Nhớ. Quay quắt nhớ không gian ấm áp bên gia đình trong ngày đông cũ. Ngày ấy, cái lạnh như dừng lại ngoài khung cửa. Chỉ có làn khói bốc lên từ bát nước chè xanh sóng sánh, mẹ rót nước nhẹ nhàng, cha đưa tay đón. Ấm áp. Ngọt ngào bát nước chiều đông.
Gia đình tôi có thói quen dùng nước chè xanh. Phải là chè tươi vừa hái đem om ngay mới đảm bảo độ chát khi vừa đưa vào đầu lưỡi. Uống một ngụm. Phải dừng lại một lúc để cảm nhận vị ngọt từ từ ngấm xuống cổ họng. Mùi thơm lan trong không gian. Chè chát - vị quê không lẫn vào đâu được.
|
Mùa hạ cũng như mùa đông. Sáng sớm mẹ tôi lại ra vườn cắt mấy cành chè vừa độ để om vào chiếc bình tích. Phải là những nhánh chè không non cũng không già quá. Nhất là cây chè phải ở nơi có nắng. Chè ngon là khi có lá dày, màu xanh sẫm. Chè được rửa sạch, nước om chè phải là nước giếng khơi vừa múc bằng chiếc gàu làm bằng cao su màu đen lơ xơ vài chỗ trên mép. Mẹ nấu nước sôi bằng củi tre lấy ở góc vườn. Mẹ bảo nấu nước om chè bằng củi tre là ngon nhất. Nếu dùng củi khác sẽ không đậm vị. Đến giờ tôi vẫn chưa hiểu vì sao, chất liệu củi đun vẫn ảnh hưởng đến chất lượng nước chè như thế. Chỉ biết rằng chị em tôi vẫn đáp ứng đủ củi tre để mẹ nấu nước chè xanh.
Tôi nhớ hình ảnh cả gia đình ngồi quây quần bên bếp lửa chiều đông. Mẹ đẩy củi vào bếp, ánh lửa đỏ như nhấp nháy reo vui. Cha đưa hai tay đón lấy thứ hơi nóng đang tỏa ra. Thỉnh thoảng cha lại áp bàn tay ấm vào má chị em tôi. Đó là những ngày đông hạnh phúc. Còn giờ chăn ấm nệm êm nhưng biết tìm đâu bóng hình yêu mến của mẹ, của cha, của những người yêu chúng tôi nhất trên đời. Tôi thèm được trở về với những ngày xưa. Thèm được thấy hình ảnh mẹ vo tròn nắm chè cho vào ấm. Thèm thấy bàn tay cha nâng bát nước còn tỏa khói, vừa thổi cha vừa đưa lên miệng vừa xuýt xoa: Thơm quá!
Ngày lễ tết, chú tôi thường đưa trà Thái Nguyên, Trà Mạn Hảo, chè Shan Tuyết trong các dịp công tác chú mua về. Những gói trà ấy cha thường dành để pha trà tiếp khách khi chè xanh đã nhạt. Là cuộc chuyện trò cùng bà con anh em lối xóm sang chơi hay những dịp bạn thơ văn đàm đạo. Tôi thấy người an nhiên nâng tách trà uống từng ngụm nhỏ. Nhẹ nhàng đặt tách trà xuống, lại tiếp tục cuộc vui. Tiếng cười tiếng nói, tiếng đọc thơ lại tan vào không gian. Đó là những phút giây thư thái bên ấm trà thơm. Ấm chè đậm tình anh em, láng giềng, họ tộc. Ấm chè của những ngày xa…
Bên ấm chè năm ấy không thể vắng bác tôi. Bác là nhà thơ và tôi mê cách bác đọc thơ. Giọng bác ấm và vang. Khi đọc bác thường phiêu theo những vần thơ, có lúc mắt bác nhắm nghiền. Bác như rút ruột gan mà đọc. Chú Xuân ngồi nghe cứ mải gật gù. Cây vườn hình như thôi xào xạc lá!
Giờ thì bác tôi, cha mẹ tôi và cả chú Xuân cũng đã rủ nhau rong chơi tận chốn xa nào? Ở nơi ấy không biết mẹ có còn om chè mỗi sớm? Các bác và chú có quây quần bên ấm chè mỗi sáng mỗi chiều không hả mẹ? Chiều nay, con vừa nấu nồi nước chè xanh Đông Sơn mà học trò cũ vừa mang đến tặng cô mẹ ạ. Cốc nước tỏa làn khói trắng. Mùi chè xanh thoang thoảng. Không đâu. Hình như là mùi hương kí ức đang tan loãng vào không gian…