Baovannghe.vn - Cái lạnh vùng cao luôn có một cách riêng để chạm vào con người. Nó không ùa đến như cơn gió bất chợt giữa phố thị, cũng không chỉ là hơi sương giăng qua mái tóc.
Baovannghe.vn - Thế nước vững thì lòng dân yên. Lòng dân yên sẽ hóa thành lũy muôn đời cho kiến quốc và dựng xây. Xưa là thế, hôm nay và ngày mai vẫn là như thế, như một quy luật tất yếu, như sông vì biển mà dài, biển vì sông mà bao dung sóng cả.
Baovannghe.vn - Đã “sang bên kia cái dốc của đời” - nói như nhà văn Nam Cao, với tôi bỗng giật mình thảng thốt vì không “nhận” ra mình khi tóc phần bạc nhiều hơn, trên đỉnh đầu hói trơ trọi, lãng đãng hay quên; chân đi không còn phăm phăm chắc nịch và bàn tay trở nên lóng ngóng hơn khiến nét chữ của người làm nghề viết lách kiết xác như tôi trở nên vụng về, nguệch ngoạc.
Baovannghe.vn - Sáng nay, những hạt mưa cuối đông buốt giá làm hàng cây ven đường run lên bần bật. Cây bàng khẳng khiu trụi lá hao hao dáng mẹ ta tảo tần, bận bịu lo toan giữa ngày giáp hạt.
Baovannghe.vn - Có bao nhiêu loài hoa lên ngôi khi Tết về nhưng người xứ Bắc yêu chuộng hoa đào. Các cụ xưa đã bảo: hoa đào đuổi được gió độc, đuổi được tà khí.
Baovannghe.vn - Sáng tạo nội dung liệu có đang đứng trên bờ vực của việc bị AI “cướp” mất chỗ đứng? Sẽ ra sao nếu vấn đề này phụ thuộc sự chấp nhận của người tiêu dùng hay tiêu chuẩn của cộng đồng về kết quả của sáng tạo?
Baovannghe.vn - Sẽ thế nào nếu trên Trái Đất này, mỗi đứa trẻ sinh ra đều được bố mẹ của chúng trồng cho một cái cây làm của riêng, mặc định là người bạn thân thiết của từng đứa trẻ, cùng nhau lớn lên.
Baovannghe.vn - Mỗi độ gió heo may chớm về, khi hơi lạnh đầu mùa vừa kịp chạm khẽ lên mặt sông Thái Bình, cũng là lúc triền đê xã Đại Sơn, thành phố Hải Phòng bừng lên một sắc hồng mơ màng.
Baovannghe.vn - Tôi trở về quê nhà vào những ngày đang chạm đông. Buổi sớm, khi đang tận hưởng giấc ngủ nướng, tôi bị đánh thức bởi mùi khói quen thuộc.