chị ấy có hỏi em lấy ở đâu ra không?”

“Không.”

Anh ta lại hắng giọng lần nữa. “Tối nay mình chốt đi đâu nhỉ?”

“Rạp Globe. Nhưng em không muốn xem phim.”

“Thật à. Anh thích vì ở đó mọi người rất hay chú ý đến mọi thứ bề ngoài.”

“Nhưng họ chẳng ngạc nhiên.”

“Em nói cái gì, em yêu?”

“Chẳng gì cả.”

“Ok, thế chúng mình đi đâu bây giờ? Hay anh chở em ra biển?”

“Oh, vâng.”

Anh chàng lái xe chạy theo lối đường ra biển. Chạy đến cái bãi mà trước đó họ đã từng đến.

Quá ổn, cô rất thích chỗ này. Đó là một bãi cát hoang sơ rộng mênh mông. Cô thường ao ước được ngồi xe ô tô chạy tới cuối bãi sát với mé nước, cho đến khi lốp xe chạm được vào nước biển.

Thật ngớ ngẩn, đó là câu trả lời của người đàn ông khi cô vừa mới đòi hỏi nói bằng cái giọng người lớn kiểu như “tôi ngần này tuổi có thể làm bố được đấy”.

Tất nhiên là có sự chênh lệch. Mọi thứ đều có thể khập khiễng. Giá như cô có một người yêu trẻ trung, đẹp trai, có thể không cần giàu sụ như ông này cũng được nhưng phải đủ giàu để mua một cái ô tô động cơ lớn chở cô đi phượt. Nó giống như chiếc ô tô ở trong phim, nó có cái bánh xe mà có thể chạy được ra tới chỗ bờ cát sát với mép biển.

“Chúng ta dừng ở đây nhé.” Ông ta nói. “Thôi không đi đâu nữa, chúng ta vào trong ngồi rồi nói chuyện.”

“Vâng, nhưng nói chuyện gì anh yêu? Em đã kể cho chị gái rồi.” Mercy nói.

“Chúa ơi! Tại sao?”

“Em không thể giấu chuyện này được lâu.”

“Đúng là trẻ con. Việc đó đâu cần thiết. Chị ấy đâu có phải là mẹ em.” Anh ta nói.

“Không, chị ấy là tất cả của em. Chị luôn ấy dành những gì tốt nhất cho em.”

“Đúng rồi, trách nhiệm của chị ấy. Trách nhiệm của một bà chị”

“Vậy trách nhiệm của em, trách nhiệm của một đứa em, phải báo cáo bà chị những việc như thế này, mặc dù có thể nhiều chuyện phiền toái rắc rối xảy ra.”

“Thôi đừng ngốc nghếch nữa. Anh có trách nhiệm chăm sóc tốt những cô người yêu của anh”

“Em biết.” Cô nói. Lần đầu tiên cô khóc kể từ khi cô nhận lời yêu anh ta mới được một tháng. Những giọt nước mắt tự nhiên thi nhau lăn xuống má.

“Chẳng phải em hứa không kể cho chị ấy còn gì?” Vẫn cái giọng như của một ông bố.

“Đừng giận em, trước sau thì chị cũng biết hết chuyện thôi.”

“Em yêu, em thật thông minh. Thế chị ấy nói sao?”

“Chị ấy không vui vẻ lắm.”

“Thôi đừng lo lắng, tìm xem chị ấy thích cái gì. Nhưng đừng mua ở trong nước.”

“Em biết, chị ấy thích một cái máy khâu có mô tơ điện.”

“Ừ, tuần sau anh đi công tác ở Luân đôn, anh sẽ mua. Gửi cho anh thông số chi tiết của loại máy khâu đó, anh sẽ mua cho chị ấy.”

“Cảm ơn anh.”

Người đàn ông nhấn ga chạy ra bãi cát xa thêm một chút, nhưng mép nước biển vẫn chưa chạm tới bánh xe.

“Ồ, cho anh biết khi nào em muốn rời khỏi chỗ chị em. Anh tặng em một căn hộ của chính phủ cấp.”

“Ồ… ồ…” Cô lần đầu cảm thấy thỏa mãn kể từ ngày sợ hãi bắt đầu.

Xuống tới bãi cát, lão già Biển cuộn sóng lên xuống. Lão Biển chẳng quan tâm đến loài người. Lão đây bắt gặp đủ loại trên bãi biển. Có đôi thì tương xứng, có đôi thì khập khiễng. Lão chẳng bao giờ quan trọng mấy thứ đó. Tại sao lão lại phải thế? Người thì có gì là quan trọng? Một gã kếch xù đã 50 tuổi, chẳng ai biết đấy là ai. Một đứa trẻ mới lớn mới 23 tuổi, lại lựa chọn cách ngớ ngẩn để chống chọi với các vấn đề phức tạp của cuộc sống. Họ chơi trò thân xác dưới ghế sau trên ô tô. Lão già Biển này nhắm mắt lại, ngán ngẩm. Lão lại cuộn sóng lên gần hơn nữa. Nhưng họ đậu xe ở chỗ an toàn sát bờ, nước còn xa mới chạm được vào lốp xe.

James lại về nhà muộn. Mấy tuần nay James toàn về muộn. Anh ta biết Connie đang khóc khi bước vào phòng ngủ. Anh ghét nước mắt. Anh cũng như những người đàn ông khác, ghét nước mắt vì đó là thứ vũ khí mạnh nhất mà đàn bà có.

“James.”

“Ơ, em vẫn thức à?” Anh ta nhanh chóng ngồi xuống cạnh vợ.

“Connie, có chuyện gì thế? Em lại khóc.”

“James, anh đã ở đâu?”

“Connie, anh đã nhắc nhở em rồi. Em đừng tra khảo anh như tù nhân mỗi khi anh về muộn một chút như thế này.”

“Muộn một chút?” Cô ngồi dậy. “Đã gần 2 giờ sáng.”

“Kiểu gì thì em cũng không tin anh nói thật.”

Connie lại nằm xuống và quay mặt vào tường. Và James ném mình ngồi xuống cạnh vợ.

“James, có chuyện còn nghiêm trọng hơn nhiều. Anh có muốn nghe tin mới nhất thật khủng khiếp của em không?”

“Có, nhưng không phải chuyện mình đang nói chứ? Chúa ơi, có chuyện gì còn khủng khiếp hơn cả chuyện này hay sao?”

Họ bật cười, họ biết chuyện đã xảy ra. Họ biết chỉ có những thứ đó may ra sẽ giữ được chúng bên nhau trong tương lai.

“Nhưng James, anh sẽ định thế nào?”

“Định gì cơ?”

“Mercy nó cặp bồ với Mensar - Arthur.”

“Tuyệt vời.”

“James, chúng ta phải làm gì với nó chứ. Chuyện này hết sức nghiêm trọng. Tại sao nó lại làm thế chứ. Nó sai lầm. Tại sao nó lại hủy hoại bản thân thế chứ.”

“Vì những cô gái khác mà nó biết đều bán thân để kiếm tiền. Tại sao nó lại không? Bạn bè nó tuy không kiếm được tiền hơn nó nhưng ngày nào cũng váy mới, giày mới, túi xách mới đi làm. Em muốn nó làm gì?”

“Mấy đứa con gái đó làm thế, không có nghĩa Mercy cũng phải làm như thế.”

“Em thật ngớ ngẩn. Anh mà là Mercy, anh chắc chắn cũng làm như nó. Mà em biết anh muốn thế.”

James thật độc ác. Suy nghĩ thật khủng khiếp. Connie lại chìm trong nước mắt. James vòng tay choàng ôm lấy cô. Có những chuyện, anh cần phải cho cô biết thực tế.

“Thực ra, cần phải bảo nó lấy anh ta. Anh ta có thể nói vài câu với ai đó trong cơ quan chính phủ của em, để khi em sinh con mà vẫn giữ được không sợ mất việc.”

“James, anh muốn em lợi dụng con bé?”

“Nó đang lợi dụng bản thân nó ấy, em nhớ điều đó?”

“James, anh thật tồi tệ.”

“Biết đâu, anh ta còn đồng ý mua cho chúng mình chiếc xe ô tô để đi phượt. Anh sẽ chi trả mọi thứ còn hơn phải mua một chiếc xe cũ mà mình đang định. Hãy nghĩ tới điều đó.”

“Thế thì anh đi một mình.”

“Được...”

Đó là cuộc cách mạng của mấy tháng trước. Mensar - Arthur đi công tác ở Luân Đôn và mua quà cho vợ và các bồ của anh ta. Anh ta còn nhớ mua cho Connie chiếc máy khâu có mô tơ điện. Lúc Mercy mang về đưa cho chị, chị ấy khá lúng túng ngại ngần. Biết là cái máy này chị ấy mong ước từ lâu, nhưng việc nhận cái máy này của anh ta là sai. Chị ấy không phân tích chuyện đánh đổi này với Mercy, còn James thì lại luôn đồng tình với Mercy. Chị ấy nhận chiếc máy khâu, cái giá mà chị ấy phải trả đánh đổi bằng sự im lặng với Mercy. Không lâu sau, Mercy đã chuyển nhà sang bên căn hộ của chính phủ cấp mà Mensar - Arthur tặng cô.

Vài tuần sau, lại có cuộc cách mạng. Mercy phải rời khỏi nơi ở đó. James thì không có xe ô tô mới nào cả. Connie thì đã sinh em bé. Trong ba người này, chỉ có Connie là hạnh phúc nhất với những sự thay đổi này. Trong mắt cô, Mensar - Arthur và những thứ của anh ta đã gây ra tất cả rắc rối cho em gái cô và cả cảm xúc của cô nữa. Bây giờ thì tất cả lại trở về bình thường. Mercy chuyển đồ quay trở lại. Có lẽ nó sẽ tìm một người đàn ông bình thường. Rồi sẽ lấy người ta, rồi những quãng thời gian khủng khiếp này sẽ bị lãng quên. Chúa thật tốt lành! Chúa đã tạo ra cuộc cách mạng cho em gái cô trước khi câu chuyện xấu xa này lan truyền rộng rãi phá hủy tên tuổi của con bé. Một đứa trẻ ra đời đã chấm dứt mọi chuyện rắc rối giữa Connie và James. Anh ấy sẽ là anh ấy, cô sẽ được là cô.

Mercy mấy ngày nay không thấy đâu. Connie bắt đầu lại sốt ruột.

James nghe thấy tiếng trẻ con khóc khi anh đẩy cánh cổng đi vào. Anh vội vàng chạy vào, ôm đồm mấy thứ trên tay anh mua ở trên đường về nhà.

“Mẹ con em ở đây!” Connie gọi.

“Tất nhiên là anh nghe thấy rồi! Tất cả những ai trên đất nước này, cũng không to mồm bằng em.”

“Sao phải không công nhận nhỉ? Nhưng mẹ con em rất ổn. Con nó ăn rất ngoan. Còn anh?”

“Chẳng có gì mới. Thêm chuyện về người nhà nước.”

“Ý anh là sao, không có gì mới à? Hãy nhìn những chiến binh hoàn thành tốt công việc xuất sắc được giao. Quét sạch mọi rác rưởi cho đất nước. Em đã thấy tự do, em không thể chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta sẽ ra ngoài tận hưởng niềm vui này thôi.”

James cười chua chát. “Những gì anh biết là Mensar - Arthur đã vào tù. Chả ích gì. Thế là anh không có chiếc ô tô mới nào.”

“Em chưa bao giờ coi trọng cái xe của anh ở thương vụ này.”

“Thật lòng đi Connie, chẳng phải em muốn chồng em giàu có, thành công?”

“Không phải là thứ đã hủy hoại em gái em.”

“Hủy hoại, hủy hoại, hủy hoại! Chúa ơi! Connie, em xem, thật là buồn cười em là người duy nhất nghĩ rằng có đứa em gái cặp bồ với gã kếch xù lại là thảm họa.”

“Thôi, chuyện đã qua rồi, đừng nhắc lại nữa.”

“Liệu có phải em chính là người bố trí cuộc cách mạng đó không? Chỉ vì nó là em gái em, anh chẳng ngạc nhiên điều này.”

Còn Connie thắc mắc tại sao James lại móc nhiếc suốt chuyện này. Cô tự hỏi nếu...

“Mercy về chưa?” James hỏi.

“Chưa, chắc tý nữa. Uhm, em mong nó quay về, rồi bắt đầu lại từ đầu.”

“Anh không ngạc nhiên nếu nó không về. Thực ra nếu anh là nó, anh cũng sẽ chẳng quay về để nghe những lời khuyên tốt đẹp từ chị gái. Không, xin cảm ơn!”

“Mercy là đứa em duy nhất của em. Em không thể ngồi nhìn cuộc sống của nó sai lầm một cách vô cảm. Em rất mừng vì mọi chuyện đã dừng lại. Em lo lắng nhất bây giờ là nó sẽ không cho em biết nó sẽ sống ở đâu. Nó nói ở với mấy đứa bạn gái, nhưng toàn là đứa em không biết.”

“Nếu anh là em, anh sẽ chẳng phải lo lắng. Bởi Mercy nó chăm sóc bản thân rất tốt.” James nói.

Có tiếng ô tô đỗ ngoài bên ngoài. Tiếng bước chân không thể lẫn với ai của Mercy. Tiếng cộp cộp của đôi giày mới mua tháng trước ấy. Hay là đôi giày mới khác.

Đúng cô ấy đây rồi, một cô gái tuyệt vời. Một cô gái Mercy vui tươi và hạnh phúc.

“Xin chào, xin chào những người thân của tôi.” Cô ấy đi thẳng tới đứa bé. “Thằng cún con, cục cưng của dì hôm nay ngoan không? Lớn nhanh để còn chăm sóc dì Mercy nha.”

Và cô đã lại là chính cô. Một Mercy vui tươi và hạnh phúc.

Cả hai Connie và James không rời mắt nhìn Mercy.

“Thằng cu nó bảo dì Mercy thật tuyệt vời này.” Hai anh chị vẫn không thôi nhìn Mercy vẫn chưa hết bàng hoàng chuyện gì đã xảy ra. Bởi cả hai đều biết hết mọi chuyện.

“Mọi người nghe này, em mang về một người bạn. Một người đàn ông.”

“Đâu, cậu ấy đâu?” James hỏi.

“Đưa cậu ấy vào đây!” Corrine giục.

“Chị biết chị là một bà mẹ vừa sinh chứ? Em vào trước để xem có ổn không?”

“Thoải mái, chẳng sao cả.” Cả James và Connie cùng nói, và cùng lo sợ lại có chuyện gì bất ổn sẽ xảy ra.

“Anh ấy là Đại úy Ashley.”

“Là ai?”

“Hai người quen lâu chưa?”

Connie vẫn nghĩ không thể có chuyện đó xảy ra.

“Này, ý em là cái cậu sĩ quan vừa mới nhận nhiệm vụ ở đơn vị á.”

“Đúng vậy.”

“Có phải anh ta ở trong bức ảnh hôm đám cưới của con gái ở nhà hàng Pha lê. Có cả cái bức anh ta chụp với vợ và đứa cháu?”

“Đúng vậy.” Mercy trả lời.

Connie chỉ biết ngồi đó và há hốc miệng.

Nguyễn Thúy Hà

Dịch từ nguyên tác tiếng Anh

Bình luận

avatar-comment
Kí sự Quỳnh Lưu

Kí sự Quỳnh Lưu

Baovannghe.vn - Hồi ấy đang sinh viên, một hôm cô bạn học sau một khóa (hệ giáo viên tiểu học) cao dong dỏng, mắt mơ màng, cười dễ thương, rủ một đoàn khoảng trên chục anh... về nhà em chơi! Nàng là con của một quan chức, nhưng về tới nơi mới biết họ giàu là phải, cả nhà tập trung vào làm kem, bán hạt rau giống, buôn bán xe đạp cũ...
Bài thơ “Sông Thương tóc dài” của Hoàng Nhuận Cầm

Bài thơ “Sông Thương tóc dài” của Hoàng Nhuận Cầm

Baovannghe.vn - Hoàng Nhuận Cầm thi sĩ đã thành công khi nói về nỗi cô đơn khi đứng ở bên dòng sông Thương. Sông Thương êm đềm đấy, nhưng không khỏa lấp được cái cô đơn trong lòng nhà thơ...
Tôn vinh  “Áo dài - Sắc thắm Cố đô” qua Tuần lễ Áo dài cộng đồng Huế

Tôn vinh “Áo dài - Sắc thắm Cố đô” qua Tuần lễ Áo dài cộng đồng Huế

Baovannghe.vn - Tuần lễ Áo dài cộng đồng Huế với lễ hội trọng tâm “Áo dài - Sắc thắm Cố đô” sẽ diễn ra từ ngày 6 đến 15/6. Đây là hoạt động trong khuôn khổ Năm Du lịch Quốc gia và Festival Huế 2025.
Cần cách làm mới, đột phá mới trong nhận thức lý luận

Cần cách làm mới, đột phá mới trong nhận thức lý luận

Baovannghe.vn - Ngày 17/3, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Tạp chí Cộng sản, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội thảo quốc gia “Công tác lý luận của Đảng và những định hướng nghiên cứu quan trọng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.
Bài ca mới- Thơ Trần Vạn Giã

Bài ca mới- Thơ Trần Vạn Giã

Baovannghe.vn-Mẹ cõng tuổi thơ con qua sông/ Nước xoáy phù sa đang khóc