Ở Việt Nam, đặc biệt là với giới bonsai, cây cảnh, tùng cũng rất được coi trọng, bởi đây là loài cây mang biểu tượng của linh khí, chất chứa khát vọng thịnh vượng, nhất là trong dịp Tết đến xuân về. Ngoài phục vụ nhu cầu trưng bày ngày tết, tùng được ươm giống để phân phối trồng rừng. Chợt nhớ, sao giống câu chuyện ở đặc khu Cô Tô đến thế. Ở Cô Tô, mỗi gia đình người dân sinh sống trên đảo đều trồng ít nhất một cây tùng, loài tùng phổ biến là tùng La Hán bản địa, và trong các vườn ươm nơi đây, tùng cũng là một loại cây chủ đạo. Ở Cô Tô, tùng từng sống trong các khu rừng tự nhiên, chúng có thể sống tới vài trăm năm, nên còn có tên là Vạn niên tùng. Hiện nay người ta trồng tùng ở khắp nơi trên đảo. Bởi với người Cô Tô, cây tùng là biểu tượng của hòn đảo này.
![]() |
| Minh hoạ: NGUYỄN QUỐC THẮNG |
Trước khi đến Cô Tô, tôi đã dành sự quan tâm hàng đầu của mình cho rừng chõi nói riêng và rừng nói chung trên đảo. Bởi, với một hòn đảo lớn nằm giữa trùng khơi sóng vỗ, rừng có một vị trí, vai trò vô cùng quan trọng. Đó là một hệ sinh thái hoàn hảo gồm nguồn nước và đa dạng sinh vật, những điều không thể thiếu đối với sự sống. Đặc biệt là khi đặc khu Cô Tô hướng tới phát triển ngành du lịch, một xu hướng tất yếu của thời đại mới.
Khi đó là giữa mùa thu, Cô Tô đang chuẩn bị đón một cơn bão lớn. Như đã quen với bão, người dân nơi đây chuẩn bị đón bão với một tâm thế rất bình tĩnh, dù một năm trước, cơn bão Yagi vẫn phủ dấu vết của nó trên những trảng rừng của hai đảo chính của đặc khu Cô Tô là đảo Cô Tô Lớn và đảo Thanh Lân. Thời tiết trên đảo rất đẹp, khiến người ta càng thêm đắm say. Có lẽ, tự nhiên rất công bằng với vạn vật. Từ thuở khai thiên lập địa, trước bão, thiên nhiên đã dành hơn một ngày có thời tiết rất tốt kèm những chỉ dấu để động vật và con người thời tiền sử cảm nhận và hiểu biết về trường điện từ, về không khí… Các chỉ dấu đó vừa cảnh báo cho động vật biết, lại vừa tạo thêm điều kiện thuận lợi, có đủ thời gian để di chuyển về nơi an toàn tránh bão, như kiến rời tổ lên vị trí cao, khỉ tìm về hang đá, người tiền sử di chuyển về nơi tránh trú. Thực vật cũng có một ngày quang hợp tốt, lấy dưỡng chất từ đất để có sinh lực chống chọi với bão tố.
Rừng trên biển không phải là chuyện hiếm lạ, mà là một hiện tượng tự nhiên phổ biến. Bởi thực vật có mặt ở khắp nơi trên thế giới, gồm mặt đất và dưới nước, trên những hoang mạc khô cằn hay trên núi tuyết giá băng. Nhờ có địa hình đặc biệt được bao quanh bởi biển, nên thật tuyệt vời khi thực vật trên các đảo, quần đảo có đặc thù về loài và phần lớn còn được bảo tồn, giữ được nguồn gene cổ xưa quý hiếm. Trên đảo Cô Tô và Thanh Lân thuộc Đặc khu Cô Tô của tỉnh Quảng Ninh, rừng nguyên sinh được bảo tồn, hệ sinh thái rừng nhiệt đới trên đảo thuộc dạng quý hiếm của các đảo xa bờ. Thực tế, rừng Cô Tô chủ yếu là rừng phòng hộ giữ nước được bảo vệ chặt chẽ. Nhà thơ Nguyễn Thị Mến, người đã gắn bó lâu năm với Cô Tô cho biết: Đối với Cô Tô, rừng là bảo vật, đóng vai trò quan trọng đối với sự sống của toàn bộ cư dân và các loài sinh vật trên đảo. Ngay từ khi đến thăm Cô Tô vào năm 1961, Bác Hồ đã động viên người dân trên đảo bảo vệ thật chặt chẽ báu vật của sự sống đó. Bảo vệ rừng cũng chính là bảo vệ nguồn nước ngọt. Đến nay, Cô Tô chưa bao giờ xảy ra nạn cháy rừng.
Cô Tô là quần đảo tiền tiêu của Tổ quốc ta, cùng với chuỗi đảo ven bờ vùng biển Đông Bắc tạo thành “cánh cung sơn văn” trên biển, là vùng phên giậu che chắn cho đất liền, có trữ lượng sinh thái biển phong phú. Hệ thực vật trên đảo khá đa dạng về cả thành phần loài và về giá trị sử dụng cho các mục đích dân sinh, phát triển kinh tế. Theo dữ liệu từ cuốn Địa chí Cô Tô, thì “diện tích rừng tự nhiên là 2.244,02 ha và 768,05 ha là rừng trồng. Diện tích rừng phòng hộ là 2.971,61 ha, diện tích rừng sản xuất là 40,46 ha. Đất chưa có rừng quy hoạch cho lâm nghiệp là 507,02 ha. Độ che phủ rừng chiếm 60,18%.” Cây rừng có độ cao bình quân là 10 - 12 m, có nhiều loại cây xanh quanh năm, nhưng cũng có loài cây rụng lá vào mùa đông.
Đi dọc bờ biển trên đảo Cô Tô Lớn và đảo Thanh Lân, ngoài những bãi biển với cát trắng trải dài, người ta sẽ gặp những vạt rừng ngập mặn. Hệ sinh thái rừng ngập mặn ở Cô Tô mang đặc trưng của vùng Đông Bắc Việt Nam với cảnh quan hấp dẫn, đặc sắc và đa dạng sinh học cao, được kì vọng sẽ là những nơi tổ chức hoạt động du lịch sinh thái, giáo dục môi trường và nghiên cứu khoa học. Rừng ngập mặn tại khu vực Đồng Tiến của đảo lớn có diện tích lên tới gần 80ha, là diện tích rừng ngập mặn tự nhiên lớn bậc nhất trong cả nước còn giữ được cho đến nay. Nơi đây có những hàng cây phong ba lâu năm, tán xoè rộng cả chục mét, vươn mình hướng ra phía biển. Vào dịp cuối năm, hoa phong ba nở trắng, tạo một vẻ đẹp đặc sắc cho nhiều bãi biển ở Cô Tô. Phong ba cũng là loài cây được ghi trong Sách đỏ Việt Nam.
Người ta đã giới thiệu với tôi về rừng chõi trên đảo Cô Tô trước đó, khiến tôi rất quan tâm và tò mò về chúng. Họ ví chõi là “báu vật xanh” vô giá trên quần đảo tiền tiêu này. Đến Cô Tô, nếu được đi dưới tán chõi nguyên sinh, mới hay, đúng là thiên nhiên đã ban tặng đảo ngọc này một món quà quý giá. Cây chõi là một loài thực vật đặc hữu phân bố chủ yếu ở đảo Cô Tô và đảo Thanh Lân. Rừng chõi Cô Tô là rừng chõi nguyên sinh lớn nhất trong cả nước, nhiều cây chõi cổ thụ cao hơn 20m, có tuổi thọ hàng trăm năm. Chõi là giống cây có thân dẻo, dai, phân nhánh sớm, chịu được sóng gió và cát biển. Rừng chõi nguyên sinh còn là rừng phòng hộ, luôn được chính quyền và người dân địa phương quan tâm, bảo vệ. Hoa chõi nở vào khoảng tháng 4 hàng năm, và đây cũng là một trong những địa điểm du lịch tại Cô Tô.
Là một loài cây rừng có tuổi thọ hàng trăm năm, nhưng những năm gần đây, chõi cũng gặp phải loài thiên địch nguy hiểm. Đó là một loài sâu đặc biệt chỉ ăn lá của cây chõi mà không hề tấn công sang các loài cây khác. Năm 2023, Cô Tô có khoảng 15ha rừng chõi bị sâu tấn công và tỉ lệ hại ước khoảng 30% tổng diện tích toàn khu vực. Người ta đã phải đưa ra các biện pháp cấp bách để phục hồi và bảo vệ rừng. Năm 2024, trong cơn bão thế kỉ Yagi, rừng chõi nguyên sinh này đã bị tàn phá nghiêm trọng. Nhưng được sự bảo vệ của con người, khả năng tuyệt vời chống chọi với bão tố, cát biển, loài cây mang biểu tượng báu vật xanh ấy đang từng bước được phục hồi. Rừng chõi nguyên sinh Cô Tô không chỉ là một điểm đến du lịch, mà còn là một biểu tượng của sự trân trọng thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển du lịch bền vững của người dân Cô Tô.
Cùng là giống cây bản địa Cô Tô, nhưng khác với chõi, tùng La Hán Cô Tô vốn là loài cây mọc tự nhiên trong các khu rừng trên đảo, song từ lâu được người dân trồng với vai trò… cây cảnh. Nguyên nhân chính, bởi tùng là giống bản địa quý hiếm, bền bỉ, luôn tươi xanh. Với người dân Cô Tô và nhiều tuyến đảo, tùng luôn là biểu tượng của sự can trường, bất khuất với thời gian và thời tiết khắc nghiệt. Không chỉ thế, tùng được coi là loài cây có linh khí, mang tới sự phồn thịnh cho con người, gia đình người trồng, chăm sóc và trưng bày chúng. Tùng còn biểu tượng cho sự phát triển liên tục, vượt qua mọi khó khăn. Có lẽ vì thế mà giá trị của tùng vô cùng lớn, trở thành biểu tượng của đảo.
Tùng bản địa trên đảo Cô Tô là loài tùng có tên La Hán. Theo những tài liệu thống kê về thực vật, người ta chỉ ghi nhận giống tùng này phân bố giới hạn ở 2 khu vực: Nam Trung Quốc và dãy Hoàng Liên Sơn của Việt Nam chúng ta, nên việc phát hiện ra cây tùng La Hán trên đảo Cô Tô đã gây không ít ngạc nhiên cho các nhà khoa học, bởi với kiểu khí hậu thích nghi của tùng La Hán luôn ở độ cao 800 đến 1.200m, thì một môi trường hạn chế độ ẩm, nhiệt độ cao và gió mặn như trên đảo xa là điều khó tưởng để tùng La Hán phát triển. Đặc tính của loại cây này ở Cô Tô là ưa sống trên vùng đất khắc nghiệt, đặc biệt là vách núi, hốc đá cao.
Tại Cô Tô, cây tùng La Hán có nhiều ưu điểm nổi trội, đó là loài cây sống lâu năm. Trong điều kiện tự nhiên, cây tùng La Hán Cô Tô có thể cao đến hơn 10 m, tán cây trải rộng đến 5 m. Cây chịu hạn, chịu nhiệt, chịu cớm nắng, chống chịu sâu bệnh tốt, có phân tán cành gọn, lá cây đẹp, màu xanh sáng, có hoa màu trắng nhỏ, quả màu xanh, khi chín chuyển sang màu tím, quả chín có 2 phần, phần đài quả màu xanh và phần quả màu tím. Tùng La Hán Cô Tô ra hoa vào tháng 4 đến tháng 5, quả chín vào tháng 6, tháng 7, quả có thể ăn được với vị ngọt hơi chua. Theo các thầy thuốc Đông y và kinh nghiệm của người dân thì quả tùng có thể ngâm rượu, làm thuốc chữa bệnh huyết áp, gan, thận…
Thế nhưng, dù là loài cây biểu tượng của sức sống bền bỉ, của sự can trường và thịnh vượng, thì số phận của tùng La Hán Cô Tô cũng trải qua muôn ngàn sóng gió, giống như chúng đã chống chọi với bão tố, thời tiết khắc nghiệt trên biển đảo triệu triệu năm vậy. Tùng La Hán là cây cảnh đã được những người chơi cây ở Trung Quốc, Nhật Bản và các nhà sinh vật cảnh ở Việt Nam chọn là cây thuộc top đầu về giá trị, thuộc dòng cây linh khí, có tác dụng trừ tà, cản gió độc, mang lại nhiều sức khỏe, may mắn và thành công. Đầu những năm 2000, do nhu cầu chơi cây cảnh và thương lái Trung Quốc săn lùng cây tùng La Hán, người dân nơi đây đã khai thác, bán một lượng lớn ra một số tỉnh lân cận hoặc sang Trung Quốc. Điều này làm suy giảm mạnh số lượng và trữ lượng cây. Hiện tại tùng La Hán tự nhiên ở Cô Tô còn lại không nhiều.
Như đã chia sẻ ban đầu, mỗi gia đình người dân sinh sống trên đảo đều trồng ít nhất một cây tùng trên đất nhà mình. Trong các vườn ươm, tùng cũng là loài cây phổ biến, và cũng trên đảo, đã xuất hiện những vườn tùng được ươm trồng, chăm sóc công phu, có giá trị kinh tế rất cao. Cho nên, ngoài tại mỗi gia đình, tùng La Hán Cô Tô được trồng phổ biến ở công viên, các địa điểm di tích. Tuy nhiên, dưới góc nhìn của những người làm khoa học, thì hiện trạng tùng nơi đây vẫn rất đáng lo ngại, vì cây tùng Cô Tô hiện nay có giá trị cao cả về kinh tế và nguồn gene bảo tồn. Trước thực trạng bị khai thác quá mức, thì loài cây này đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng trong tự nhiên. Việc tìm kiếm cây tùng trong rừng hiện nay rất khó khăn, chỉ tìm thấy số ít cây tái sinh…
Không để loài cây quý hiếm này bị dồn đến… đường cùng, chính quyền và người dân đã và đang có những biện pháp, việc làm thiết thực như phát hiện, ngăn chặn việc đưa cây tùng ra tỉnh ngoài hoặc sang Trung Quốc, nhân giống, bảo vệ những cây tùng bản địa, mà tùng Cô Tô đang phát triển tươi xanh giữa vùng biển đảo thiêng liêng.
Cô Tô, đảo ngọc hôm nay đang chuyển mình mạnh mẽ, một trong những hướng đi thiết thực và tất yếu nhất là phát triển ngành du lịch xanh với những lợi thế mà thiên nhiên ưu đãi với làn nước biển trong xanh, những bãi cát trắng trải dài ven bờ biển. Phía trong các bãi biển được bao bọc bởi các khu rừng nhiệt đới được bảo tồn.
Nhìn chung, sự đa dạng của hệ sinh thái rừng ở huyện đảo Cô Tô làm tăng thêm vẻ đẹp tự nhiên là điểm đến lí tưởng cho những du khách ưa mạo hiểm và nghiên cứu khoa học, thực hiện những trải nghiệm khám phá.
Mùa xuân mới đang đến, ngắm nhìn những rừng tùng thu nhỏ ven đại lộ thủ đô, nhớ sao những cây tùng trên đảo Cô Tô xanh như ngọc. “Rừng”, tiếng rừng tha thiết, thân thương ấy chất chứa bao giá trị lớn lao của sự sống, trong khi loài người, tại sao cứ phải đợi đến khi rừng “kêu cứu” mới đáp lời…