Sắc hoa rừng ngày ấy
Có một mùa xuân mươn mướt rừng xứ Lạng
Sắc mộc miên thắp đỏ một khung trời
Chợt tiếng súng nổ dọc chiều biên ải
Trắng một trời lê, mận tả tơi rơi
Ôi! Đất nước những mùa xuân chặn giặc
Sắc hoa rơi đỏ, trắng cánh rừng già
Nắng Tây Nam nhuộm cháy màu áo cỏ
Lại đầm đìa phương Bắc gió sương pha
Thương vai mẹ lưng oằn qua bão đạn
Mắt chưa khô một thuở tiễn đưa chồng
Nay giọt lệ lại gieo miền biên viễn
Hoa mướp vàng lăn lóc bên sông
Ta đã đi qua những bến không chồng
Bóng vọng phu dưới mưa phùn lạnh giá
Nhớ bếp lửa đông mẹ vun từng cọng lá
Ngón tay gầy đan nắng suốt hoàng hôn
Những sắc hoa cứ day dứt bồn chồn
Có sắc đỏ mộc miên nhuộm đẫm mào áo cỏ
Có một rừng mận, lê tiễn người trong mưa đổ
Ngọn gió chiều buốt một thời trai…
Cho bây giờ ta đứng trước ban mai
Mùa xuân về gõ cửa
Má em hay nụ đào thắp lửa
Mà rưng rưng ngày ấy sắc hoa rừng.
Chiêm bao - Thơ Nguyễn Hữu Quý Đồng cỏ cháy - Thơ Thanh Thảo Nơi nào cha tôi ngã xuống - Thơ Trần Chấn Uy Chị - Thơ Trần Chấn Uy Thư chiến trường - Thơ Nguyễn Ngọc Tung |