Baovannge.vn - Vào một ngày cuối những năm 90 của thế kỷ trước, tôi được giáo sư Nguyễn Văn Hiệu, Viện trưởng Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam mời tham dự tiếp một vị khách sộp.
Baovannghe.vn - Xuống xe, thấy bến xe Đò Quan không còn xe nào chờ đón khách, người đợi xe cũng tản hết để phòng tránh máy bay Mỹ bắn phá, Ngọc xốc lại ba lô quân trang, xách hai túi nặng cắm cúi bước trở ngược quốc lộ 21.
Baovannghe.vn - Thế là mình đã mổ xong. Cuộc mổ chóng vánh, không quá một giờ. Nếu như đoạn cuối ruột non không bị sây sát, bầm giập và tụ máu, thì kỹ thuật của mình đã trở nên tuyệt tác.
Baovannghe.vn - Bà lại rón rén nhìn qua ổ khóa. Trong căn phòng thoáng mát yên tĩnh có rèm cửa, lọ hoa, tranh tường, chồng bà, nhà văn kiêm biên kịch vẫn một cẳng hạ thổ, một cẳng thượng ghế, tay chống cằm, mắt ngó mây bay!
Baovannghe.vn- Cơn nắng hanh hao tới rát da cháy thịt, làm mặt đường đất cát ở xa nhìn mù mờ mộng mị. Nắng tới bực bội, nắng tới mỏi mòn. Cái nắng mà dân xứ này gọi là nắng chang chang, nắng bể đầu, và khô hanh kéo dài dữ dằn hung ác tới mức người ta kêu là “hạn bà chằn”.