Cô đơn lộng lẫy. Tản văn của Nguyễn Thu Hà SG
Baovannghe.vn - Tôi vốn không muốn giữ thói quen ngồi lặng quan sát những người xa lạ ở những nơi xa lạ nữa. Thứ thói quen khiến tâm trí luẩn quẩn bởi hạnh phúc và bất hạnh, về an nhiên và dằn vặt, về tự do hay cầm tù tâm hồn trong thể xác nhiều tham vọng. Bởi sau mỗi lần đưa mình vào vị trí cân đong đo đếm những biểu hiện cảm xúc của người khác, tôi nhận ra giây phút ấy, mình mong manh như miếng quỳ có thể đổi màu…