Anh tìm lại một sự quen thuộc đơn giản một lẽ nó cũng cô độc như anh. Anh tự hỏi sao thuyền không bao giờ đậu một nơi khác mà cứ phải trở về đúng chỗ ấy, một thói quen hay lòng chung thuỷ mà con người đặt ra rồi bắt mình phải tuân thủ, như một sự ràng buộc. Chợt Vũ thở dài. Cái ngày định mệnh ấy cha mẹ rủ nhau về nơi chín suối, bỏ anh lại với cuộc đời chông chênh côi cút. May còn có chiếc xe máy cũ kỹ mà trước đây bố đã từng dùng nó kiếm cơm nuôi cả nhà. Giờ anh lại theo nghề bố chở khách để nuôi thân. Chiếc xe máy trở thành niềm an ủi lớn nhất đối với anh lúc này.
Minh hoạ của Phạm Minh Hải |
Rồi bất ngờ Vũ khát khao mong mỗi có một ngày nào đó thuyền cập bờ bên này. Lúc ấy thế nào anh cũng xuống chơi làm quen với chủ của nó. Chẳng biết người đó thế nào, hoàn cảnh có cô độc như anh không. Vũ cứ nghĩ miên man mà không biết trời và nước đã ngả một màu xám xịt từ bao giờ. Từng đợt gió lạnh tràn về. Cái lạnh của tối mùa đông bắt đầu thả sức tung hoành. Anh đứng dậy vươn vai, rồi nấn ná nhìn về phía con thuyền cho thật rõ, như muốn lưu giữ một hình ảnh đẹp thay cho một lời chào từ biệt. Bên kia sông tất cả chỉ còn là một vệt đen sẫm. Anh giật mình, đưa tay dụi mắt, dụi đi dụi lại như không tin nổi ở mắt mình, không còn nghi ngờ gì nữa, rõ ràng có một bóng người đang tiến dần xuống bến. Lội ra dòng nước xám xịt rồi mất hút. Anh hoảng hốt kêu thất thanh:
Có... Có người... có người tự vẫn!
Bốn bề vẫn im lìm, chỉ có tiếng sóng vỗ bờ đáp lại. Anh chợt nhớ giờ này làm gì có ai ra sông. Chẳng kịp nghĩ ngợi hay cởi quần áo, anh hấp tấp chạy xuống bờ sông xác định lại chỗ người vừa chìm rồi lao xuống. Chẳng thấy tăm hơi người ấy đâu. Anh bỗng hoảng sợ, tóc gáy dựng lên, toàn thân nổi da gà. Dòng sông thường ngày hiền hòa là vậy mà bây giờ bỗng chốc trở thành mênh mông, dữ tợn và đầy bí hiểm. Còn Vũ thì quá bé nhỏ yếu đuối, chung quanh chỉ thấy một màu đen ngòm, một cảm giác ma quái đang ở đâu đây. Hồi nhỏ tuy ở gần sông, nhưng Vũ đâu có quen với sông nước. Một nỗi khủng khiếp đến tột cùng bao trùm. Rồi đâu đó như sâu thẳm trong tận đáy lòng vang lên tiếng nói: Phải cứu lấy người này, nếu chậm trễ họ sẽ chết! Quên cả sợ hãi. Vũ lại bơi theo dòng chảy, lần lặn, ngụp ngụp. Bỗng chân anh đạp phải một vật mềm mềm. Bình tĩnh nào, đó là người đang tìm đấy, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tầng tháp”. Mẹ Vũ sinh thời vẫn thường nói thế. Vũ tự nhủ mình hãy dũng cảm lên nào rồi lần tìm túm hai vạt áo. Chật vật lắm Vũ mới kéo vào được tới bờ. Vũ ngã vật ra tưởng chừng như đứt hơi. Chân tay rã rời, chúng không còn thiết nghe lời Vũ nữa. Nếu chậm chễ người này có thể chết, nghĩ vậy Vũ bật dậy cõng cái xác trên lưng, nhưng bây giờ biết đưa người này đi đâu? Thời gian thật khẩn cấp, chỉ còn cách duy nhất là đưa về cái xóm nghèo ven sông nơi có căn nhà của Vũ. Gọi là nhà nhưng nó chỉ như một túp lều xơ xác.
*
Theo bản năng mách bảo. Vũ đặt người xấu số lên tấm phản nói là phản vậy thôi chứ đấy là mấy mảnh gỗ vênh váo mùa lũ năm ngoái vớt được ngoài sông mang về ghép lại làm chỗ nằm. Vũ cũng lấy hết số củi dành dụm đun nấu cho cả năm đốt không biết tiếc. Cùng với những kiến thức cứu người chết đuối Vũ học lỏm được, từ các tác động vùng tim, đến hà hơi thổi ngạt. Thời gian không biết đã kéo dài bao lâu, chỉ biết rằng Vũ đã làm như thế đến cạn kiệt sức lực... Buông tay một cách tuyệt vọng, không lẽ bao cố gắng từ đầu đến giờ trở thành vô ích. Mà giờ biết làm sao, tưởng cứu được người, ai nghĩ người ta đã chết. Vũ nhìn lại cái xác người lạnh ngắt, rồi bỗng giật mình bàng hoàng, rụt tay lại như chạm phải điện. Hình như có một sự chuyển động trên khuân mặt nhợt nhạt.
Dưới ánh lửa bập bùng cả căn nhà lạnh lẽo phút chốc như nóng bừng lên. Vũ định thần nhìn lại kỹ hơn cái xác người mang từ sông về. Đó là một thiếu nữ khuôn mặt đẹp, làn da mịn màng trắng ngần. Mắt Vũ sáng lên niềm sung sướng, hạnh phúc như thể trời ban tặng rồi những cảm xúc cùng lúc tràn về ào ạt. Anh như muốn ôm chầm lấy cô gái, kìa đôi môi em hé mở để lộ hàm răng trắng như ngà đều tăm tắp. Đôi mắt em ngơ ngác... Vậy mà suốt từ đầu đến giờ Vũ từng hà hơi, thổi ngạt ở cái miệng kia, đôi tay từng đặt trên bầu ngực phập phồng kia. Còn bây giờ sự đụng chạm sao trở thành quan trọng thế. Nhưng em hoàn toàn chưa tỉnh hẳn. Bỗng ánh mắt của em trở nên linh động khác thường. Em bất ngờ chồm dậy, hình như hiểu ra. Em nhìn Vũ bằng ánh mắt căm hờn và dữ tợn như sẵn sàng cắn xé bất kỳ ai. Em co dúm người vào một góc thủ thế, tình hình biến đổi thật nhanh.
- Anh là ai? Tôi ở đâu thế này?
Vũ đâm hoang mang trước thái độ kỳ quặc của người con gái, Vũ vội vừa lùi vừa nói:
- Đừng sợ tôi không làm gì em đâu. Rồi Vũ hấp tấp kể lại câu chuyện. Tưởng cô gái sẽ hiểu việc làm của Vũ là đúng đắn, không ngờ cô gái dữ dằn hơn, gào thét:
- Ai cần anh cứu tôi. Trời ơi là trời! Tôi không muốn mình phải kiếp đọa đày trong cái địa ngục trần gian này thêm một ngày nào nữa...
Cứ như vậy cô gái khóc lóc, chửi bới Vũ thậm tệ cứ như chính anh là kẻ giết hại đời em vậy. Nhất định có điều uẩn khúc, nên mới dồn em tới đường cùng, nhưng dù sao Vũ cũng không nghĩ cứu người lại là việc làm nên tội ác, thật là ngược đời. Nhưng con người đẹp thế kia mà chết thì thật là tiếc, mà làm ơn cho người cũng là chuyện thường tình. Anh trở nên điềm tĩnh hơn, nghĩ bụng: Muốn chết thì lại ra sông có gì là khó! Nhìn cái dáng tội nghiệp của người thất thế anh lại chẳng nỡ đành nói lái đi: “Bây giờ khỏe rồi em có thể đi khỏi đây bất cứ lúc nào em muốn và làm những việc em định làm”. Câu nói này hình như có tác dụng. Cái dữ tợn của cô gái dịu xuống, chỉ những giọt nước mắt rớt xuống đôi bàn tay nõn nà. Chắc em đang đau xót cho phận mình đen bạc... Anh thấy bối rối muốn làm việc gì đó để chia sẻ, nhưng không biết làm gì ngoài nhủ lòng hãy im lặng bằng cả sự tôn trọng riêng tư của em và cứ để em khóc cho vơi nỗi đau đang chất chứa trong lòng. Để em tự bình tĩnh và đủ thời gian suy nghĩ những việc đã qua, cũng như chọn cho mình một con đường đi sáng suốt hơn. Anh tin rằng sau mỗi lần vấp ngã người ta sẽ sáng suốt hơn.
*
Nàng đã ngồi ngay ngắn trong bộ đồ rộng lùng thùng của anh. Sau một đêm Vũ ngỡ ngàng trước một sự hoàn mỹ, một vẻ đẹp không rực rỡ mà lộng lẫy nhưng lại khiêm nhường. Anh thấy tự tin hơn:
- Em đỡ mệt chưa, nằm xuống mà nghỉ cho lại sức.
Cô gái không trả lời cũng chẳng động đậy, rõ ràng là em không hề quan tâm đến anh cũng như căn nhà, vậy thì lo gì em chê anh nghèo. Nhìn ánh mắt hờ hững đã biết em đang nhìn lại những điều đã xảy ra bên ngoài tấm phên tường nhà anh kia, có thể còn xa hơn nữa về một quá khứ. Giữ người ở chứ ai giữ được người đi, con người sống được với nhau là ở tấm lòng tự nguyên chứ không thể bằng sự mua chuộc hay bắt buộc. Mỗi con người đều có một cái quyền, đó là được tự do mà ai cũng mong muốn. Anh bỗng cảm thấy thương và cảm thông với cô gái nhiều hơn.
- Em cần phải nghỉ ngơi, thời gian vẫn còn ở phía trước. Rồi sẽ tính liệu, nhà này chỉ có mình tôi đừng ngại.
Lúc này cô gái mới nhìn anh bằng ánh mắt cân nhắc dò xét. Hình như cuộc sống đã kéo cô về với hiện tại. Im lặng bao trùm căn nhà tuyềnh toàng của Vũ. Em cứ ngồi như thế cho tới khuya, Vũ nói: Có phải em sợ anh sẽ làm chuyện bậy bạ khi em nằm xuống rồi trót ngủ quên không. Cô gái vẫn ngôi như pho tượng… Anh lẳng lặng đi đến cửa ngồi. Đêm đã vào thăm thẳm sâu. Đống lửa tắt từ lâu, một đống than cũng chẳng còn. Chính anh cũng đang run lên vì cái lạnh như ngàn mũi kim châm luồn lách khắp thân thể. Vũ mơ thấy mình đang ngụp lặn trên sông, toàn thân giá lạnh đến thấu tim, rồi ma quái vây quanh.
Con người dầy dạn gió sương cùng với cái đói nghèo tưởng không bao giờ làm anh gục ngã. Vậy mà đêm nay Vũ mê man không có làm chủ được mình. Vũ đã bị cảm lạnh, anh ngã gục bên bực cửa lúc nào không biết.
*
Sau một giấc ngủ cô gái lấy lại được sự bình tâm vốn có của mình. Cô nhìn khắp lượt căn nhà chẳng có gì đáng giá, toàn mùi đất ẩm mốc lâu ngày không có người dọn dẹp. Anh ta đi đâu sớm vậy, cỗ gái toan ra mở cửa thì gặp anh nằm bất động, lay gọi thế nào cũng chỉ ú ớ mê sảng. Lúc này thì cô đã hiểu, tôn trọng cô trong căn nhà chật hẹp chỉ có duy nhất một chiếc phản gỗ vênh váo. Anh đã ngồi ngoài cửa suốt đêm tự nguyện làm người bảo vệ trung thành. Cô gái thấy như mình có tội lo lắng dâng đầy, toàn thân Vũ nóng rực như một lò than. Anh vì mình mà ra nông nỗi này. Cô gái loay hoay mãi mới nhấc được anh lên tấm phản gỗ mà đêm qua cô vừa nằm.
Vũ bồng bềnh như trôi dạt trên sông trong cơn mê anh nghe tiếng trẻ í ới gọi nhau đi học rồi thấy bàn tay mình nằm trong lòng tay ai đó thật mềm mại dễ chịu. Lâu lắm rồi anh mới có cảm giác ấy. Có lẽ từ ngày cha mẹ bỏ anh côi cút trên cõi đời này. Cơ cực kiếm sống từng ngày bằng nghề xe ôm với cái xe cà tàng. Song không hiểu sao, Vũ luôn tin rằng: Ngày mai mình sẽ khác, cuộc đời này vẫn để cho anh một chỗ tốt đẹp. Phải chăng chính sự lương thiện mà cha mẹ Vũ đã gieo vào lòng anh từ thủa thiếu thời... Ngày ấy tuy nhà rất nghèo cả nhà anh trông vào nghề xe ôm của bố, nhưng với Vũ, đó là khoảng thời gian anh cảm thấy yên ấm và vô cùng hạnh phúc. Sáng sáng anh tỉnh dậy thì cha anh đã dắt xe đi làm từ lúc nào lúc nào rồi. Bàn tay mẹ ấm áp xoa lên đầu Vũ dặn: Con cố gắng học hành nhé! Người có học sẽ vững vàng hơn trước sóng gió cuộc đời... Từ nơi bàn tay ấy như có sức mạnh kỳ diệu. Ấy vậy mà từ ngày bố mẹ mất, anh không được cắp sách đến trường nữa. Hôm nay bàn tay ấm áp đó lại nâng đỡ anh. Anh mong sao bàn tay ấy đừng tuột tay mình.
*
Hạnh phúc đến với anh quá bất ngờ và anh cũng không còn nhớ căn nhà đổi khác từ khi nào. Cả xóm ven sông cũng vui hẳn lên. Còn gì bằng khi những con người mang tình yêu thương đến với nhau. Cứ như vậy ngày qua ngày Vũ đi làm chăm chỉ, tối về họ quây quần bên nhau. Anh luôn nghĩ làm sao cho em được hạnh phúc. Cô gái luôn cố gắng làm tròn bốn phận của một người vợ thảo hiền. Cô mong sao bù đắp cho anh sự thiếu hụt mà lẽ ra người đàn ông như anh phải có, phải được. Anh không còn ra bờ sông lặng lẽ ngồi cô độc như ngày nào nữa.
Dạo này người ở các nơi đổ về thành phố làm xe ôm tăng lên nên Vũ chẳng kiếm được là bao, nhưng anh vẫn đi làm cho có nề nếp. Anh đi làm là để em yên tâm đừng lo gì đến chuyện kiếm miếng ăn hàng ngày. Có điều luôn làm anh phải suy nghĩ, cái trẻ trung đẹp đẽ của em so với hoàn cảnh của anh lúc này thật là khập khiễng. Nhiều lúc cô gái ngồi đó mà Vũ vẫn có cảm giác sao mà vời vợi xa. Nhưng thực tế em là của anh, không đòi hỏi, không trách cứ ngoan ngoãn nhường nhịn, dịu hiền... Cô gái chăm sóc Vũ như bổn phận một người vợ, gần gũi sẻ chia cảm thông như người bạn, chân thành bao dung độ lượng, nhân ái của người mẹ. Có lẽ chính vì sự hoàn hảo của em làm anh phải nghĩ nhưng rồi anh cũng buồn cười mình thật vẩn vơ. Tất cả mọi việc xảy ra cứ như một giấc mơ.
Vũ sung sướng thế là từ đây chấm hết những nỗi khổ như một sự đầy đọa để bước sang một cuộc đời mới, phải chăng anh đã chạm tay vào được cánh cửa của thiên đường. Anh sẽ có con, điều đó khẳng định tình cảm vợ chồng, Vũ sẽ có một gia đình. Vậy thì dù có vất vả đến đâu đi nữa cũng chẳng sao. Hôm nay không có người khách nào, nhưng anh cũng không buồn. Nghĩ đến sáng nay lúc tiễn anh ra cửa, nàng cứ nhìn anh lạ lắm. Rồi ruột gan anh bỗng bồn chồn đứng ngồi chẳng yên. Anh quyết định về sớm. Em sẽ không trách cứ vì không kiếm được tiền mà ngược lại còn dang rộng cánh tay chào đón anh và sẽ nói như mọi lần “không có tiền cũng chẳng sao”. Rồi hai người lại quấn quýt bên nhau, chia sẻ nỗi nhọc nhằn, bù đắp cho nhau những điều thiếu hụt trong cuộc đời này.
Mọi ngày về đến đây là đã nhìn thấy em ở đầu ngõ, nơi em vẫn đứng hoặc làm cái gì đó hướng về con đường anh vẫn thường đi về chờ đợi. Vậy mà hôm nay không thấy bóng dáng em đâu. Anh chột dạ cho xe chạy nhanh hơn vào tận cửa nhà mà vẫn thấy im lìm. Anh hoảng hốt: - em ơi... Đáp lại anh chỉ là sự im lặng. Anh hấp tấp mở cửa rồi như bổ vào nhà. Mâm cơm đã dọn sẵn còn nóng, toàn đồ ăn anh vẫn ưa thích. Một lá thư trên mâm, anh vội đọc ngấu nghiến.
“Anh!
Em biết mình không đúng với anh. Nhưng thực ra em không thể ở bên anh khi lòng hưởng về nơi khác. Mà như vậy em có tội nhiều hơn. Bản chất phụ nữ không cho em làm như vậy. Sống với anh biết anh đang có một thiên đường mà em không có phần trong ấy. Với em cuộc đời này là địa ngục, một địa ngục đang hiện hữu trong căn nhà này... Nhưng dù sao bên em trong những ngày vừa qua cái thiên đường anh đang có hoàn mỹ hơn. Anh hãy giữ lấy coi đó là kỷ niệm. Người tốt như anh, em tin sẽ có ngày anh tìm được người vợ thảo hiền. Đừng nghĩ là em trách giận anh. Không đâu, tất cả số phận đã an bài như thế. Đừng tìm em vô ích anh nhé. Xin được gửi lại anh nụ hôn sau cùng. Vĩnh biệt”.
*
Anh vùng chạy khỏi nhà như điên, như dại tới bờ sông nơi anh gặp em. Tất cả vẫn vậy, vẫn những rải cát dài phẳng lặng, vẫn những con sóng óng ánh vỗ bờ. Anh chạy ngược, chạy xuôi các ngả đường tìm cô gái. Không một bóng người, chỉ còn lại dòng sông trong đêm ánh lên màu xám bạc, quạnh quẽ, heo hút. Ngoài kia đường phố lung linh kỳ diệu dưới những ảnh đèn màu. Lòng anh thì tan nát rối bời, anh chẳng còn biết mình đi đâu, về đầu nữa.
*
Từ hôm em bỏ đi anh ít ở nhà, bởi ở nhà anh lại bắt gặp những vật dụng thường ngày. Mọi thứ giờ đây giường như đều gắn liền với bóng dáng em. Tất cả, tất cả kỷ niệm thức dậy dày vò thân xác như muốn xé anh ra. Điều đó làm anh không chịu nổi. Anh lại lên đường tìm cô gái. Vũ cứ đi, đi bất kỳ nơi đâu chỉ đến khi không còn đủ sức. Anh lại đành trở về căn nhà, đào bới tìm kỷ niệm đã qua cho lòng nguôi ngoai. Căn nhà của anh mà cô gái trong bức thư gọi nó là thiên đường. Vâng, anh đã có với cô gái những ngày như thiên đường thực sự. Điều mà đối với Vũ từ trước tới nay anh không hề có khái niệm và ý thức nó một cách cụ thể.
Đêm nay cũng như bao đêm không còn nhớ, bởi ngày và đêm đối với anh nghĩa lý gì đâu. Ở với nhau chừng ấy thời gian anh chỉ biết tên em là Lệ. Nếu có hỏi thêm thì em chỉ im lặng cúi đầu, rưng rưng nước mắt. Dường như mọi câu hỏi đều đụng chạm vào vết thương lòng mà đã cố chôn lấp. Sau lần ấy không bao giờ anh dám nhắc đến chuyện ấy nữa. Vũ tin tưởng một cách mơ hồ rằng dù trong hoàn cảnh nào không bao giờ em làm hại mình! Lần đầu tiên Vũ thấy cuộc đời anh giờ đây như là một địa ngục mà anh đang dậm chân vào.
Chỉ có ít ngày sống bên cô gái mà không hiểu ma lực nào đã cuốn hút Vũ đến như vậy. Anh không ngờ cuộc sống của anh đã bị đảo lộn khó lấy lại thăng bằng. Anh đang cố làm quen với cuộc sống mới. Nhưng vẫn hy vọng có ngày gặp lại em dù rằng nó rất mong manh. Đối với người đã từng sống trên đỉnh cao hạnh phúc khi rủi ro cái tổn thất cũng lớn bấy nhiêu lần. Bây giờ đối với anh ngày dài vô tận. Không có việc anh cũng cứ đi, đi cho chóng hết ngày, hết tháng. Anh đi hết phố này sang phố khác, cả những phố mới chưa kịp có tên. Ở đây toàn nhà xây kiểu biệt thự. Bên kia đường là một ngôi nhà không to nhưng có vẻ sang trọng, cấu trúc khá đặc biệt mang dáng dấp văn minh phương Tây lẫn một chút cổ đại Á Đông. Anh thầm khen người sáng tạo ra nó, thì bất chợt một chiếc xe sang trọng đỗ xịch trước cửa ngôi nhà. Bước xuống xe là một thiếu nữ thướt tha bên cạnh là một người đàn ông khá lớn tuổi. Họ vào khu nhà. Anh chột dạ vội vã vứt cả xe chạy theo người thiếu nữ có dạng người sao mà giống Lệ đến thế.
Anh gấp gáp chỉ còn vài bước chân là có thể sánh bước cùng họ, cũng là lúc anh nhận ra đúng là Lệ. Đột nhiên như có ai đó thò tay vào bóp nát trái tim anh đau nhói.
Em đẹp hơn nhiều ngày ở với anh và cao sang quá. Đôi chân anh bỗng dưng nặng trĩu. Anh như trong cơn say. Anh đứng chết lặng, nuối tiếc những tháng ngày qua. Anh cố trấn tĩnh rảo bước vượt lên với hi vọng để Lệ nhìn thấy mình. Đôi mắt thân thương ngày nào mà anh từng chờ đợi thoáng gợn lên một chút trìu mến rồi vụt tắt, để lại trong anh sự lạnh giá và xa lạ như chưa từng quen biết. Lệ đằm thắm kéo tay người đàn ông đi vào khu biệt thự.
Vũ chẳng khác gì người vừa trải qua cơn ác mộng. Đất dưới chân ảnh chao đảo. Anh nhìn ngôi biệt thự rồi tự hỏi mình: Đây là thiên đường hay địa ngục? Từ trong sâu thẳm lòng mình, Vũ ý thức được một cách mạch lạc rằng: Thiên đường hay địa ngục là tuỳ thuộc vào cách quan niệm của mỗi người. Phải chăng đó là ý nghĩa của đời sống này. Anh kiên định phóng đi theo con đường mà anh đã chọn.
Báo Văn nghệ 2016