Người xứ đồi núi Cát Lâm quê tôi thường bán mít vườn cho người dưới phố, người miền biển. Mỗi lần chợ phiên Long An, mấy bà dưới Đề Gi, Quy Nhơn lên bán cá rồi chở mít về dưới bán lại. Người ta tranh nhau trả giá, dùng con dao nhỏ khoét một miếng thăm thử mít ngon hay dở, mít ngon thì tiền nhiều, mít dở tiền ít.
|
Qua mùng 5, gió nam đổ xuống ào ào. Những chiếc lá trên cây bắt đầu tóp lại khô héo. Thím Bốn hàng xóm hối tui: “Coi có còn trái mít nào lo hái đi, chứ không nó rút mật sượng không ngon!” Hái xuống, chờ mít chín rồi bóc múi phơi chừng một nắng, xong bỏ chút muối hầm, chút đường đậy cho kín. Tới mùa mưa lấy ra kho cá đồng. Món này hao cơm, chịu chi nổi. Thím Bốn bày cách cho tôi, rồi cười khả khả, nụ cười của người đàn bà miền Trung lành như cục đất, thương quá đỗi.
Thực ra tôi cũng biết làm mắm mít từ lâu, học từ ba tôi, một ông già chịu thương, chịu khó. Món mắm mít làm dễ ợt! Nếu làm đủ cho một gia đình bốn, năm người ăn, thì chỉ cần ba, bốn trái mít to vừa chín tới. Xẻ mít ra, bóc từng múi bỏ hạt rồi xếp trên cái nia đem hong nắng. Đừng đem phơi nắng to, nhiệt độ cao mật cháy đen không ngon. Phơi nắng vừa phải, để những múi mít ráo mặt, rồi cho vô thau trộn muối hầm với đường cát vừa ăn. Cuối cùng vô thẩu đậy nắp kín lại, chờ mắm chín.
Người quê tôi hình như ai cũng biết ăn mắm mít, ai cũng ghiền món này. Dù đã qua rồi thời đói cơm lạt muối mà vẫn nhớ những năm chị em tôi còn nhỏ, nhà tôi năm nào cũng làm cả chục hũ mắn to nhỏ. Má tui nói: “Làm hũ to rách chuyện, giở ra giở vô nhiều lần, lọt gió, mắm bị chua và đắng ăn mất ngon. Cứ làm cái hũ vừa ăn, cỡ năm lần lấy mắm ra kho là được.”
Má tui dân Bắc, hồi trẻ thuộc diện “cành vàng lá ngọc” nên khi lấy ba tôi, về ở quê, món mắm mít dân dã má không biết ăn, không biết làm. Nhưng lấy chồng theo chồng. Quê chồng làm gì, ăn gì má cũng phải tập thích nghi theo. Đến giờ thì khoản muối mắm mít sao cho ngon má tui rành rẽ lắm.
Mắm mít xào dầu phộng, béo béo ngọt đậm đà vị mì chính, mằn mặn nước mắm, mùi hành phi thơm nhức mũi, mới nghe mà bụng cồn cào đói, nước miếng ứa ra. Cơm nóng, với nồi canh tập tàng, giữa ngày tháng mười mưa dài như con gái ế, có nồi mắm mít thì ăn thủng nồi. Mấy năm đi học cấp ba trường huyện, chị em tôi mắm mít trường kì. Ra chợ mua vài con cá nục, cá rô đồng về kho với mắm mít. Mùi thơm bay khắp cái xóm trọ. Đến nỗi mấy người quanh xóm chỉ nghe cái mùi thôi nghe riết quen mũi cũng ghiền. Có ông bác trong xóm nói: “Tao góp mua cá với mấy miếng thịt heo mỡ. Tụi bay kho rồi cho tao ăn với!” Có thời gian tôi ra Bắc, sống ở vùng trung du Phú Thọ cũng là thủ phủ của mít. Người ta không làm mắm mít như dân Bình Định. Tôi làm một thẩu kho lên cả xóm ăn rồi khen ngon, đưa cơm. Ông hàng xóm nói: “Ngoài này họ không biết làm món này đâu cô. Họ làm xôi mít, nhưng món này chỉ để ăn chơi.”
Đất nghèo, quê nghèo, nên hũ mắm vại dưa đã đi vào đời sống của những con người xứ sở. Người với người trở nên gần gũi yêu thương nhau hơn là vậy, như là hương vị mắm mít thân thương. Bạn bè mọi miền, có ai muốn thử thưởng thức món mắm mít, hãy ghé thôn Thuận Phong, xã Cát Lâm quê tôi, xin sẵn sàng tiếp đón.