Baovannghe.vn - Tôi theo Hiền vào làng Gạo. Hai mươi năm, cảnh vật thay đổi thật nhiều. Ngày xưa nó là một làng thuần nông thì bây giờ đã giáp ranh thành phố.
Baovannghe.vn- Đường không tắc cũng chẳng quá thênh thang. Tôi đang đê mê vì mùi nước hoa khá tuyệt của Hải Yến thì bị muỗi đốt một phát ở chân. Xe bỗng chậm lại. Gì thế? Tai nạn tàu hỏa kìa. Thôi đừng nhìn. Đen lắm. Chắc nạn nhân đã được đưa đi rồi. Chiếc ô tô rúm ró kia chắc cố vượt ngang đường sắt, bị tàu đâm thẳng.
Baovannghe.vn - Biếc ngồi mân mê cái chùm tóc của nó vừa được bà Năm chải gỡ và cột đuôi gà nhỏng nhảnh cho nó. Những ngọn tóc chẻ ngọn, vàng hoe và khét nắng! Còn ba ngày nữa là sinh nhật mười tuổi của Biếc... Biếc nghe người lớn nói, cha mẹ nó đã “ra” biển. Còn bà Năm nói “Cha mẹ nó đã được rước lên thiên đàng”. Biếc sống với bà Năm từ khi ấy.
Baovannghe.vn- Hoàng hôn phủ lên khoảng trời cuối rừng những vệt mây vàng chói như sơn mài. Trận bom B52 rải xuống cánh rừng bên kia suối hãy còn phảng phất mùi khói. Tôi và Thái đang ngồi trong lán thống kê số hàng chuyển đến trạm trong ngày thì bỗng nghe tiếng ồn ào ngoài kho vọng đến. Chắc có chuyện gì đây, tôi và Thái cùng ra xem thử...
Baovannghe.vn - Ông bà ngoại tôi là người Hungary, nhưng ông ngoại lại học hành ở Đức. Mặc dù Hungary là ngôn ngữ mẹ đẻ của mình, ông vẫn thích tiếng Đức hơn tất cả các ngôn ngữ khác mà ông nói được.
Baovannghe.vn - Hơn một năm không đi qua đại lộ Thanh Hoa, hôm nay Phương bất ngờ xen lẫn bâng khuâng khi nhìn thấy hàng cọ dầu giữa dải phân cách đã vươn cao xanh ngút, trải dài như một dải rừng xanh trên trục đường nối từ trung tâm thành phố ra phía Tây, nơi có các công trình tâm linh quan trọng của đất nước. Đó chính là hàng cây mà công ty anh và cá nhân anh đã từng góp công, góp của không nhỏ để đóng góp cho thành phố này.
Baovannghe.vn- Trong thăm thẳm kí ức của tôi, có lẽ sẽ chẳng bao giờ quên được con ngõ dài khuất sau hàng bưởi mỗi độ xuân về rụng đầy hoa trắng muốt. Cuối ngõ, một ngôi nhà nhỏ nằm quạnh vắng, chẳng mấy khi có bước chân qua. Bố tôi ngồi trên ghế trước hiên nhà bất động nhìn ra khoảng vườn thưa.
Baovannghe.vn - Thơ của anh hay, nhưng mà thời buổi này… Cái nhưng ý nhị, ngập ngừng của em làm tôi thấy mình bị tổn thương ghê gớm. Tâm hồn tuổi mười tám mong manh lạ lùng, khi không được đón nhận, nó chỉ chực vỡ… Tôi chỉ còn biết đưa đón em bằng sức vóc trên chiếc xe đạp cà tàng của mẹ.
Baovannghe.vn - Động hơn tôi hai tuổi nhưng học cùng một lớp, cứ mày tao với nhau chứ chẳng bao giờ tôi gọi Động bằng anh. Tôi theo mẹ sơ tán lên vùng núi Thanh Sơn vào học lớp bảy thì gặp Động. Động cao to, mặt hơi rỗ hoa càng tôn thêm vẻ cứng rắn phong trần.
Baovannghe.vn - Na cùng đoàn cán bộ của ban giáo dục về công tác tại trường phổ thông cơ sở xã Lâm Ngọc, sau giờ dự giảng lớp tám chọn của cô Thu, các em học sinh ùa ra sân trường ríu rít. Chúng tụ nhau thành các tốp chơi các trò chơi cổ truyền. Tốp nhảy dây, tốp đánh ô ăn quan, tốp chơi xà đơn, xà kép... Sân trường náo nức, tươi trẻ.