Sáng tác

Mưa bụi sẽ qua. Truyện ngắn của nhà văn Ray Bradbury

Ray Bradbury
Văn học nước ngoài
19:45 | 19/08/2024
Baovannghe.vn- Trong phòng khách có tiếng của chiếc đồng hồ báo thức vang lên, tíc tắc tíc tắc đồng hồ đã điểm bảy giờ, thức dậy đi nào, thức dậy đi nào...
aa

Ray Bradbury (1920 - 2012) là tác giả nổi tiếng về đề tài khoa học viễn tưởng ở thế kỷ 20, ông ghi dấu ấn của mình vào nền văn học thế giới bằng tác phẩm “451 độ F”. Những truyện ngắn của ông thiên về đề tài phản địa đàng, khoa học viễn tưởng.

Mưa bụi sẽ qua. Truyện ngắn của nhà văn Ray Bradbury

Tiếng báo thức vang lên cứ như sợ rằng chẳng có ai tỉnh dậy vậy. Ngôi nhà vào buổi sáng sớm chẳng có ai. Đồng hồ tíc tắc, lặp đi lặp lại tiếng ngân vang của mình vào khoảng không. 7:51, giờ ăn sáng, 7:51!

Trong nhà bếp, cả căn bếp rít lên một tiếng rồi từ đó nhảy ra tám chiếc bánh mì màu nâu nhạt, tám cái trứng ốp la, mười sáu miếng thịt xông khói, hai cốc cà phê và hai cốc sữa lạnh.

“Hôm nay là ngày 4 tháng 8 năm 2026,” tiếng nói thứ hai từ căn bếp vang lên, “ở thành phố Allendale, California.” Tiếng nói ấy lặp lại ngày tháng thêm ba lần nữa cho dễ nhớ. “Hôm nay là sinh nhật của ngài Featherstone. Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của Tilita, có đủ tiền để trả bảo hiểm, hoá đơn tiền nước, tiền ga, và tiền điện cũng vậy.”

Đâu đó ở những bức tường, tiếng công tắc vang lên, những cuộc băng kí ức trượt xuống đôi mắt điện tử.

8:01, tíc tắc, 8:01, dậy đi làm, đi học dậy đi, dậy đi, 8:01 rồi! Nhưng không cánh cửa nào mở ra, không có tấm thảm nào bị kéo lê đi bởi những chiếc dép đi trong nhà. Bên ngoài đang có một cơn mưa. Chiếc hộp thời tiết trên cửa trên khẽ vang lên: “Trời mưa, trời mưa; hôm nay hãy mang dù và áo mưa…” Tiếng những hạt mưa lộp độp trên nóc nhà.

Tiếng chuông ở gara vang lên và chiếc cửa gara nâng lên để hiện ra bên trong là chiếc xe. Sau một lúc thì chiếc cửa sập xuống.

Vào 8:30 cái trứng ốp la đã khô còn bánh mì thì cứng như đá vậy. Một cái nêm bằng nhôm đẩy tất cả những cái đồ ăn thừa ấy vào bồn rửa, ở đó dòng nước nóng từ trong chiếc vòi chảy ra, cuốn chúng xuống bồn rồi ra biển, còn lại những chiếc đĩa bẩn thì được để vào máy rửa chén rồi sấy khô.

9:15, chiếc đồng hồ vang lên, đến lúc để quét dọn.

Từ những ngóc ngách trong tường, những con chuột máy nhỏ phóng ra. Căn phòng tràn ngập là những con vật nhỏ làm nhiệm vụ dọn dẹp, được tạo nên từ cao su và kim loại. Chúng đập vào những chiếc ghế, vung vẩy chiếc đuôi của mình, đập đập vào chiếc thảm, nhẹ nhàng hút đi bụi bẩn. Rồi, như những kẻ xâm lược bí ẩn, chúng trốn vào đường hầm của mình. Ánh sáng hồng từ mắt chúng mờ dần, còn căn nhà thì đã trở nên sạch sẽ.

10 giờ sáng, mặt trời ló rạng sau cơn mưa. Ngôi nhà lọt thỏm giữa bụi và đống tro tàn. Đây là căn nhà duy nhất còn sót lại. Đêm qua cả thành phố phát ra một luồng ánh sáng phóng xạ mà có thể nhìn thấy từ cách xa cả dặm.

10:15. Những chiếc vòi tưới cây cuộn tròn lại trong đài phun nước màu vàng, thêm vào ánh sáng rực rỡ của mặt trời một chút tán xạ. Nước chảy trên cửa sổ, chảy xuống phần cháy xém ở phía tây căn nhà, tán đều lớp sơn màu trắng. Cả mặt tây của căn nhà cháy đen, chỉ còn đúng năm nơi ít bị ảnh hưởng. Một phần của bức tranh vẽ người đàn ông đang cắt cỏ, bức ảnh của người phụ nữ đang cúi xuống để nhặt hoa. Ở phía xa là tấm ảnh một cậu bé đang giơ tay lên trời; ở phía trên, bức ảnh của một quả bóng bị ném đi, ở đối diện là một cô gái, tay giơ cao để bắt quả bóng sẽ chẳng bao giờ rơi xuống.

Năm bức tranh ảnh, người đàn ông, người phụ nữ, hai đứa trẻ và quả bóng là còn sót lại. Còn lại chỉ là một lớp than mỏng.

Những chiếc vòi phun nước bao phủ khu vườn với một ánh sáng dịu.

Cho đến hôm nay, đã bao lâu rồi ngôi nhà này vẫn giữ cho mình sự yên bình đó. Nó đã hỏi những điều này cẩn thận như thế nào. “Ai ở đó đấy? Mật khẩu là gì?” Rồi không nhận được câu trả lời nào từ những con cáo cô đơn và những chú mèo hoang đi lạc, căn nhà đóng cửa sổ của mình lại rồi khép mình tựa một người bị hoang tưởng.

Căn nhà rung lên theo từng tiếng động. Nếu có một con quạ cạ vào cửa sổ, lớp che chắn bật lên.

Con quạ giật mình, bay đi! Không, kể cả một con chim cũng không muốn lại gần ngôi nhà này!

12 giờ đã điểm.

Con cún mếu máo, run rẩy đứng trước cửa nhà.

Cửa trước nhận diện được giọng của con chó và mở cửa ra. Con chó, từng to lớn và đầy đặn giờ đây không còn gì ngoài xương xẩu và toàn thân chú chó ấy đau đớn, lê lết trên sàn nhà, bùn đất đầy người, sau lưng chú là những quản gia máy, khó chịu vì lại phải dọn dẹp, khó chịu vì sự bất tiện mà chú chó mang lại.

Không có một mảnh bụi nào từ ngoài vào được trong nhà, nhưng khi những bức tường mở ra là lúc những chú chuột dọn dẹp phóng ra ngoài. Những bụi bẩn, lông chó hay là giấy cũng nhanh chóng bị hút lại bởi bộ hàm thép của chúng, sau khi xong việc thì cũng như lần trước, chúng nhanh chóng tránh đi. Nơi chúng tránh đi là một cái ống dẫn đến lò đốt rác, thứ trông như con ác quỷ mang tên Baal đang lẩn trốn trong bóng tối vậy.

Con chó chạy lên lầu, điên cuồng la hét đến mọi cánh cửa chú đi qua, nhưng rồi cũng nhận ra, giống như căn nhà này đã nhận ra. Chỉ có sự im lặng đang ở trong căn nhà này.

Chú hít thở không khí rồi cào cào vào cánh cửa phòng bếp. Sau cánh cửa, chiếc lò đang làm bánh kếp, làm cho cả căn nhà tràn ngập mùi bột bánh và si rô phong.

Miệng con chó sủi bọt, chú gục xuống cửa, hít hít cái gì đó, mắt chú đỏ như lửa. Chú chạy vòng quanh một cách điên cuồng, miệng cắn vào chiếc đuôi của mình, rồi chú chết. Rồi chú gục ở phòng khách trong vòng một giờ đồng hồ.

Hai giờ chiều, một giọng nói cất lên.

Sự phân rã là thứ mà ai cũng có thể cảm nhận thấy, từng đoàn chuột máy ngâm nga một điều gì đó khi đang đẩy những chiếc lá héo bằng chiếc quạt máy của mình.

Mưa bụi sẽ qua. Truyện ngắn của Ray Bradbury
Tranh minh họa. Nguồn Internet

2:15.

Chú chó đã qua đời.

Ở tầng hầm, lò đốt rác đột nhiên sáng lên rồi có một làn khói trắng đi ra khỏi ống khói của căn nhà.

2:35.

Chiếc bàn dài bật ra từ bức tường ở sân trong. Bài tây cũng được bật ra từ những cái ống.

Rượu Martini cũng hiện ra trên bàn với món bánh mì trứng-salad bên cạnh. Nhạc được bật lên

Nhưng những chiếc bàn đều yên ắng, bài cũng không bị xáo trộn.

Vào lúc bốn giờ thì những cái bàn được gập lại vào trong những bức tường.

4:30.

Tường dành cho trẻ em sáng lên.

Bờ tường có hình dáng của những con vật: hươu vàng, sư tử xanh, linh dương hồng, báo tím đang nhảy nhót trong những chất kim loại. Bức tường là kính. Chúng lấy đi màu sắc mà người dùng nghĩ tới. Những tấm phim ẩn trong đai xích, rồi bức tường sống dậy. Sàn nhà trở thành một kết cấu khiến chúng ta nhớ đến những cánh đồng ngũ cốc bạt ngàn. Trên cánh đồng này là những con gián bằng nhôm và con dế bằng sắt chạy qua chạy lại, và trong không khí nóng bức thì những chú bướm đang tung tăng bay lượn trong mùi hương của những con vật! Có vài âm thanh như là có một tổ ong lớn màu vàng với bên dưới màu đen, tiếng gầm lười biếng của con sư tử. Có những bài nói của những chú hươu và tiếng gầm gừ của rừng mưa tươi mát, như những động vật chân guốc, chúng ngả lưng trên đồng cỏ màu vàng này. Giờ đây thì bức tường tan vào trong đồng cỏ khô trải dài hàng dặm, trên trời có ánh nắng ấm áp. Những con động vật lủi vào những bụi gai và lỗ nước. Giờ của trẻ em là như thế đấy.

Năm giờ chiều. Bồn tắm được lấp đầy bằng nước ấm.

Sáu, bảy, tám giờ. Thì những món ăn tối hiện ra như có phép thuật, tất cả chỉ diễn ra trong một tíc tắc

Trong chiếc lò sưởi, có một luồng lửa ấm áp bốc lên, một điếu xì gà hiện ra, trên điếu xì gà ấy có một tí tro, điếu xì gà ấy cháy, chờ đợi ai đó đến hút.

9 giờ. Những chiếc giường sử dụng bảng mạch bên trong để làm ấm vì dù sao thì buổi tối ở đây cũng rất lạnh.

9:05. Một giọng nói từ tầng học vang lên: “Thưa bà McClellan, tối nay bà thích nghe bài thơ nào?” Căn nhà vẫn im ắng.

Cuối cùng giọng nói cũng cất lên, “Vì không có câu trả lời, vậy thì tôi sẽ chọn ngẫu nhiên một bài thơ.”

Một tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên. “Sara Teasdale. Theo tôi nhớ thì bài thơ yêu thích của bà là…”

Rồi sẽ có cơn mưa ghé qua và mùi hương của đất,

Những con chim nhạn vòng quanh trong những thanh âm lung linh ấy;

Những con ếch trong hồ ca hát khi mặt trời lặn,

Những cây mận dại trong cơn mưa tuyết hãi hùng;

Những chú chim cổ đỏ mang trên mình bộ lông như lửa đỏ,

Cất những tiếng kêu rên trên những hàng rào sắt;

Để không ai biết về cuộc chiến đó, chẳng ai

Sẽ quan tâm cho đến khi cuộc chiến kết thúc.

Chẳng ai quan tâm, kể cả những loài thú vật,

Nếu nhân loại bị tuyệt diệt;

Và mẹ thiên nhiên, khi bà ấy thức dậy vào mùa xuân

Sẽ nhận ra rằng chúng ta đã đi rồi.

Luồng lửa chảy trong lò sưởi đá và điếu xì gà rơi xuống cái một ngọn núi nhỏ toàn tro tàn. Những chiếc ghế không ai ngồi đang đối diện nhau giữa những bức tường yên lặng, và nhạc vẫn chạy.

Vào lúc 10 giờ thì ngôi nhà chết dần.

Gió thổi. Một cái cây đổ sập cửa sổ phòng bếp. Những chất tẩy rửa đóng chai rớt xuống lò sưởi. Cả căn phòng bốc cháy trong một khoảnh khắc!

“Cháy!” Một giọng nói hét lên. Đèn trong nhà chớp tắt, vòi nước phun từ trên nóc nhà xuống. Trong khi những dung môi tẩy rửa lan trên tấm vải, lan dần, lan dần bên dưới sàn nhà bếp, trong khi giọng nói kia giờ đây đã thành một dàn hoà thanh: “Cháy, cháy, cháy!”

Căn nhà tự cứu mình. Cánh cửa tự khoá chặt nhưng cửa sổ đã bị phá bởi nhiệt độ và cơn gió đến lan ngọn lửa ra.

Căn nhà bị thất thế tựa như ngọn lửa từ mười tỷ đốm sáng đốt cháy từng căn phòng, rồi sau đó lên tầng. Những chú chuột cứu hoả từ trong tường phóng ra, bắn nước của chúng ra rồi chạy đi để kiếm thêm. Rồi những chiếc vòi nước gắn tường phóng ra một trận mưa cơ khí.

Nhưng đã quá muộn. Ở đâu đó đang cố gắng bơm nước ra để cố gắng ngăn lửa lại. Cơn mưa lạnh đã dừng lại. Lượng nước dự trữ dùng để tắm và rửa bát trong nhiều ngày đã trôi đi như vậy đấy.

Ngọn lửa tiến đến cầu thang. Nó nuốt chửng những bức tranh của Picasso và Matisses trên đường đi, một cách tinh tế chúng đốt cháy đi khung canvas trở thành những lớp than đen.

Giờ thì ngọn lửa lan đến giường ngủ, tiến đến cửa sổ và thay màu chiếc rèm cửa!

Và rồi căn nhà bắt đầu chống trả. Từ cửa sập trên gác mái, những con robot đổ xuống tầng dưới những chất hoá học màu xanh lá.

Ngọn lửa lùi lại, như là một con voi cũng lùi lại trước xác một con rắn vậy.

Giờ đây có khoảng 20 con rắn bò trườn khắp tầng, giết chết ngọn lửa bằng hơi thở độc lạnh lẽo của mình.

Nhưng ngọn lửa rất thông minh. Nó gửi lửa ra ngoài rồi vòng ra sau luồng độc ấy rồi lên phòng gác mái.

Một vụ nổ! Đầu não trên gác mái chỉ đạo những cái bơm đã bị nổ tung thành từng mảnh.

Ngọn lửa xông vào từng cửa tủ và đốt cháy những quần áo trong đấy.

Căn nhà rung chuyển, chỉ còn lại cái khung nhà, cái khung nhà trơ trọi chống lại ngọn lửa lớn, những đường dây, những cảm biến lộ ra tưởng như một nhà giải phẫu đã mở tung lớp da ra làm lộ ra những mạch máu đỏ và cơ quan nội tạng tiếp xúc với không khí nóng bỏng.

“Cứu cứu! Lửa cháy! Chạy, chạy đi!” Nhiệt độ làm tấm kính nóng chảy đến mức trông chúng thật sự vô cùng mỏng manh. Rồi tiếng nói lại cất lên. Cháy, cháy, chạy đi, chạy đi như một bài hát cho trẻ em nhưng thể loại là bi kịch, hàng tá giọng, cao có, thấp có như những đứa trẻ chết dần trong rừng, đơn độc. Rồi tiếng nói tan dần khi những sợi dây đồng bắt đầu phát nổ như những bắp rang bơ. Một, hai, ba, bốn, năm giọng nói đã ra đi.

Và khu rừng dành cho trẻ em đã cháy rụi. Sư tử xanh gầm rú, những con hươu tím chạy tán loạn. Những con báo chạy vòng quanh, đổi màu, và mười triệu con vật chạy trốn trước ngọn lửa hung tợn, chạy trốn vào một dòng sông xa… Mười giọng nói nữa đã chết.

Trong khoảnh khắc cuối cùng dưới hiên nhà đang bốc cháy, ta có thể nghe những giọng nói khác đang thông báo thời gian, cắt cỏ bằng máy cắt cỏ điều khiển từ xa hoặc đóng mở dù một cách kì lạ, đập cửa trước, một ngàn thứ đang xảy ra, như cửa tiệm đồng hồ kêu một cách kì lạ, một khung cảnh của sự hỗn loạn điên cuồng, nhưng cũng đồng nhất; ca hát, la hét, một vài chú chuột máy gan dạ đã phóng ra để chở những làn tro chết người đi! Và còn một giọng nói, không chút mảy may đến cảnh tượng đang xảy ra, vẫn đang đọc thơ trong phòng học bốc lửa, cho đến khi những cuốn phim đã cháy rụi, những đoạn dây cháy khô và những bảng mạch tan nát.

Ngọn lửa đánh sập căn nhà, căn nhà cháy rực lên rồi bốc khói.

Trong bếp, một khắc trước khi cơn mưa lửa và gỗ đến, chiếc bếp đang làm bữa sáng với tốc độ điên khùng, 120 quả trứng, 6 ổ bánh mì, 240 dây thịt xông khói, ngọn lửa đã ăn sạch tất cả thứ đấy, rồi chiếc bếp lại hoạt động, rú lên một tiếng kinh hoàng!

Tiếng sụp đổ. Gác mái sập vào phòng bếp và phòng khách. Phòng khách đến tầng hầm, tầng hầm đến tầng hầm phụ.

Tủ lạnh, ghế gác tay, cuộn phim, bảng mạch, giường ngủ… tất cả như những bộ xương chôn vùi dưới lớp tro dày đặc.

Khói và sự yên lặng. Một lượng khói đáng sợ.

Bình minh hiện lên nhàn nhạt ở phía đông. Trong đống tro tàn còn sót lại một bức tường. Trong bức tường, một giọng nói lặp đi lặp lại một điều, kể cả khi mặt trời đã mọc lên đỉnh của đống cao su và khói:

“Hôm nay là ngày 5 tháng 8 năm 2026, hôm nay là ngày 5 tháng 8 năm 2026, hôm nay là…”

Gia Ninh | Báo Văn nghệ

Dịch từ nguyên bản tiếng Anh

--------------

Bài viết cùng chuyên mục:

Việt Nam hậu Covid-19: Rà soát đầu tư nước ngoài và xem xét “bộ tứ mở rộng” Xuất bản sách Văn học Việt ở nước ngoài: Đoạn trường gian nan Sách văn học nước ngoài được độc giả yêu mến trong tháng 8 Chùm tản văn tâm lý nước ngoài Đọc truyện: Búa nước. Truyện ngắn dự thi của Nguyễn Thị Phương Lan
Đọc truyện: Cây cột nhà bay trên sông. Truyện ngắn dự thi của Lê Hòa

Đọc truyện: Cây cột nhà bay trên sông. Truyện ngắn dự thi của Lê Hòa

Baovannghe.vn - Đọc truyện: Hà Phương; Đồ họa: Thùy Dương
Công điện của Thủ tướng Phạm Minh Chính: Ứng phó bão số 4 và hoàn lưu sau bão

Công điện của Thủ tướng Phạm Minh Chính: Ứng phó bão số 4 và hoàn lưu sau bão

Baovannghe.vn - Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 98/CĐ-TTg ngày 18/9/2024 chỉ đạo tập trung ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và mưa lũ.
Tái hiện lịch sử từ khảo cổ học

Tái hiện lịch sử từ khảo cổ học

Trong số các nhà văn nữ Việt Nam đương đại, nhà văn Vũ Thanh Lịch, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình, là cây bút văn xuôi có nội lực sung mãn. Chị là tác giả của nhiều truyện ngắn hay, ghi dấu trong lòng bạn đọc mà “Nhà Thánh” - giải nhất Cuộc thi truyện ngắn Lửa mới 2018-2019 do Tạp chí Văn nghệ Quân đội tổ chức là một minh chứng tiêu biểu.
Áp thấp nhiệt đới suy yếu từ Bão số 4  trên khu vực trung Lào

Áp thấp nhiệt đới suy yếu từ Bão số 4 trên khu vực trung Lào

Baovannghe.vn - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, sáng sớm nay (19/9), áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa đã mạnh lên thành bão - cơn bão số 4 năm 2024.
Bản tin Văn nghệ: Cuộc thi "Đưa Văn vào đời" - trao thiệp gửi yêu thương

Bản tin Văn nghệ: Cuộc thi "Đưa Văn vào đời" - trao thiệp gửi yêu thương

Baovannghe.vn - Cuộc thi thiết kế thiệp Văn học: Đưa Văn vào đời 2024, do Nxb Hội Nhà văn phối hợp tổ chức, Hội Nhà văn Việt Nam bảo trợ chuyên môn